Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Đám nhóc kì lạ

Đường Linh Châu ngồi trên ghế văn phòng, tay nghịch điện thoại một cách lười biếng, tay của cô liên tục vuốt lên trên, trong đôi mắt khép hờ phản chiếu các bài viết đang được kéo lên liên tục mà không có điểm dừng. Đột nhiên, đôi mắt của cô mở to khi ánh mắt vô tình nhìn vào thời gian ở phía trên, vội đứng bật ra khỏi chiếc ghế khiến nó lùi về sau, tay chống lên bàn rồi tìm kiếm.

"Thanh tra Ngô, đã gần 7 giờ rồi ạ! Ngài còn phải đến tiệm đồ cổ để điều tra đúng không ạ?"

Ngô Tuân cách đó hai dãy bàn đang trò chuyện với một cấp dưới, nghe Đường Linh Châu gọi mình thì ông kết thúc cuộc trò chuyện rồi tiến lại phía cô. Khi thanh tra Ngô Tuân tiến đến và đứng ở bên kia bàn trước làm việc thì Đường Linh Châu cho ông xem giờ trên điện thoại của mình, Ngô Tuân chẹp miệng, thật không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.

"Đã 6 giờ 42 phút rồi sao? Chí Bảo đâu rồi, cô mau cậu ta đến đi, hai người cùng tôi đến đó một chuyến."

Nghe việc đi cùng ông điều tra thì Đường Linh Châu vui ra mặt, cô rời khỏi ghế, tay làm động tác chào trong quân đội rồi chạy đi tìm Đỗ Chí Bảo.

"Rõ thưa sếp!"

Ngay lúc này, điện thoại của Ngô Tuân reo lên, một số điện thoại lạ đang gọi đến. Khi ông bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói của một cô gái vang lên đều đều.

"Ông chủ của chúng tôi vừa đến tiệm thưa ông. Cậu ấy muốn gặp ông."

"À, là cô nhân viên, tôi sẽ đến ngay đây-"

Chưa nói hết câu, bên kia đã tắt máy, Ngô Tuân chỉ biết cười trừ với quý cô kì lạ này. Ông nhắn cho Đường Linh Châu, bảo rằng khi nào cô tìm được Đỗ Chí Bảo thì cả hai xuống thẳng bãi đậu xe, ông sẽ đợi bọn họ ở đó. Cùng đến tiệm đồ cổ Nguyệt Quế một chuyến nào.
...

Khung cảnh của thành phố vào ban đêm thật náo nhiệt khi các con đường đã tràn ngập người qua lại, các cửa hàng, cửa tiệm đã thấp sáng bằng ánh đèn nê ong bắt mắt.

Các cửa hàng lề đường xuất hiện chỉ khi màn đêm buông xuống nhanh chóng đông khách, mùi hương của món ăn đường phố đã sớm bay khắp nẻo đường.

Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước một cửa tiệm, có thể nhìn thấy tấm bảng hiệu với cái tên 'Tiệm đồ cổ Nguyệt Quế' được thắp sáng nhờ hai ánh đèn từ hai cửa hàng bên cạnh hoặc nhìn vào tấm bảng nhỏ treo bên dưới ngọn đèn. Nhìn vào bên trong, thấy rõ năm chàng trai đang trò chuyện rất vui vẻ bên trong, không gian vô cùng vui vẻ và ấm áp, khác hẳn không gian âm u mà ông Ngô Tuân thấy vào ban chiều.

Đỗ Chí Bảo nhìn các chàng trai trẻ ở bên trong, anh ta quan sát một vòng cửa tiệm, tay gãy đầu, biểu cảm của anh có chút khó hiểu hỏi Ngô Tuân vừa ra khỏi xe.

"Ui, nhân viên không tiếp khách luôn kìa! Tiệm này có bao nhiêu nhân viên mà lại để khách đứng chờ mà không tiếp thế kia? Vừa nãy chú bảo có cô nhân viên gọi đến mà, đừng bảo là cô ấy đến xem rồi chạy về luôn nha?"

Nghe Đỗ Chí Bảo hỏi, Ngô Tuân cũng nhìn vào bên trong xem. Bên trong có năm cậu nhóc đứng ở quầy tính tiền cười nói vui vẻ, thậm chí có hai cậu nhóc ngồi hẳn trên quầy

"Cũng chẳng thấy cô nhân viên kia đâu, không lẽ cả tiệm mà chỉ có một nhân viên và một ông chủ. Thôi, không cần quan tâm đám nhóc đó, cứ làm việc của chúng ta."

"Dạ sếp!"

Ngô Tuân cùng hai cấp dưới tiến vào cửa tiệm, cánh cửa khi đẩy vào trong đụng phải chiếc chuông nhỏ treo bên trong, quả lắc bên trong tác động vào vành môi tạo nên tiếng leng keng. Đám nhóc nghe thấy liền nhìn ra phía cửa, mắt thấy có ba người mặc đồ công sở vào tiệm, một ông bác trung niên và hai thanh niên, đám nhóc đưa ánh mắt tò mò dõi theo bọn họ từng bước đi một như lần đầu thấy có người vào tiệm.

Nhìn được một lúc thì một cậu nhóc đeo kính đang nhìn Ngô Tuân liền cất tiếng hỏi ông.

"Ông ơi, ông tìm gì ạ? Cần bọn cháu giúp không?"

Nghe cậu nhóc ngỏ ý giúp đỡ, Ngô Tuân vui vẻ nhận lời.

"Cảm ơn cháu, ông muốn gặp nhân viên ở đây và tìm cả ông chủ ở đây để trao đổi ít việc nữa, cháu có thể cho ông biết hai người họ đang ở đâu không?"

Cậu nhóc đeo kính không trả lời ông, cậu ta nhìn đám bạn của mình như thể đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Một cậu nhóc khác ngồi trên quầy tính tiền hướng mắt nhìn ông một cách chăm chú, nhóc ta nghiêng đầu hỏi ngược ông.

"Chị nhân viên vừa xin về sớm vì chị ấy bị bệnh rồi ạ. Ông ơi, ông tìm chủ tiệm có việc gì không?"

Mắt của Ngô Tuân chạm phải mắt của cậu nhóc nọ, một cơn ớn lạnh liền chạy dọc sóng lưng của ông. Như thể nó đang thăm dò ông vậy, lấy lại bình tĩnh và nở nụ cười thân thiện, ông trả lời cậu nhóc.

"Bọn ông tìm chủ tiệm để làm việc bí mật, không thể tiết lộ cho các cháu được. Cậu bé à, cháu biết anh ta ở đâu mà phải không, nói cho ông biết đi."

Cậu nhóc nọ vẫn nhìn ông chằm chằm, sau đó liền mỉm cười tự chỉ tay vào bản thân và thản nhiên nói.

"Bọn cháu chính là chủ tiệm đồ cổ Nguyệt Quế này và đang đợi ông đấy, thanh tra Ngô Tuân ở trụ sở cảnh sát Vũ Thiên."

Khựng lại một chút, Đỗ Chí Bảo và Đường Linh Châu liền phá lên cười như được mùa. Ngô Tuân thì nhìn cậu nhóc với biểu cảm khó tin, ông vừa nhận thấy một điều gì đó không đúng với câu nói của cậu nhóc, ông lại ớn lạnh nữa rồi, sao lại vậy chứ. Đỗ Chí Bảo còn tiến đến xoa đầu cậu nhóc.

"Cậu bé à, có đùa thì hãy thực tế một chút đi." Anh không tin là một đám nhóc có thể làm chủ một cửa tiệm, không lẽ chúng không đến trường sao, rất khó tin.

Tắt nụ cười, cậu nhóc nghiêm mặt hất tay của Đỗ Chí Bảo ra khỏi đầu mình. Rời khỏi quầy tính tiền, cậu tiến đến trước mặt Ngô Tuân.

"Thanh tra Ngô Tuân đang muốn lấy lời khai của người đã gặp mặt cô Dương Tư Hạ trước đêm cô ấy chết đúng không? Bởi vì trong túi xách của cô ấy có hai hộp đựng vòng tay và một hộp dây chuyền có tên Nguyệt Quế nên ông muốn đến để xác minh?"

Trước câu hỏi của cậu nhóc, ông Ngô Tuân bất ngờ không thôi. Việc tìm thấy túi xách chưa được công khai với giới truyền thông, ông bà Dương cũng được căn dặn là không tiết lộ với ai, sao cậu ta biết lại còn biết chính xác trong đó có vòng tay và dây chuyền. Tên nhóc này thật sự là chủ tiệm sao?

"Tôi là Trần Lang Yu, một trong những chủ tiệm đồ cổ Nguyệt Quế. Hân hạnh được làm quen, thanh tra Ngô Tuân!" Trần Lang Yu chìa tay đến trước mặt Ngô Tuân tỏ ý muốn bắt tay với ông.

Dù vẫn còn nghi ngờ những dẫn chứng của cậu nhóc Trần Lang Yu vừa đưa ra, vì ngoài cảnh sát, ông bà Dương ra thì chỉ còn nạn nhân và người đã bán cho cô ấy ra thì không ai biết nữa. Bắt tay với Trần Lang Yu, Ngô Tuân nhìn về hai vị cấp dưới của mình vẫn còn kinh ngạc bên kia.

"Rất vui được làm quen với nhóc và các bạn khác nữa, Đỗ Chí Bảo và Đường Linh Châu là cấp dưới của ông. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé?"

"Vâng ạ!"

Đỗ Chí Bảo với chiếc miệng đang há to vì ngạc nhiên vẫn chưa tiếp thu được, hẳn là anh ta còn kinh ngạc vì câu nói của Trần Lang Yu. Tạ Kiệt bên cạnh vỗ vai anh ta, nó hớn hở bắt tay với Đỗ Chí Bảo.

"Chúng ta cũng hợp tác vui vẻ nhé anh Chí Bảo, em là Tạ Kiệt rất vui được làm quen với anh."

Vu Tuấn Triết mang một khay nước ra rồi đặt lên bàn, lớn tiếng gọi mọi người.

"Mọi người sang uống miếng nước đi! Bác Ngô Tuân, lâu quá không gặp ạ!"

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Ngô Tuân có chút choáng váng, không ngờ còn gặp người quen ở đây.

"Tuấn Triết? Anh Minh có biết chuyện này không vậy?"

"Ông nội của cháu không biết ạ, chỉ có cha và mẹ thôi. Cháu sẽ lựa lời nói sau ạ."

Trò chuyện qua lại thì nhóm của Ngô Tuân cũng lấy được một ít thông tin khá hữu ích. Khi nạn nhân đến tiệm không hề đi xe mà chỉ đi bộ đến, chỉ có cô ấy vào tiệm để mua hàng, người đi cùng cô ấy thì đứng ở ngoài không vào. Lúc này, Tạ Kiệt chạy vào thì có đi ngang người đó, Tạ Kiệt nói rằng vì đi quá nhanh nên đã va phải người đó, nghe giọng thì biết đó là đàn ông, vì đeo khẩu trang nên không nhìn được mặt, nó cũng thấy chân mày phía bên trái của anh ta có một vết sẹo nhỏ.

"Tên đó rất hung hăng, cháu đã xin lỗi rồi mà hắn còn dọa đánh cháu, nhìn ăn mặc như một tên trộm vậy, đen từ đầu tới chân, còn đeo khẩu trang đen nữa chứ." Cũng vì thái độ hung hãn đó của hắn nên Tạ Kiệt mới nhớ kĩ tên đó đến vậy.

"Các em chắc chắn là họ không đi xe đến?"
Đường Linh Châu đặt câu hỏi khi cô đang cầm một quyển sổ nhỏ trên tay để ghi lại lời khai.

Lương Tử Vân chỉnh kính của mình, y chắc chắn với cô.

"Chính mắt em thấy bọn họ đến và đi mà không hề có một chiếc xe nào ạ."

Hạ Tú Hào cũng tán thành với Lương Tử Vân, cậu nhóc còn diễn tả lại hành động mà cậu nhóc thấy vào đêm đó.

"Nhìn họ như một cặp đôi đang đi hẹn hò ấy, khi rời đi thì cô Dương đã khoác tay người đó như thế này này." Để tăng tính chân thật thì cậu nhóc đã quay sang khoác tay Vu Tuấn Triết làm nhóc ta được phen đứng hình.

"Ít nhất mày cũng phải nói trước một tiếng với tao chứ, cái thằng này."

Đỗ Chí Bảo ghé vào tai của Ngô Tuân nói nhỏ với ông.

"Trên mặt của Ngu Đức Minh không có vết sẹo nào."

"Lang Yu à, chị gái nhân viên kia có nói là cháu đã trao đổi gì đó với cô Dương. Có thể món đồ mà cô Dương lấy ra trao đổi với cháu chính là vật chứng quan trọng nên có thể cho ông giữ nó một thời gian chứ?"

Nghe Ngô Tuân hỏi, Trần Lang Yu chỉ ồ một tiếng rồi từ trong túi áo lấy ra một vật gì đó.

"Ồ, một chiếc nhẫn, là cái này?"

Chiếc nhẫn màu trắng bạc được cậu thả lên bàn một cách không thương tiếc, từ chiếc nhẫn đắt tiền giờ trở thành một món đồ không có giá trị. Tạ Kiệt thấy Trần Lang Yu vứt vật chứng như vậy thì có chút cạn lời, là ai đã nói không muốn trả đồ mà bây giờ lại vứt như vậy.

Ngô Tuân với tay nhặt lên, quan sát cẩn thận chiếc nhẫn trên tay.

"Đây là món đồ mà cô Dương đã trao đổi sao? Đổi cả ba món đồ sao?" Khi nhìn vào thành bên trong, mắt Ngô Tuân lại thấy có chữ gì. "Bên trong có khắt tên 'Ngu Đức Minh' này, đây là nhẫn của Ngu Đức Minh sao?"

Đường Linh Châu và Đỗ Chí Bảo ngồi bên cạnh liền ngó đầu vào xem, Đường Linh Châu nhanh tay hơn khi cô đã lấy chiếc nhẫn trước khi Đỗ Chí Bảo kịp mở miệng.

"Gì cơ? Chú Ngô cho cháu xem với."

Trần Lang Yu lắc đầu, cậu chỉ tay vào chiếc nhẫn trên tay Đường Linh Châu và trả lời câu hỏi của Ngô Tuân.

"Không, cô ấy dùng nhẫn của tên ngốc đó để đổi lấy sợi dây chuyền có mặt là viên ngọc lục bảo. Cô ấy chỉ bảo là muốn đổi sợi dây chuyền để làm quà cho mẹ của bạn trai mình, nhưng khi được hỏi về cái tên bên trong thì cô ấy lại lảng tránh không muốn trả lời."

Đường Linh Châu nheo mắt khi nhìn dòng chữ bên trong, cô đặt ngẫm nghĩ gì đó rồi đặt ra một câu hỏi.

"Đây là nhẫn của Ngu Đức Minh, cô ấy lấy nhẫn của Ngu Đức Minh để trao đổi trong khi không đi cùng anh ta mà lại đi cùng người khác, liệu Ngu Đức Minh có biết việc này không?"

Đỗ Chí Bảo sau khi nghe xong câu hỏi của cô, anh ta mở to mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay cô bới biểu cảm kinh ngạc, hít một hơi thật sâu, nói với âm lượng đủ để mọi người có mặt ở đó nghe.

"Vậy là hai tay của cô ấy có tới hai con cá! Có khi nào... Ngu Đức Minh biết bản thân bị cắm sừng nên ra tay xử gọn cô Dương không?"

Đường Linh Châu nhòm người về phía Ngô Tuân và Đỗ Chí Bảo, cũng nói với âm lượng nhỏ.

"Nếu đây không phải lần đầu cô ấy lấy tiền của Ngu Đức Minh nuôi người đàn ông khác thì khả năng này rất không thể loại trừ, không có tên đàn ông nào lại muốn thấy cảnh bạn gái của mình dùng tiền của bản thân để lo cho người đàn ông khác." Dứt câu cô lắc đầu một cách ngán ngẩm.

Lúc này, Tạ Kiệt cũng nhóm về phía của Ngô Tuân, với gương mặt và nụ cười lém lỉnh, nó bắt chước hành động của cả hai để nói chuyện với họ.

"Suy đoán này không tồi, nếu Ngu Đức Minh là kẻ đã giết cô Dương, vậy thì ai đã giết Ngu Đức Minh, vứt xác vào hang và bỏ mặc hắn cho đến chết?"

Ngay khi Tạ Kiệt vừa dứt câu, nó đã bị Lương Tử Vân và Vu Tuấn Triết bịt miệng và kéo về chỗ ngồi của mình, Trần Lang Yu và Hạ Tú Hào cũng nhìn Tạ Kiệt bằng ánh mắt hốt hoảng. Câu hỏi của nó đã khiến ba người Ngô Tuân kinh ngạc mà mở to mắt nhìn nó, làm sao nó biết được việc này.

Cái chết của Ngu Đức Minh dù đã được công bố vào sáng nay nhưng việc bị vứt vào hang bỏ mặt đến chết thì không, làm sao đám nhóc này biết được, cộng thêm việc hai tên kia vội bịt miệng Tạ Kiệt và ánh mắt kì lạ của hai tên nhóc còn lại càng làm bọn họ nghi ngờ. Hình như chúng biết gì đó.

Đỗ Chí Bảo và Đường Linh Châu thì không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của Tạ Kiệt, hết nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Ngô Tuân. Ông ấy vẫn đang quan sát đám nhóc trước mắt mình, sau khi bỏ tay ra khỏi miệng của Tạ Kiệt thì chúng thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó, Ngô Tuân lại vô tình chạm trúng ánh mắt của Trần Lang Yu, cậu cũng đang nhìn ông.

Đột nhiên, Ngô Tuân cảm thấy có chút quen thuộc với ánh mắt này, như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Ngô Tuân hơi cong môi, híp mắt nhìn Trần Lang Yu cười như không cười.

"Đám nhóc này thật kỳ lạ, câu hỏi đó như thể các cháu biết thừa hung thủ là ai vậy..."

Câu nói của Ngô Tuân khiến tất cả mọi người trong tiệm bất ngờ, Đỗ Chí Bảo và Đường Linh Châu chưa hết kinh ngạc thì lại cứng người với Ngô Tuân, bọn họ nhìn sang đám nhóc đối diện. Nhóm của Trần Lang Yu trợn mắt nhìn Ngô Tuân, trong mắt chúng hiện rõ sự lo lắng, lén lút đưa mắt nhìn về phía Trần Lang Yu.

Cậu ta không có biểu cảm gì, vẫn nhìn chằm chằm Ngô Tuân. Lúc này, Trần Lang Yu mỉm cười với ông một cách vô hại.

"Linh cảm thôi." Trần Lang Yu nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu thì mở mắt ra, vẫn hướng về Ngô Tuân mà nói thêm. "Có lúc cháu nghe cô Dương nói chuyện điện thoại với một người nào đó tên là... Gia Bảo Long."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro