Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tiệm đồ cổ Nguyệt Quế

Một chiếc túi xách được làm bằng da trong vô cùng sang trọng được đặt trên bàn, các vật dụng dành cho nữ đều được bày ra một cách ngay ngắn, từ giấy tờ tùy thân, chai xịt hơi cay, mỹ phẩm, một chiếc hộp hình vuông nhỏ tối màu vẫn chưa mở và hai chiếc vòng tay đặt gọn gàng trong một hộp nhỏ đã mở nắp.

"Đây đích thị là túi xách của con gái tôi đã đeo vào đêm qua. Con bé cũng đã mua hai chiếc vòng tay này ở một cửa tiệm đồ cổ, tiểu Hạ đã facetime với tôi, nên tôi nhớ rất kĩ chiếc vòng tay này, còn chiếc còn lại là con bé mua cho tôi."

Bà Dương nghẹn ngào khi cầm hai chiếc vòng tay trên bàn tay gân guốc của mình, bà run rẩy nắm chặt hai chiếc vòng cố nén những con nấc đang ồ ạt kéo đến. Trên tờ căn cước công dân vẫn còn hình ảnh của cô gái trẻ đang nở nụ cười rất hồn nhiên, thật đáng tiếc vì cô ấy đã sớm không còn trên cõi đời này, con gái của bà đã ra đi trước cả bà. Bà Dương dùng bàn tay còn lại che miệng, ngăn tiếng nấc của bản thân phát ra.

"Con bé còn hứa sẽ về thăm vợ chồng tôi vào cuối tuần này, vậy mà..."

Cuối cùng, bà Dương cũng không thể nhịn được nữa, bà nhào vào lòng chồng mình mà khóc nức nở, tay vẫn ôm chặt hai chiếc vòng tay. Ông Dương ôm vợ mình, nước mắt cũng đang đua nhau rơi xuống, ông nghẹn ngào nói với Vu và Ngô Tuân đang đứng đối diện.

"Tôi hi vọng hai cậu thanh tra sẽ nhanh chóng bắt tên hung thủ đã giết chết con gái của chúng tôi, để con bé có thể thanh thản mà yên nghỉ."

Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân cũng nói rằng hai ông sẽ nhanh chóng bắt cho được tên hung thủ, dù chưa chắc là khi nào nhưng ít nhất sẽ xoa dịu cơn đau của họ phần nào đó.

Vu Tuấn Minh cất tiếng hỏi bà Dương bằng chất giọng nhẹ nhàng của mình, lòng thầm hi vọng bà ấy sẽ nhớ tên của tiệm đồ cổ.

"Chị Dương à, chúng tôi có thể biết cô Dương đã mua hai chiếc vòng đó ở tiệm đồ cổ nào và vào lúc mấy giờ không?"

Bà Dương sụt sùi, cố gắng nhớ lại cuộc điện thoại facetime vào hôm qua.

"Hình như... tên là tiệm đồ cổ Nguyệt Quế thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm, nó nằm ở trong chợ bên cạnh quán cafe Mogi, tôi cũng không nhớ rõ là mấy giờ nữa."

Ngô Tuân khi đã viết tên cửa tiệm vào sổ thì nói nhanh với Vu Tuấn Minh rồi đi ngay.

"Em sẽ đến đó điều tra, cấp dưới của em đã đến chung cư Hải Vân để lấy thông tin về Ngu Đức Minh, rất nhanh sẽ quay về và báo cáo cho anh, em cũng sẽ quay lại nhanh thôi."

Vu Tuấn Minh tiếp chuyện với ông bà Dương thêm một lúc thì tiễn họ ra về, bây giờ thì chỉ trông chờ tin tức của Ngô Tuân và cấp dưới của ông ấy nữa thì hai vụ án này sẽ lọc được bớt vài sợi rơm rạ. Theo lời của Ngô Tuân thì Ngu Đức Minh chính là điểm mấu chốt của cả hau vụ án này, đáng tiếc là Ngu Đức Minh đã bị giết nên chỉ còn cách tìm ra những người bên trong camera thì sẽ có thể thu hẹp bớt phạm vi nghi phạm. Ông bước về phía cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.

"Nếu như nạn nhân đã chết ở trong phòng của Ngu Đức Minh, vậy tại sao túi xách của nạn nhân lại xuất hiện ở núi Tây An? Chúng muốn vứt tất cả những thứ liên quan đến nạn nhân xuống biển chăng? Nhắc mới nhớ, không tìm thấy điện thoại của cô ấy trong túi xách, vậy là hung thủ đã lấy đi rồi, hẳn là bên trong điện thoại có gì đó nên hắn mới lấy đi."

Bỗng, một tiếng cạch vang lên từ phía sau, ông nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm nên không chú ý, nhưng tiếng cạch lại phát ra một lần nữa. Khi quay ra phía sau, ông Vu chỉ thấy chiếc hộp lớn chưa mở nắp, cầm chiếc hộp lên và quan sát, màu chủ đạo là màu lục đậm, trên nắp hộp có để tên là Tiệm đồ cổ Nguyệt Quế màu đen.

"Xin thứ lỗi."

Nói xong, ông Vu dùng tay mở nắp, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt là một viên đá ngọc lục bảo hình giọt nước, viền bên ngoài là bạc. Sợi dây chuyền mang đậm chất cổ điển, nhìn khá bắt mắt, nó được đặt chễm chệ trên gối nhỏ màu lam đậm nhưng kì lạ là viên ngọc lục bảo này lại rơi khỏi chiếc gối và đụng vào vách hộp khi ông mở nắp, đáng lẽ nó phải nằm giữa chiếc gối.

Lúc ông cầm lên thì vô cùng nhẹ nhàng, không hề lắc hay dùng lực mạnh nhưng lại bị lệch khỏi vị trí ban đầu. Vu Tuấn Minh lắc lắc đầu, là do ông tưởng tượng, hẳn kà khi đánh rơi chiếc thì nó đã rơi ra, là do ông nghe nhầm thôi. Vu Tuấn Minh đậy nắp hộp và gom tất cả đặt lại vào túi xách, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông, y hệt như cảm giác trên núi Tây An, liếc nhìn cánh cửa sổ không hề mở.

Vu Tuấn Minh chỉnh lại cà vạt, Ngô Tuân à, cậu đi nhanh rồi quay về ngay đi, tôi hơi ớn lạnh rồi đấy.
...

"Theo lời bà Dương bảo thì cửa tiệm nằm cạnh quán cafe Mogi, à đây rồi, cafe Mogi."

Quán cafe mang một tông màu trắng, cái tên "cafe Mogi" màu đen phóng đại ở ngay trên nóc quán. Quán rất đắt khách, cả bãi giữ xe bên cạnh đã chật kín xe bên trong.

Ngô Tuân nhìn mà không khỏi cảm thán, ông hồi tưởng lại quá khứ.

"Trước đây nó tên là 'quán nước Du Cảnh Nghi', sau khi kết hôn thì chị ấy cùng chồng tân trang lại quán và lấy tên là 'cafe Mogi'. Việc làm ăn cũng tốt hơn, thậm chí là mở thêm nhiều chi nhánh ở thành phố khác, đến giờ vẫn đông khách dù chủ quán đã đổi người. Cửa tiệm bên cạnh là... nó đây rồi, tiệm của chị Thanh, Nguyệt Quế!"

Bên cạnh quán một cửa tiệm nhỏ, bảng hiệu to ở trên tên là 'Tiệm đồ cổ Nguyệt Quế', thêm một tấm bảng nhỏ được treo cùng ngọn đèn trên góc cũng ghi tên cửa tiệm. Là tiệm bán đồ cổ nên cửa tiệm được xây theo phong cách cổ điển, từ tấm kính lớn Ngô Tuân có thể nhìn vào bên trong, không có ai.

"Xin chào, có ai không? Chủ tiệm có ở đây không? Tôi là thanh tra Ngô Tuân đến để hỏi một chút việc."

Tiếng leng keng vang lên khi ông đẩy cửa vào, bên trong rất sạch sẽ, gọn gàng lại yên ắng, không có ai đáp lại tiếng gọi của ông. Không lẽ đã đi đâu mất rồi, ông phải đợi thôi.

"Điều gì đã mang một vị thanh tra đến cửa tiệm của chúng tôi?"

Giọng nói vang lên bất ngờ từ sau lưng khiến Ngô Tuân giật bắn mình, khi quay lại phía sau thì đó là một cô gái. Cô ấy đứng trong quầy tính tiền, mái tóc xõa dài, chiếc khẩu trang che đi phân nữa gương mặt nên ông không thể nhìn rõ mặt cô ấy.

"Xin cô đừng làm như vậy, tôi đã già lắm rồi. Cô ở đây từ khi nào vậy?"

"Kính chào quý khách đã đến với tiệm đồ cổ Nguyệt Quế! Ngài muốn mua đồ, bán đồ hay là trao đổi đồ?"

Thay vì trả lời câu hỏi của Ngô Tuân, cô ấy lại cất tiếng chào ông như thể các nhân viên thấy có khách vào quán, ông đã ở đây cũng 5 phút rồi. Thật kì lạ, Ngô Tuân ho hai tiếng để lấy bình tĩnh, cô gái này khiến ông có chút e ngại. Ông lấy ảnh của cô Dương và đặt trước mặt cô gái bắt đầu tra hỏi.

"Tôi không đến để mua hay bán đồ, tôi muốn hỏi cô vào đêm hôm qua cô gái này có đến tiệm của cô để mua đồ không?"

Cô gái nhìn vào tấm ảnh, im lặng hồi lâu thì gật đầu.

"Có chứ, lúc đấy cô ấy nói chuyện điện thoại lớn và trao đổi hàng với chúng tôi nên tôi nhớ rất rõ."

"Cô nhớ lúc đó là vào mấy giờ chứ? Cô ấy có đi cùng ai không?"

"Hình như là vào 11 giờ thì phải, cô ấy có đi cùng một chàng trai nhưng anh ta không vào mà đứng ở ngoài chờ, tôi cũng không nhìn rõ được mặt anh ta."

"11 giờ. Nhưng cô có nói là trao đổi hàng, nghĩa là sao?"

"Tiệm chúng tôi sẽ nhận việc trao đổi khi khách hàng muốn dùng một món đồ như trang sức hoặc các món đồ cổ nếu họ muốn lấy một món ở cửa hàng, giả sử ngài món lấy một chiếc nhẫn để đổi một chiếc nhẫn to hơn ở tiệm chúng tôi thì tôi sẽ cân giá, nếu hai chiếc tương đương nhau thì chúng ta sẽ trao đổi đơn giản, trường hợp nhẫn của ngài hoặc của tiệm nặng hơn hay nhẹ hơn thì ngài sẽ đưa thêm tiền, tôi thì trả tiền cho ngài. Ngài có muốn trao đổi không?"

"Tôi không có như cầu đó. Tôi có thể biết cô ấy đã trao đổi món gì không?"

Cô gái nhìn Ngô Tuân một lúc lâu, chậm rãi trả lời.

"Cô ấy lấy một chiếc nhẫn nam để đổi một sợi dây chuyền có mặt hình giọt nước ngọc lục bảo, cô ấy bảo đó là của bạn trai cô ấy. Nếu ngài muốn xem qua chiếc nhẫn thì tôi rất tiếc là cậu chủ của chúng tôi đã cất nó ở đâu đó tôi không rõ, vì người tiến hành việc trao đổi với cô ấy là cậu chủ của chúng tôi."

Ngô Tuân hơi bất ngờ vì ông định sẽ hỏi cô ấy việc xem qua chiếc nhẫn đó trong như thế nào, đáng tiếc vì người tiến hành cuộc trao đổi đó lại là chủ tiệm, hẳn là sau khi trao đổi xong thì chủ tiệm đã cất nó đi rồi.

"Vậy khi nào chủ tiệm mới đến?"

"Khoảng 7 giờ tối nay thưa ngài thanh tra."

"7 giờ?" Còn tận 3 tiếng nữa, "Khi nào anh ta đến thì cô có thể gọi cho tôi một tiếng được không? Đây là số của tôi, xin hãy gọi cho tôi khi anh ta đến."

Ngô Tuân ghi số điện thoại của mình vào một sổ rồi xé trang giấy ấy ra, đưa cho cô gái. Cô ấy chỉ đưa mắt nhìn tờ giấy chứ không có ý sẽ nhận lấy nó, Ngô Tuân nhìn xuống hai tay của cô gái từ đầu đến cuối đều được bên dưới quầy tính tiền, bụng thầm nghĩ có lẽ tay của cô ấy bị thương nên không thể lấy được. Nghĩ vậy, ông đặt lên bàn trước mặt cô gái, chào tạm biệt rồi rời đi. Cửa tiệm chỉ còn lại cô gái vẫn hướng mắt ra phía cửa, cứ đứng đó, không hề nhúc nhích.

Trên xe, Ngô Tuân nhận cuộc gọi của Vu Tuấn Minh, ông ấy hối thúc Ngô Tuân về trụ sở nhanh vì đã có phát hiện mới từ chung cư Hải Vân.
...

"Dương Tư Hạ, 28 tuổi chưa kết hôn, hàng tháng luôn gửi tiền về cho cha mẹ già đang sống ở quê. Gương mặt thanh tú, tính cách năng nổ, nhiệt tình nhưng đáng tiếc lại là hạng phụ nữ thích cặp kè đại gia. Nguyên nhân cái chết là bị vật cứng đánh vào đầu, có dấu hiệu bị hãm hiếp trước khi bị sát hại. Rốt cuộc là cô đã làm gì để họ hận cô đến vậy? Liệu có lý do nào khác nữa hay không?"

"... Cô... đã nhìn thấy việc họ làm... họ muốn... bịt miệng cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro