Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

"Ngài thanh tra, ở đây có một chiếc túi khả nghi được giấu ở đây!"

Nam cảnh sát dùng hai tay chẻ đôi bụi cây ra, bên trong là một túi khá to được bọc lại rất kĩ càng, thậm chí là được buộc lại bằng dây rất chắc chắn. Vị thanh tra được gọi đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh nam cảnh sát, ông ta đeo găng tay trắng và cẩn thận lấy nó ra.

Ông đưa nó cho hai viên cảnh sát khác, bọn họ cẩn thận đặt nó xuống một tấm khăn trắng và dùng kéo cắt dây rồi từ từ gỡ bỏ lớp giấy bên ngoài. Đó là hai túi giấy nhỏ được cố định lên nhau bằng sợi dây mỏng, ông cẩn thận cắt bỏ sợi dây, sau đó là lớp giấy bên ngoài. Là thuốc nổ, bên trong là thuốc nổ.

"Cậu đi kiểm tra xem có dấu vân tay trên đó không? Những người còn lại cứ đi tìm kiếm các khu vực còn lại xem liệu còn chiếc túi nào giống như vậy không hoặc là những thứ bất thường khác. Nhớ cẩn thận một tí." Vu Tuấn Minh khẽ nhíu mày, ông nghiêm nghị nói với cấp dưới của mình.

"Rốt cuộc là ngọn núi Tây An này có thứ gì quý hiếm mà bọn chúng lại dùng đến thuốc nổ để phá hang như vậy cơ chứ?"

Vu Tuấn Minh nhìn vào hang động đã bị đá lấp đi bích lối ra vào, một chiếc xe cần cẩu và lực lượng cứu nạn đang tiến hành việc dọn dẹp các tảng đá to lớn ấy. Ông chỉ hi vọng là bên trong hang sẽ không có ai hoặc một cái xác bị giấu bên trong, nếu đó là lý do vụ sạt lở này diễn ra.

Nhìn những tảng đá to, nhỏ từ từ được lấy ra thì trong lòng của ông Vu Tuấn Minh lại có phần bất an, lại nữa rồi, cái cảm giác bất an này lại xuất hiện nữa rồi. Đột nhiên, sóng lưng của ông lạnh toát, cảm giác như có ai đó vừa chạm vào lưng của ông, lúc ông nhìn ra sau thì chẳng có ai. Cảm giác chân thật đến ớn lạnh, ông thề là đã có ai đó dùng tay chạm vào lưng của ông, là ảo giác sao?

"Thanh tra Vu, ngài lại xem cái này đi."

Giọng nói của cấp dưới đã kéo ông về thực tại, một cấp dưới của ông đã tìm thấy một tảng đá vừa tay vẫn còn dính máu nằm cạnh một con suối nhỏ. Là máu, hô hấp của Vu Tuấn Minh có chút khó khăn.

"Mau đem nó đi xét nghiệm!"

"Rõ thưa sếp!"

Vậy thì, bên trong hang động kia... Thật không dám tưởng tượng thứ bên trong là gì, ông đăm chiêu nhìn vào hang động. Phía bên này, vị thanh tra nào đó cũng đang vò đầu bứt tay.
...

"Thầy Đàm, họ tên đầy đủ là Đàm Chí Kiệt, hiện đã 40 tuổi, đang làm giáo viên dạy thanh nhạc tại trường cấp hai Bình An, có một vợ và hai con trai, đứa lớn 19 tuổi, đứa nhỏ 17 tuổi. Cô Dương, họ tên đầy đủ là Dương Tư Hạ, 28 tuổi, làm giáo viên dạy môn toán tại trường cấp hai Bình An và chưa có gia đình." Dừng lại một chút Đổ Chí Bảo nói tiếp, "Cô Dương Tư Hạ tự động làm quen với thầy Đàm Anh Kiệt khi cô ấy vừa mới vào trường, vì cô Dương trẻ tuổi có tính cách dễ gần lại có gương mặt ưa nhìn nên rất được lòng các giáo viên, trong đó có cả thầy Đàm. Sao nhiều lần qua lại, thầy Đàm dần nảy sinh tình cảm không đúng với cô Dương, đôi lúc cô Dương sẽ vô tình chạm vào người thầy hoặc sẽ mỉm cười với thầy Đàm. Và dần dần, họ đã vượt quá giới hạn với nhau, thầy Đàm thật sự thừa nhận là bản thân đã có tình cảm đó với cô Dương, nghĩ đến gia đình khiến thầy Đàm muốn chấm dứt mối quan hệ đó nhưng không ngờ cô Dương đã chụp ảnh lại và đe dọa nếu thầy Đàm muốn cắt đứt quan hệ này thì cô ấy sẽ tung ảnh và vu khống thầy đã ép buộc mình. Thậm chí là cô ấy đã tống tiền thầy, đêm hôm qua thầy ấy đến tìm cô là vì cô đã bảo là sẽ tung ảnh lên mạng nếu thầy không đến gặp cô ngay nhưng không tìm thấy cô Dương đâu nên thầy Đàm đã điện cho cô ấy nhưng không thấy cô Dương trả lời, một lúc sau cô ấy lại nhắn với thầy là cô ấy chỉ đùa thôi."

Đổ Chí Bảo nhìn vào tờ giấy A4 ghi lại chi tiết lời khai của thầy Đàm Anh Kiệt, đối diện anh là thanh tra Ngô Tuân đang xem điện thoại của thầy ấy. Bên trong là những dòng tin nhắn của thầy và cô Dương, thầy Đàm nhận tin nhắn vào lúc 9 giờ 48 phút, thầy Đàm có mặt ở chung cư vào lúc 10 giờ 10 phút, ba cuộc gọi nhỡ vào lúc 10 giờ 18 phút, tin nhắn trả lời của cô Dương đến vào lúc 10 giờ 30 phút và thầy Đàm rời khỏi chung cư ngay sau đó. Cũng có thể là thầy Đàm thật vô can trong cái chết của cô Dương, nhưng nếu là do thầy ấy đã thuê người và ép buộc cô ấy gửi tin nhắn thì lại là chuyện khác nữa.

Lại nhìn vào hồ sơ của cô Dương, một người phụ nữ chưa đến 30 sở hữu một gương mặt xinh đẹp. Đâu ai ngờ phía sau gương mặt thiên thần ấy lại mang một bộ mặt đáng kinh tởm như vậy có chứ, đúng là hoa hồng nào cũng có gai. Camera cũng cho thấy cô Dương không hề rời khỏi chung cư vào khung giờ đó, cô ta đã ở đâu mà thầy Đàm không tìm thấy, Ngô Tuân xoa trán của mình, người phụ nữ này khiến ông đau đầu.

"Phía các cậu đã đến chung cư của nạn nhân để điều tra chưa?"

Đỗ Chí Bảo gật đầu, anh nhìn vào tệp hồ sơ rồi đọc cho Ngô Tuân.

"Dạ rồi thưa sếp, theo lời các hàng xóm xung quanh thì nạn nhân đã đến căn hộ 23, căn hộ của Ngu Đức Minh để uống bia trong đó, khoảng nửa đêm thì cô ấy nghe có tiếng đập phá đồ trong phòng của Ngu Đức Minh. Nghĩ rằng bên đó đã say và mâu thuẫn nên không qua xem mà ngủ luôn. Đến khi gần 1 giờ sáng thì cô ấy nghe có tiếng lục đục bên phòng của Ngu Đức Minh, tiếp theo là tiếng mở cửa nhưng rất khẽ, nghe được vài câu như 'Mày khẽ thôi, đừng để mọi người nghe', 'Nặng lắm, mày bê tiếp tao một tay', nhưng cô ấy không ra xem vì sợ."

Ngô Tuân hít một hơi dài, một tay vuốt mặt để lấy tinh thần, ông hỏi tiếp.

"Vậy cô gái đó có biết mặt những người đã đến căn hộ của Ngu Đức Minh không?"

Đỗ Chí Bảo lắc đầu, có chút thất vọng trả lời.

"Rất tiếc là không thưa sếp, cô gái đó cũng chỉ mới chuyển vào căn hộ đó chưa được một tuần nên chưa cũng không biết nhiều về những người đó. Cô ấy chỉ biết đến Ngu Đức Minh vì trong khu đó không ai là không biết tên đó, là một kẻ chỉ biết ăn chơi sa đọa mà không tu chí làm ăn. Hôm nào tên đó cũng ăn chơi đến tối khuya mới trở về trong tình trạng say khướt, lúc nào cũng gây sự với người trong khu."

Nói đến đây, Đỗ Chí Bảo đưa tay lấy ly nước uống một ngụm, như nhớ ra gì đó anh vội nói với Ngô Tuân.

"À phải rồi, nghe các hàng xóm xung quanh căn hộ của cả hai nói rằng từ sớm đã không thấy Ngu Đức Minh trở về. Cô gái ở phòng 22 cũng nói rằng cho đến sáng cũng không thấy tên đó quay lại, chúng ta có nên mở một cuộc tìm kiếm không thưa thanh tra?"

Ông Ngô Tuân gật đầu, tiếp tục giao việc cho Đỗ Chí Bảo.

"Nếu những gì mà cô gái ở phòng 22 nói là đúng thì nhóm Ngu Đức Minh là kẻ tình nghi, tôi sẽ cho người đi tìm bọn họ. Cậu và Đường Linh Châu tiếp tục đến đó điều tra thêm rồi mang thông tin về cho tôi."

Bỗng, điện thoại của Ngô Tuân rung lên thông báo có tin nhắn, ông vui vẻ nói với Đổ Chí Bảo.

"Rất may là vụ ở núi Tây An đã có chút tiến triển, ít nhất sẽ giúp chúng ta một phần nào đó trong vụ án của cô Dương."

Bên trong điện thoại là một đoạn video dài khoản 15 phút, hình ảnh một nhóm đàn ông khoảng năm người ngồi phía dưới camera.
...

Khi đã chắc chắn rằng video đã chuyển đi thành công thì thanh tra Vu chuyển tầm mắt lên chiếc màn hình dám sát, hình ảnh năm người đàn ông đang ngồi hút thuốc ngay bên dưới chiếc camera. Gương mặt của ba trên năm người đã được quay lại, chỉ có hai người là quay lưng lại về phía camera nhưng có thể biết họ từ ba người kia, trước mắt là phải tìm ra danh tính của bọn họ.

Nhìn sang bảo vệ trung niên đang không ngừng lau mồ hôi bên cạnh mình, anh ta hẳn là kinh hãi lắm khi biết nguyên nhân của vụ sạt lở là do thuốc nổ gây nổ gây ra.

"Chú em đây hình như đã không hề hay biết việc bọn họ lẻn vào ngọn núi?"

"Dạ không thưa anh thanh tra, nếu biết thì tôi đã không để họ vào rồi. Hẳn là bọn họ đã tìm đường khác để lẻn vào, tôi sợ bản thân sẽ mất công việc này." Chỉ vì đêm hôm đó anh đã làm vài lon rồi say quắt nên đã ngủ một giấc đến sáng, giờ thì hay rồi, anh sẽ mất việc mất.

Nhìn gương mặt của anh bảo vệ trung niên ngày một tái đi, hẳn là anh ta đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Vu Tuấn Minh hừ lạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở anh ta.

"Anh nên bỏ cái tật uống đồ có cồn đi, ngọn núi Tây An này là nơi rất thích hợp để che giấu tội ác."

Anh ta trợn tròn mắt nhìn ông, Vu Tuấn Minh lại hướng mắt về phía góc tối bên dưới gầm bàn, nơi mà ít ai để ý đến có một lon bia rỗng nằm trơ trọi ở đấy. Anh ta giật bắn người, vội vã nhặt lon bia rồi quăng vào sọt rác, sau đó lại nhìn Vu Tuấn Minh mà cười.

"Thanh tra Vu, đã hoàn thành việc thông hang động. Bên trong có một xác chết của đàn ông, mời ngài đến xem."

Một nhân viên cảnh sát đến thông báo với Vu Tuấn Minh, bảo vệ trung niên không khỏi hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu, có người chết rồi, anh sẽ mất việc cho xem.

"Đó là hậu quả của việc lơ là trong công việc, anh nên hối lỗi và thành thật thú tội với ông chủ của mình đi."

Vu Tuấn Minh nhanh chóng có mặt ở hiện trường, các pháp y đang làm việc của họ. Thi thể của người đàn ông nằm ngửa hướng ra cửa hang, theo như lời của những người xung quanh nói thì một nhân viên cứu hộ đã lật người anh ta lên, tư thế ban đầu của anh ta như đang cố gắng lết ra ngoài, xem ra anh ta đã bị ném hang sau đó mới có người cho nổ để bít cửa hang lại. Phía sau anh ta là một vệt máu kéo dài, vết thương hẳn phải nặng mới có thể tạo một đường máu dài như vậy.

Một pháp y trung niên và một nam cảnh sát tiến lại chỗ Vu Tuấn Minh.

"Báo cáo thanh tra, những gì chúng tôi điều tra thì nam thanh niên này là Ngu Đức Minh, năm nay 28 tuổi, hiện đang thất nghiệp."

"Theo những gì chúng tôi thấy thì giữa bụng của anh ta có một vết đâm rất sâu, đã bị hung thủ đâm nhiều nhát để rồi dẫn đến việc mất máu mà chết."

Vu Tuấn Minh liếc nhìn thi thể của Ngu Đức Minh đang được các pháp y đặt vào túi cao su, một nhân viên cảnh sát hấp tấp chạy về phía ông.

"Báo cáo thanh tra, tôi phát hiện một túi xách của nữ bị ai đó đánh rơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro