3. 'đồ phiền phức'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ding dong*

'xin chào... ủa jaeyoon đấy à?'

lúc jaeyoon mở cửa bước vào tiệm giặt là của tôi vừa vặn sáu giờ ba mươi sáng, tay cầm chiếc áo khoác hôm qua, một túi đồ ăn và một cái giỏ to. trông em hôm nay đã gọn gàng hơn với chiếc áo phông trắng tinh, mái tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. em đặt túi đồ ăn lên cái bàn gần đó, mỉm cười với tôi.

'em đã ghé qua mua cả đồ ăn sáng cho anh này, còn đây là tiền hôm qua anh trả giúp em'

'ôi không cần trả tiền cho anh đâu. hôm qua anh tự làm thế mà'

'không được đâu, chuyện gì cũng phải rõ ràng mà anh'

'coi như sáng hôm qua anh bao, còn sáng hôm nay em bao nhé?'

em nghe thế cũng gật gù rồi cất tiền vào túi áo, bảo tôi ăn sáng đi. tôi mở ra xem jaeyoon đã mua gì, thì thấy em mua những món hệt như sáng qua tôi đã ăn. em đã nhìn thấy tôi đằng sau lưng em sao? khẽ cười ra tiếng, tôi đưa phần sandwich còn lại cho em, rồi bắt đầu ăn. chợt, jaeyoon hỏi tôi.

'hôm nay anh có bận lắm không?'

'hả..? anh không biết nữa, tùy ngày mà công việc của anh có bận hay không'

'hôm nay em muốn ở đây'

tôi nghệch mặt ra, quả không lệch dự đoán của tôi, em là một người ăn ngay nói thẳng, chẳng có tí chần chừ. tôi nhún vai ra vẻ đồng ý, rồi nhìn em.

'nhưng.. em định làm gì ở đây?'

'làm thứ mà tối qua anh đề cập đến, em đã suy nghĩ khá kĩ rồi, anh xem này'

jaeyoon cười cười rồi lôi từ trong cái giỏ to ra một cái bảng vẽ và hai khung tranh. tôi giơ ngón cái lên với em, tất nhiên tôi cho rằng đây là lựa chọn đúng đắn. dọn dẹp đi đống giấy gói, hộp sữa trên bàn, tôi ra ngoài xoay bảng như mọi khi để biết rằng nơi này đã mở. em bày đồ vẽ của mình lên cái bàn lớn nơi tôi đang ngồi, bảng vẽ dựng đối diện mặt tôi.

'em định vẽ gì thế? máy giặt à?'

'không nói cho anh đâu'

'giống con nít thật, mấy đứa mà hay thích giấu giấu giếm giếm ấy'

'em kệ anh đấy'

tôi cũng chẳng biết tại sao tôi có thể thân với em như vậy chỉ qua một đêm nói chuyện, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. lật một cuốn sách ra, tôi bắt đầu đọc, còn đôi tay của em đã nhanh nhẹn phác hoạ vài đường nét lên bức vẽ. khung cảnh bình yên đó cứ như thế được chừng năm phút, thì cánh cửa tiệm bật tung ra.

'á á á!'

jungwon từ đâu hớt hải chạy vào, núp sau lưng tôi giả vờ khóc thút thít. tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì thì một người đàn ông cao lớn đã đi vào, thở hồng hộc, anh ta hỏi tôi.

'cậu có thấy thằng nhóc nào đi vào đây không?'

'à có...'

'h-e-e-s-e-u-n-g hyung!'

ngay lập tức sau lưng liền vang lên tiếng trách móc.

'yang jungwon, đi ra đây'

'không, anh đi về trước đi đã'

người đó lườm jungwon, thằng nhóc cũng không vừa mà lườm lại. jaeyoon đành thay tôi lên tiếng giải hoà.

'thôi được rồi, anh về trước đi. một tí jungwon về sau rồi từ từ giải quyết cũng được mà'

người đó nghe thế liền im lặng gật đầu chào rồi quay đi, vẫn ném cho jungwon một cái trợn mắt. anh ta vừa đi ra khỏi cửa, jungwon liền kéo ghế ngồi cạnh tôi, thở phào, jaeyoon nhăn nhó nhìn thằng bé.

'ôi may quá...'

'có chuyện gì thế?'

'anh ấy là anh rể của em đấy, ban nãy thấy ổng cưng chiều chị em quá, nên ngứa mồm mới chọc một câu, ổng tức quá định đập em mà em chạy vào đây'

'mau đi về xin lỗi anh ấy đi! còn ngồi đây làm gì? thật phiền phức'

jaeyoon đột nhiên lớn tiếng với jungwon, lông mày em chau lại. jungwon sừng sộ lên nhìn em.

'này anh kia! anh là ai chứ? là ai mà dám ra lệnh cho tôi? còn dám bảo tôi phiền phức?'

'chứ cậu là ai mà chuyện gia đình cũng chạy sang đây?'

'tôi là hàng xóm, anh em thân nhất của heeseung hyung!'

'tôi.. là người quen! hàng xóm thì sao chứ, cứ hàng xóm là có quyền làm phiền người ta sao? nếu như thế mai tôi lập tức chuyển đến bên cạnh ở, để ngày nào tôi cũng được sang đây'

jungwon cứng miệng, nhìn em tức tối, còn tôi chỉ biết cười khổ sau màn đấu khẩu của cả hai. tôi lùa jungwon ra cửa, dỗ ngon ngọt cho thằng nhóc đi về nhà, sau đó quay lại ngồi cạnh em.

'em bảo chuyến đến đây thật sao? để ngày nào em cũng được sang đây à?'

'... không, làm gì có. em muốn cậu ta im miệng thôi'

jaeyoon cúi đầu nhìn vào bức tranh không nói thêm gì nữa, tôi liền cất lời về một chuyện tôi định nói với em.

'jaeyoon này, em có thể giúp anh trang trí lại chỗ này không? anh nghĩ em vẽ rất đẹp, mà em bảo em đang thiếu ý tưởng nên anh muốn nhờ em một chút. vẽ tường thôi, và anh sẽ trả công cho em'

mắt em sáng rỡ khi tôi vừa dứt câu, em hào hứng đứng bật dậy, đáp lại tôi không chút do dự.

'tất nhiên rồi ạ! nhưng nếu anh cho em ở lại đây, thì em sẽ không lấy tiền công luôn!'

'hả? ở lại đây á? được thôi, dù sao anh cũng còn phòng trống do có đứa vừa đi hú hí rồi, tháng nữa mới về'

'woa, vậy bây giờ anh là chủ nhà của em rồi nè, em sẽ gọi anh là anh chủ nhà luôn'

'thật sao?'

tôi và em cười khanh khách, rồi jaeyoon liền đi về nhà lấy đồ tới. tôi vào bếp pha hai ly cafe, chờ em quay lại. chợt, kim dongkyu - cậu nhóc sinh viên nhà bên cạnh đi qua tìm tôi.

'a dongkyu, thi cử sao rồi?'

'tốt lắm ạ, trưa nay em ở đây ăn trưa được không? nhà em buồn lắm'

'huh? được chứ'

dongkyu đang loay hoay đứng trước tủ lạnh thì jaeyoon tay xách nách mang chen người đi vào cửa. tôi vội chạy đến đỡ giùm em, dongkyu thì đơ người.

'ủa ai thế anh?'

'là kim dongkyu nhà bên cạnh. nhóc ấy muốn qua đây ăn trưa'

em nhìn dongkyu như lướt qua, rồi cùng tôi đi vào phòng. nhờ dongkyu tiếp khách, tôi giúp em dọn đồ đạc và thay gra giường. đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi, dongkyu đón được hai vị khách, tôi và jaeyoon thành công cất gọn chiếc vali của em vào tủ, kết thúc công việc.

vừa bước ra cửa, dongkyu ngay lập tức nhìn tôi mè nheo.

'heeseung ~ hyung ~ đồ ăn hết rồi'

'hết rồi sao? em đi siêu thị đi nhé?'

'sao lại là em T^T'

'đứa nào biết đồ ăn hết thì phải tự giác đi mua đi chứ'

jaeyoon đứng đằng sau độp lại dongkyu khiến thằng bé chu môi không hài lòng, nhưng cũng đứng dậy cầm túi đi ra ngoài mua đồ ăn.

'ủa còn chưa kịp dặn mua gì mà..?'

'kệ đi, nó sẽ biết mua gì mà. aaa~ mệt quá đi mất'

nhìn em nằm dài lên bàn, tôi phì cười đi tới xoa xoa đầu em.

'mới có chút đã mệt à?'

jaeyoon không nói, chỉ ư hử như con cún con. tôi đặt trước mặt em ly nước, nhìn em một lát rồi hỏi.

'này, sao sáng giờ em cứ liên tục khó chịu với những người đến đây tìm anh thế?'

'...'

'em đừng nói là em không biết tại sao nhé?'

'...'

'em về rồi'

dongkyu mở cửa đi vào, em như bắt được vàng liền nhào tới cầm lấy túi đồ trên tay thằng nhóc, làm bộ bận bịu đi thẳng vào bếp, ngó lơ câu hỏi của tôi. dongkyu ngơ ngác nhìn tôi.

'gì thế hyung?'

tôi chỉ cười cười rồi xua tay bảo dongkyu đừng quan tâm. cũng vì lấy đồ ăn làm cái cớ đánh trống lảng nên jaeyoon đương nhiên trở thành đầu bếp nấu cơm trưa cho chúng tôi. ngồi chờ chừng ba mươi phút, em đem ra cho mỗi người một chén cơm nóng với ba miếng sườn và một tô canh khiến dongkyu chưng hửng.

'anh nấu cái gì trông chán thế?'

jaeyoon cũng không vừa mà độp lại câu nói của thằng bé.

'thế nhà mi đi vào xem coi nhà mi đã mua những gì'

'được rồi, ngưng đi, thế này là tốt rồi, mau ăn đi nhé'

không bị những món ăn tác động, bữa cơm trưa vẫn diễn ra rất vui vẻ trong những câu chuyện ở trường của dongkyu, lâu lâu lại chen vào vài câu đá xéo của jaeyoon, tôi chỉ biết ngồi cười phá lên nhìn hai con người kia liếc nhau đến đỏ cả mắt.

ăn trưa xong, jaeyoon lập tức đá dongkyu về nhà khiến thằng bé uất ức, vừa ra khỏi cửa, nó nhìn jaeyoon.

'anh chờ đó, mai em lại đến'

'được, anh chờ em 😏'

thôi xong, tương lai của tôi có vẻ không được bình yên mấy rồi...

---------
baobei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro