Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Cháy nhà mới lòi mặt chuột

12 giờ trưa là quãng thời gian nóng bức nhất trong ngày, với cái nắng oi ả này thì ít ai muốn rời khỏi nhà và rời xa máy điều hòa. Gia Bảo Long cũng vậy, hắn đang ngồi dưới mái tôn của tiệm sửa xe đợi khách mà cứ tưởng đang ngồi trong phòng xông hơi, có cái quạt gió bên cạnh mà cứ như không có vậy, không hiểu sao càng bật lại càng nóng.

Hắn nhăn nhó tặc lưỡi một cái, dùng tay quệt đi mồ hôi đang đọng trên trán. Cái thời tiết gì mà nóng kinh khủng, cái áo ba lỗ của hắn đã ướt gần hết rồi, quần đùi bên dưới cũng đã ướt đẫm rồi. Nếu không phải vì cái tên đồng nghiệp của hắn không chạy đi ăn kem với gái thì giờ này hắn đã nằm trong phòng máy lạnh rồi, cái tên khốn đó. Càng nghĩ, Gia Bảo Long càng tức, hắn cũng muốn ăn kem.

"Anh ấy, mình có sửa xe không anh ơi!"

Nghe thấy tiếng gọi, Gia Bảo Long ngước lên xem, là một nam thanh niên mặc đồ công sở đang khoanh tay với nụ cười tươi như ánh nắng trưa nay đứng trước mặt hắn. Thấy có người hỏi sửa xe, Gia Bảo Long tươi cười chạy ra chào hỏi nam thanh niên.

"Dạ có anh trai, xe anh hư chỗ nào là em sửa chỗ đó à."

Khựng lại một chút, Gia Bảo Long nhìn lại nam thanh niên, cái tên này không đi xe máy hay xe đạp. Nếu là đi bộ thì sửa xe kiểu gì, cơ miệng Gia Bảo Long cứng đờ, trưa nóng quá nên gặp phải thằng điên rồi, hắn cố gắng giữ thái độ hòa nhã để nói chuyện với nam thanh niên.

"Ông anh à, xe của anh đâu rồi? Bộ nó bể bánh giữa đường rồi anh vứt đâu rồi à?"

Nam thanh niên với nụ cười không thay đổi gật đầu, chỉ tay về bên trái trả lời hắn.

"Đúng rồi anh ấy, khổ quá mà. Đang gấp mà nó dở chứng bể bánh xe, nóng máu quá nên tôi vứt đằng kia kìa, có mấy người tốt bụng nên dắt lại hộ tôi rồi."

Gia Bảo Long nhíu mày khó hiểu, lòng thầm mắng hai chữ 'tên điên' rồi nhìn theo hướng tay của nam thanh niên. Đôi mắt hắn trợn trừng khi nhìn thấy hai người mặc đồng phục màu xanh của cảnh sát đang áp giải hai nam thanh niên đi về hướng của hắn, mà nhìn mặt hai tên đó quen quen, lại nhìn về nam thanh niên mặc đồ công sở trước mặt, mắt lại thấy tên đó giơ ra thẻ cảnh sát, miệng cười còn tươi hơn lúc nãy.

"Anh trai tên là Gia Bảo Long, đúng không?"

Gia Bảo Long có tật giật mình, lắc đầu hai cái rồi dùng tay của hắn xô mạnh người trước mặt, xoay người muốn bỏ chạy, nam cảnh sát bị xô mạnh nên hơi lùi ra sau vài bước. Thấy Gia Bảo Long muốn bỏ chạy nên anh ta liền đuổi theo, nhanh trí dùng chân mình gạt chân của hắn, khiến hắn ngã nhào ra phía trước. Nam cảnh sát ngồi lên lưng Gia Bảo Long, ghì mạnh một tay của hắn ra sau lưng khiến hắn đau điếng mà kêu lên.

"Đau, nhẹ tay thôi! Mấy người có quyền gì mà bắt tôi hả? Mấy người bắt nhầm người rồi!"

Bất ngờ, xuất hiện thêm một người ngồi xổm trước mặt hắn, thẻ cảnh sát được đưa đến trước mặt hắn. Cái tên được khắc bên trong đập thẳng vào mặt của Gia Bảo Long là 'Đỗ Chí Bảo', một trung sĩ.

Đỗ Chí Bảo cười lạnh, ra hiệu nam cảnh sát kéo hắn đứng lên.

"Nhầm là nhầm thế nào hả? Hỏi tên thì lắc đầu, mà chân thì bỏ chạy, hành động đó gọi là 'có tật giật mình' đó. Gia Bảo Long, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án cướp của giết người, mong anh hợp tác với chúng tôi để điều tra thêm. Hành động anh đẩy đồng nghiệp của tôi thì tôi đã có lý do bắt anh vì tội chống đối người thi hành công vụ rồi."

Dứt câu, Đỗ Chí Bảo lấy ra một chiếc còng số 8 giơ lên trước mặt Gia Bảo Long rồi đưa cho nam cảnh sát đang giữ tay Gia Bảo Long. Hắn nhìn về phía hai nam thanh niên đứng phía không xa, họ không bị còng có nghĩa là tự nguyện đi theo cảnh sát. Bọn họ còn không dám nhìn vào mắt của hắn, cứ cuối mặt xuống không hề ngẩn lên.

Gia Bảo Long cắn chặt răng, miệng thầm chửi thề một câu, lại nhìn Đỗ Chí Bảo đang đứng trước mặt và nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh lùng. Nam cảnh sát sau khi nhận vòng từ tay Đỗ Chí Bảo thì nhanh chóng còng tay hắn lại, tiếng cạch vang lên một cách vô tình, Gia Bảo Long vùng vẫy không thôi, mặt cắt không còn một giọt máu, liên miệng nói bản thân vô tội với người dân đang hóng hớt xung quanh.

Cứ vậy, hắn được đưa vào xe cảnh sát một cách không tự nguyện. Đỗ Chí Bảo bên này thì đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trước mặt anh là một nam cảnh sát mặc đồng phục đang cho anh xem một tấm ảnh.

"Đúng vậy thưa thanh tra, dù hơi khó nhìn nhưng tôi chắc chắn là hắn, vết sẹo này không thể nào sai được."

Bên trong tấm ảnh là hai thanh niên đàn hút thuốc, một người là Ngu Đức Minh người còn lại thì khó nhận ra dù tấm ảnh đã được chỉnh sáng nhưng có thể thấy được điểm quan trọng bên trên gương mặt của lẻ đó. Là một vết sẹo bên chân mày phía bên trái.

"Thanh tra cứ tin tưởng bọn tôi, bọn tôi sẽ tống hắn vào tù."

Với gương mặt nghiêm túc, Đỗ Chí Bảo nói với giọng chắc nịch, anh cũng tự hứa với lòng sẽ lấy lại công bằng cho hai sinh mạng đã mất.
...

Căn phòng nhỏ vuông vức với bốn bức từng xám, có một tấm kính lớn với vài cái lỗ nhỏ đã được đụt để bên ngoài có thể nghe được bên trong nói gì, cánh cửa gỗ là nơi duy nhất để thoát ra khỏi căn phòng đã được khóa kín, không có cửa sổ. Ở bên trong, chỉ có vỏn vẹn một cái bàn, hai cái ghế đặt đối diện nhau, ánh sáng duy nhất là một bóng đèn ở bên trên trần là thắp sáng cả căn phòng, đây chính là phòng thẩm vấn nghi phạm.

Gia Bảo Long ngồi trên ghế mà lòng thấp thỏm lo sợ không thôi, hai tay siết chặt vào nhau làm đỏ hết cả tay, chân của hắn nhịp một cách gấp rút, tiếng gót giầy chạm vào mặt đất tạo thành tiếng cọc cọc.

Chiếc ghế đối diện Gia Bảo Long là Đỗ Chí Bảo đang ngồi nhìn hắn, gương mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt sắc lẻm quan sát từng hành động của hắn, trước mặt anh là một tệp hồ sơ màu xanh lam. Bên cạnh Đỗ Chí Bảo là Đường Linh Châu khoanh tay trước ngực, mắt của cô dán chặt vào Gia Bảo Long vẫn đang đổ mồ hôi lạnh.

"È hèm!"

Đỗ Chí Bảo hắng giọng một cái thật lớn khiến Gia Bảo Long giật mình. Ánh mắt của hắn hiện rõ sự sợ sệt, đồng tử đảo liên tục, lúc thì hướng về Đỗ Chí Bảo, lúc lại hướng sang Đường Linh Châu rồi quay về đôi tay đang bị còng của bản thân.

Đỗ Chí Bảo nhìn thấy hành động lo sợ của hắn mà môi run lên, khóe miệng hơi nhếch lên muốn cười nhưng anh đã kiềm lại. Dùng tay che miệng lại, ho hai tiếng để lấy lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu rồi lật quyển sổ trước mặt, hai tay đan vào nhau che chắn quyển sổ để Gia Bảo Long phía đối diện không thể nhìn vào nội dung bên trong, bắt đầu cuộc tra khảo.

"Gia Bảo Long, 28 tuổi, làm việc tại tiệm sửa xe. Anh Bảo Long đây và Ngu Đức Minh là bạn bè của nhau, phải không?"

Trước câu hỏi của Đỗ Chí Bảo, Gia Bảo Long ngập ngừng một lúc rồi trả lời mộ cách lắp bắp, ánh mắt đảo liên tục.

"À vâng... vâng, tôi và Đức Minh là bạn bè nhưng không... không thân cho lắm, bạn bè xã giao thôi, cũng rất ít khi chạm mặt. Tôi không... biết nhiều về cậu ta cho lắm."

Gật gật đầu, Đỗ Chí Bảo tiếp tục đặt câu hỏi.

"Vậy anh có quen biết cô Dương Tư Hạ, giáo viên của trường cấp hai Bình An không?"

Nghe cái tên Dương Tư Hạ, Gia Bảo Long chớp mắt và đảo dữ dội hơn lúc trước. Trong mắt hiện rõ sự hoảng loạn, hai tay siết chặt, cả người run lên, hít thở khó khăn, lắc đầu liên hồi.

"Không không không! Tôi không biết cô ấy, hình như đó là bạn gái của Ngu Đức Minh nhưng tôi không hề nói chuyện với cô ấy, chỉ có chào nhau xã giao thôi. Tôi không giết cô ấy, không phải tôi!"

Nhận thấy sự hoảng loạn của Gia Bảo Long, Đường Linh Châu liền lên tiếng trấn an hắn.

"Bình tĩnh nào anh Long, chúng tôi chưa khẳng định điều gì mà. Nếu anh không liên quan gì đến hai người họ, thì cứ nói hết những gì mà anh biết cho chúng tôi để phục vụ cho việc điều tra."

"À à t-tôi hiểu rồi." Lời nói của Gia Bảo Long cứng nhắc, hắn cảm thấy bản thân vừa phản ứng thái quá.

Gia Bảo Long liếc sang Đỗ Chí Bảo, thấy anh đang nhìn hắn rồi mỉm cười.

"Vậy anh Long này, trước khi cô Dương Tư Hạ chết thì anh có thấy cô ấy gặp ai hay đi đâu không?"

Gia Bảo Long ho hai tiếng, hai tay chống trước mặt che phân nửa gương mặt, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Đôi mắt của hắn luôn hướng xuống bàn không dám ngước lên.

"À ừm, đ-để tôi nh-nhớ xem nào. Trước khi chết... hình như cô ấy đến căn hộ của Đức Minh để tổ chức buổi tiệc gì đó cùng cậu ta thì phải, à-à ph-phải rồi, là tham gia buổi tiệc cùng với Đức Minh cùng bạn bè của cậu ta!" Đôi mắt liên tục láo liên, giọng nói có đôi chút run rẩy rồi lại vui vẻ réo lên.

Đỗ Chí Bảo gật đầu, mắt lại nhìn vào quyển sổ tay.

"Vậy anh cũng tham gia buổi tiệc ấy?"

Gia Bảo Long lắc đầu quyết liệt.

"Không không không, tôi không tham gia!"

Đường Linh Châu hừ lạnh một tiếng, Đỗ Chí Bảo thì thở dài một hơi. Đường Linh Châu cuối người nhìn vào quyển sổ mà Đỗ Chí Bảo đang dùng tay che giấu, sau đó lại ngẩn lên.

"Vậy anh rất ít khi trò chuyện cùng cô Dương Tư Hạ nhỉ?"

"Đúng vậy, dù sao cũng là bạn gái của Đức Minh bạn tôi nên tôi không biết qua lại nhiều với cô ấy, chỉ nói chuyện xã giao thôi." Gương mặt của Gia Bảo Long có hơi giãn ra một chút.

"Tôi hiểu rồi." Đường Linh Châu nói với gương mặt nghiêm túc, sau đó cô cuối người thì thầm điều đó với Đỗ Chí Bảo.

Đỗ Chí Bảo lại đặt câu hỏi cho Gia Bảo Long, biểu cảm của anh đã không còn nghiêm túc nữa mà rất thoải mái.

"À anh Long à, vậy trước ngày 18 anh đã đi những đâu và làm gì?"

Nghe câu hỏi, Gia Bảo Long liếm nhẹ môi, hiện tại thì hắn rất khát nước, cảm nhận rõ ràng rằng cổ họng đang cháy khô. Trên bàn thì không có một ly nước nào, lại nhìn hai vị cảnh sát trước mặt hắn không dám mở miệng đòi hỏi gì.

Tên kia thì Gia Bảo Long không dám hỏi rồi vì anh ta là người bắt hắn về đây mà, còn người con gái kia thì từ khi bước vào căn phòng này thì cơ mặt của cô ta chưa bao giờ dãn ra, luôn nhìn hắn với ánh mắt như sắp đấm vào mặt hắn đến nơi vậy.

Thôi, tốt nhất là nhịn cho lành, nuốt nước bọt một cách khó khăn thì Gia Bảo Long mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Đỗ Chí Bảo.

"Trước ngày 18 sao? Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, ít khi đi chơi, tôi vốn là một người ít bạn bè."

Đỗ Chí Bảo ồ lên một tiếng.

"Vậy có ai làm chứng cho anh không, cha mẹ chẳng hạn?"

Trước câu hỏi này, mí mắt của Gia Bảo Long khẽ rũ xuống, giọng nói cũng trầm hẳn lúc trước.

"Tôi sống một mình, cha mẹ tôi sớm đã không còn nữa rồi. Họ đã mất vì tai nạn giao thông vào tháng 4 năm ngoái và đã không qua khỏi, ngày 18 tháng 4 hôm đó cũng là giỗ đầu của họ, tôi là con một nên phải ở nhà hương khói cho họ."

Đường Linh Châu nhíu mày, thở dài một hơi, Đỗ Chí Bảo cũng làm hành động tương tự, sau đó anh vỗ vai Gia Bảo Long như đang an ủi.

Không hiểu lý do gì mà Đỗ Chí Bảo và Gia Bảo Long từ một cuộc tra khảo mà trở thành cuộc tâm sự chuyện đời lúc nào không hay, thậm chí Đỗ Chí Bảo còn vác cả ghế sang ngồi bên cạnh Gia Bảo Long để nói chuyện cho tiện hơn khiến Đường Linh Châu được một phen ngỡ ngàng, Đường Linh Châu vì không thể xen vào cuộc trò chuyện của hai người đàn ông nên đã rời đi, trước khi đi còn tiện tay đóng quyển sổ tay rồi mới đi hẳn.

Chỉ còn Đỗ Chí Bảo và Gia Bảo Long, qua một tiếng đồng hồ sau. Đỗ Chí Bảo lại vô tình nhắc đến Dương Tư Hạ với Gia Bảo Long.

"Dương Tư Hạ á? Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi biết, vừa có tài vừa có sắc, thật ganh tị với Ngu Đức Minh một kẻ không biết trân trọng đóa hoa bên cạnh mình. Nhưng tôi lại thấy họ rất xứng đôi, vì một người là rác thải, người còn lại là hoa đã héo nên cũng là rác thải." Lời nói của Gia Bảo Long lúc đầu rất nhẹ nhàng lại mang theo sự tiếc nuối, sau đó lại là sự căm phẫn.

Thấy vậy, Đỗ Chí Bảo lại hỏi thêm.

"Sao anh lại nói Dương Tư Hạ là đóa hoa héo, không lẽ anh thấy cô ấy đi ngoại tình sao?"

"Đúng vậy, không phải một lần mà là rất nhiều lần. Từ cái áo, cái váy cho đến những món trang sức mà Ngu Đức Minh mua tặng cho Dương Tư Hạ, cô ta đều mang nó để đi cặp kè với những tên đàn ông khác, thậm chí là bán nó nữa. Anh tin được không, đến cái nhẫn khắc tên của hắn mà cô ta còn dám mang đi đổi để lấy sợi dây chuyền có đính mặt ngọc lục bảo được bán trong tiệm đồ cổ cho bản thân nữa cơ mà!"

Như đã lấy được thứ mình muốn, Đỗ Chí Bảo ồ một tiếng rồi mang ghế sang ngồi đối diện với Gia Bảo Long. Anh dùng tay lật quyển sổ ra, gương mặt đắc thắng nhìn Gia Bảo Long. Chà, cháy nhà mới lòi mặt chuột ra nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro