Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Lời đồn vô căn cứ?

"Ngô Tuân về rồi, được rồi Chí Bảo, Linh Châu, cho chúng tôi biết hai anh chị đã tìm được những gì nào."

"Dạ thanh tra."

Ngô Tuân vừa vào văn phòng của Vu Tuấn Minh thì đã nhìn thấy Đỗ Chí Bảo và Đường Linh Châu đã đến trước ông. Hai người bọn họ đứng trước tấm bảng trắng đối diện là Vu Tuấn Minh đang ngồi trên sofa quan sát cả hai, trên tay họ đều cầm một chiếc điện thoại đang trao đổi gì đó với nhau.

Ngô Tuân từ tốn ngồi bên cạnh ông, khi thấy Ngô Tuân đã yên vị thì Đỗ Chí Bảo hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi cầm bút lông đen bắt đầu việc báo cáo kết quả.

"Tôi xin phép bắt đầu báo cáo."

Trên bảng đã có sẵn ba tấm ảnh, ở giữa là cô Dương, hai tấm còn lại được đặt thấp hơn là thầy Đàm và Ngu Đức Minh. Cây bút lông linh hoạt tạo vài đường bên dưới tấm ảnh, vừa viết Đỗ Chí Bảo vừa nói.

"Mối quan hệ giữa nạn nhân và thầy Đàm là đồng nghiệp cũng là tình nhân, dù thầy Đàm có bằng chứng cho thấy anh ta không sát hại nạn nhân nhưng cũng không loại trừ việc anh ta là hung thủ vì khi thầy Đàm bước vào căn hộ của nạn nhân thì chúng ta không biết liệu thầy ấy có giở trò gì hay không."

Bút lông lại chuyển sang tấm ảnh của Ngu Đức Minh.

"Ngu Đức Minh 28 tuổi, một tên vô công rỗi nghề ăn bám cha mẹ, là một tay ăn chơi cố tiếng trong khu. Nạn nhân sống ở phòng 20, Ngu Đức Minh thì sống ở phòng 23, nếu không đi tụ tập với bạn bè thì là đốt tiền vào các sòng bạc và quán bar, trong chung cư thì không ai là không biết đến tiếng tăm của hắn vì lúc nào cũng đi gây sự với các chủ hộ xung quanh. Theo những gì chúng tôi biết được thì nạn nhân và Ngu Đức Minh cũng hay qua lại với nhau vì không ít lần có người trông thấy bọn họ đi cùng nhau. Tới cô đấy."

Nói xong, anh ta lại đưa bút cho Đường Linh Châu, nhận bút thì cô ấy tiếp lời Đổ Chí Bảo.

"Chúng tôi còn được biết, nạn nhân đã vào căn hộ của Ngu Đức Minh để tổ chức buổi tiệc gì đó cùng bạn bè của hắn. Điều kì lạ là khi nhóm bạn của Ngu Đức Minh rời đi thì chủ căn hộ ở phòng 21 không nghe bất cứ tiếng động nào ở phòng của nạn nhân. Trong nhóm bạn của Ngu Đức Minh, có một gã tên là Giang Bảo Long, đã từng có người nhìn thấy gã tán tỉnh nạn nhân nhưng không thành, có người nói đã có lần trong thấy Giang Bảo Long đụng chạm nạn nhân."

Nói đến đây, Đường Linh Châu ngưng một lúc, cô lấy từ trong túi quần một sắp ảnh và đặt lên bàn trước mặt Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân.

"Những bức ảnh này chúng tôi đã chụp và trích xuất từ camera, bên trong căn hộ của Ngu Đức Minh đã diễn ra một trận ẩu đả, ở đây chúng ta dễ dàng nhìn thấy khi nhóm người Ngu Đức Minh ra khỏi chung cư thì đã là 1 giờ 23 phút, người tên Giang Bảo Long đã mang theo một chiếc vali dạng lớn. Chúng tôi nghi ngờ bên trong vali là thi thể của nạn nhân."

Vu Tuấn Minh mặt tươi cười, chép miệng, vỗ tay hớn hở khen ngợi.

"Ngô Tuân, lính mới của chú coi bộ sẽ sớm vượt mặt cả chú đấy. Suy luận sắc bén vô cùng, khá lắm!"

"Tôi thật không ngờ là hai anh chị lại có tài suy luận như vậy, rất có triển vọng." Ngô Tuân cũng vỗ tay trước tài suy luận này, ông lại hỏi thêm. "Thế hai anh chị có biết tại sao túi xách của nạn nhân rơi ở ngọn núi Tây An không?"

Đổ Chí Bảo và Đường Linh Châu hơi khựng lại, bọn họ xì xầm với nhau rồi cùng đưa ra một câu trả lời.

"Chúng tôi nghĩ rằng, bọn chúng có mâu thuẫn gì đó nên muốn thủ tiêu nạn nhân ở ngọn núi Tây An, mở chiếc va li và muốn tìm nơi vứt xác cô ấy, cú đánh chỉ làm nạn nhân ngất đi, khi đến ngọn núi thì cô ấy tỉnh lại, thoát khỏi va li thì cô ấy hoảng loạn muốn tìm sự giúp đỡ. Thấy túi xách của mình thì cô ấy lục tìm điện thoại thì bị phát hiện, lúc chạy thì đánh rơi túi xách còn bị tóm được, tên nào đó đã chụp lấy điện thoại của cô ấy, có thể là vứt đi hoặc giấu đi. Khi đã thực hiện hành vi cưỡng bức thì bọn chúng đã phi tang xác của nạn nhân xuống biển."

Vu Tuấn Minh gật gù đồng ý với ý kiến của cặp đôi kia, ông tiếp tục đặt ra nghi vấn.

"Sau khi giết nạn nhân, hẳn là bọn chúng đã có ẩu đả gì đó nên mới giết cả Ngu Đức Minh. Dù sao khi gây án bọn chúng cũng đang trong tình trạng không tỉnh táo, việc giết Dương Tư Hạ hẳn là ý của Ngu Đức Minh vì hắn và nạn nhân cũng có xích mích từ trước."

"Anh đã cho lính của anh đến nơi làm việc của Ngu Đức Minh rồi nhỉ? Với một tên chuyên đi ăn chơi như hắn thì sẽ có người nhớ mặt hắn và bạn bè của hắn thôi, cũng phải thật khẩn trương vì chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng những kẻ còn lại sẽ bỏ trốn khi thấy bản tin sáng nay." Ngô Tuân vuốt ria mép của mình nói.

Vu Tuấn Minh nhâm nhi ly cà phê trong tay trong rất hưởng thụ.

"Lính của tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi thì các cô cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, dù sao phạm vi hung thủ cũng đã được khoanh vùng lại rồi."

"Ôi trời!!!"

Vu Tuấn Minh vừa dứt lời thì Đường Linh Châu lại bất ngờ hét lớn làm ông xém sặc nước, trước sự ngỡ ngàng của mọi người thì cô ấy nhìn vào điện thoại và nói.

"Có một bài báo cho rằng thầy Đàm đã giết chết cô Dương vì có xích mích trong quan hệ yêu đương, có video phát trực tiếp cho thấy cả đám phóng viên đang đứng trước nhà thầy ấy và phỏng vấn vợ con của thầy!"
...

"Tụi mày nhìn xem có một tài khoản đang phát trực tiếp ở trước nhà thầy Đàm này!"

"Tao thấy rồi, có cả phóng viên nữa kia kìa. Quá trời người luôn."

Việc thầy Đàm trở thành tình nghi là hung thủ trong vụ án của cô Dương Tư Hạ không hiểu sao lại lọt vào tai của đám phóng viên, bọn họ điều tra rồi kéo nhau đến nhà thầy Đàm muốn được phỏng vấn thầy. Thầy Đàm thì chẳng thấy đâu nhưng lại thấy vợ con thầy, những kẻ hóng hớt xung quanh thì bu kín lại, người bàn tán, kẻ phát trực tiếp lên mạng xã hội. Càng làm mọi chuyện tệ hơn.

Cô Đàm thì chưa hiểu chuyện gì, bà hoang mang nhìn đám người lạ mặt cầm máy quay, máy ảnh hướng đến bà và hai con mà quay, mà chụp. Tội nghiệp cậu con trai lớn của bà, cậu ta cố gắng giữ cửa ngăn cho đám người kia xông vào.

Trong video vang lên tiếng còi xe cảnh sát, các viên cảnh sát nhanh chóng sơ tán người dân đi, họ đuổi đám phóng viên đi cũng yêu cầu người dân tắt điện thoại. Đoạn video cũng tắt ngay sau đó, nhóm học sinh được phen bàn luận sôi nổi, liệu rằng tin đồn cô Dương và thầy Đàm lén lút qua lại có phải sự thật.

Một nhóm nam học sinh ngồi cuối lớp đang nói gì đó với nhau, rồi họ mang cặp ra khỏi lớp. Một nam sinh đeo kính có vẻ ngoài thư sinh quay vào nói với lớp trước khi đóng cửa.

"Lớp trưởng ơi, bạn học Tú Hào bị đau bụng nên bọn này đưa bạn ấy về, cậu bảo với giáo viên hộ bọn này nhé!"

Dứt lời cậu ta bỏ đi mất, bỏ lại các bạn học còn chưa hiểu chuyện gì. Lớp trưởng hít một hơi thật sâu, nàng lấy lại bình tĩnh rồi day day giữa trán của mình.

"Lúc nào cũng vậy, một người đau bụng mà cần tới bốn người dìu, các cậu lừa trẻ con à?"
...

Hạ Tú Hào cố gắng trèo qua vách tường của trường, dù đã trèo rất nhiều lần nhưng cậu nhóc vẫn không quen được. Khi hai chân chạm vào tay của đồng bọn thì cậu nhóc mới thở phào yên tâm.

"Hay là lần sau cho Tuấn Triết giả bệnh đi, chứ tao cứ giả bệnh mãi thì chủ nhiệm sẽ gọi về nhà tao đó." Ngay khi đáp đất an toàn, Hạ Tú Hào chỉ tay về cậu bạn trước mặt nói.

Nếu việc cậu nhóc giả bệnh trốn học thì mẹ cậu ta sẽ đánh cậu đến bệnh thật mất. Vu Tuấn Triết lắc đầu, hai tay nhóc ta làm dấu hiệu chữ X.

"Không được, mày ốm như vậy mới dễ giả bệnh hơn. Bình thường tao mà bệnh là cha đã gọi lên xin nghỉ rồi, tao mà nói bệnh là giáo viên phát hiện ngay. Đúng không, Vân?"

Lương Tử Vân gật gù đồng tình với Vu Tuấn Triết.

"Nó nói đúng á, mày không có sự lựa chọn đâu. Tạ Kiệt, Lang Du hẹn chúng ta ở đâu?"

Lương Tử Vân nhìn sang Tạ Kiệt, nó đang nhìn chăm chú vào điện thoại. Khi được gọi thì Tạ Kiệt mới dời tầm mắt sang Lương Tử Vân.

"Ở tiệm, nó bảo nửa tiếng trước đã có một vị thanh tra đến cửa tiệm hỏi thăm một vị khách tên Dương Tư Hạ. Đi nhanh nào!" Tạ Kiệt giục cả bọn, nó xoay người định chạy đi thì bị Lương Tử Vân kéo lại.

"Thay đồ đã, mày định mặc đồng phục chạy lòng vòng cho mọi người thấy à? Trong công viên có nhà vệ sinh công cộng ấy." Lương Tử Vân gõ đầu nó một cái rồi kéo cả bọn đi.

Đồng phục học sinh được thay thế bằng bộ trang phục bình thường, khi đi thì Hạ Tú Hào trong thấy có hai người đàn ông đang xì xầm gì đó trong bụi cây. Nhận thấy cậu nhóc đang nhìn thì một gã đàn ông trừng mắt về phía cậu, cậu nhóc cũng lảng đi chỗ khác không nhìn nữa, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn.
...

Tiệm đồ cổ Nguyệt Quế.

Tiếng leng keng vang lên, trong quầy tính tiền có một cậu trai đã đứng sẵn trong đó, lưng của cậu hướng ra phía cửa, nghe có tiếng chuông thì cậu mới xoay mặt nhìn.

Gương mặt của cậu như được họa trong tranh, khi thấy đó là nhóm của Tạ Kiệt thì cậu lại xoay mặt vào trong, tư thế vẫn giữ nguyên, không biết đang trò chuyện với ai nhưng cậu nói rất nhỏ. Nhóm của Tạ Kiệt đứng trước quầy, không ai nói gì đến khi Trần Lang Du ngưng nói thì Lương Tử Vân mới lên tiếng hỏi.

"Lang Du, mày bảo là nửa tiếng trước có một vị thanh tra đã đến đây tìm cô Dương?"

Trần Lang Du gật nhẹ đầu, trong tay vân vê một chiếc nhẫn như một món đồ chơi, tay còn lại thì cầm một tờ giấy ghi chú nhỏ.

"Đúng vậy, A Trân đã thay Lý Trạch đã tiếp đón ông ấy. Là một ông chú thanh tra ngoài 50 tuổi, đó là ông Ngô Tuân, A Trân nói 7 giờ chúng ta mới có mặt ở tiệm, ông ấy đã để lại số điện thoại trước khi rời đi."

Nghe đến cái tên Ngô Tuân, Vu Tuấn Triết có chút bất ngờ.

"Ngô Tuân? Đó không phải là vị đồng nghiệp của ông nội tao sao, mày cũng biết phải không Lang Yu?"

"Phải, tao biết mà. Nhưng mà... tao thích họa tiết trên chiếc nhẫn này, nó rất đẹp, không muốn trả." Trần Lang Yu nhìn chiếc nhẫn trên tay, tay vẫn nâng niu nó như báu vật.

Tạ Kiệt cười hai tiếng, lấy chiếc nhẫn từ trong tay của cậu.

"Mày cũng biết lựa quá ha? Tối qua Tuấn Triết đã tra nó trên mạng, chiếc nhẫn này cũng có giá lên đến hàng trăm triệu."

Đây là nhẫn đeo ở ngón tay cái cho nam, màu chủ đạo của nó là màu trắng bạc, hoa văn rồng được khắt tinh xảo, đính ở giữa là một viên kim cương đỏ rực. Bên trong nhẫn còn khắc một dòng chữ 'Ngu Đức Minh', Tạ Kiệt nở nụ cười khinh bỉ.

"Ngu Đức Minh, họ của hắn đã nói lên con người của hắn rồi. Mày lại muốn giữ chiếc nhẫn này, muốn lấy đi cái ngu của hắn sao?"

Thấy Tạ Kiệt ăn nói không ngại mồm thì Lương Tử Vân kiền đánh vào vai của nó một cái rõ đau.

"Tạ Kiệt, chú ý cái miệng của mày! Dù sao người ta cũng không còn, mày nên tôn trọng người ta. Dù hắn có thật sự là một tên súc sinh đi chăng nữa."

Nó cũng không vừa, cố đánh lại Lương Tử Vân một cái rồi lại đi tố cáo y với Trần Lang Yu.

"Mày nói được rồi, có cần phải mạnh tay vậy không? Đau chết tao rồi, chỗ này tao bị thằng nhóc kia đánh quả bóng vào còn đau lắm đấy, Yu Yu nó đánh tao kìa."

Nhẫn trên tay bị Trần Lang Du lấy đi, cậu ta cất nó vào lại trong hộp. Cậu chỉ thản nhiên nói một câu.

"Cậu ta đánh đúng mà, chú ý cái mồm của mày đi."

Không được nói giúp còn bị mắng thêm, Hạ Tú Hào và Vu Tuấn Triết đứng bên cạnh còn cười nhạo nó. Vu Tuấn Triết ngưng cười, cậu ta hướng đến Trần Lang Du rồi hỏi.

"Nè Lang Yu, chúng ta phải ngồi đợi ông Ngô Tuân đến à? Còn tận 2 tiếng rưỡi đồng hồ nữa mới đến 7 giờ."

Trần Lang Du lắc đầu, mắt hướng thẳng ra cửa như đang nhìn thứ gì đó. Khi nhóm của Tạ Kiệt nhìn theo, lại thấy cánh cửa của tiệm tự động mở trong khi chẳng có ai tác động.

"Trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy đến núi Tây An chơi một chuyến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro