4. ai con nít hơn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười giờ sáng, tôi khoanh tay đứng trước cửa phòng jaeyoon nhìn con cún kia đang cuộn người trong chăn. tôi đã gọi em đến bốn lần, nhưng có vẻ phòng này cách âm tốt đấy, chẳng trách sao jaeyoon ngủ đến trưa mặc cho có bao nhiêu là khách tới tiệm.

'jaeyoon, shim jaeyoon. dậy mau lên, đã tám giờ rồi'

người trên giường vẫn không hề động đậy.

tôi hầm hầm đi tới, lật tung tấm chăn lên và vỗ hai cái vào tay em. jaeyoon đanh đá giật lại chăn khi mà mắt còn chưa mở hẳn, miệng phát ra toàn những âm thanh ư hử khó hiểu. em úp mặt vào gối, lười nhác xua tay ý muốn đuổi tôi đi. tôi chống nạnh nhìn cái cục tròn tròn kia, quát lớn.

'em đùa hả? đây là nhà anh đấy, mặt trời lên tới mông rồi kìa'

'kệ mặt trời chứ, em còn muốn ngủ'

chợt nghĩ ra một kế, tôi nhảy lên giường cạnh em, tay luồn vào chăn thọc lét con cún nhỏ. em bị đột kích, ngay lập tức co mạnh người lại cười khúc khích. tôi vẫn nhìn em, còn em thì đã tỉnh ngủ hẳn. dù là thế, nhưng cười xong thì quay ngoắt lại cau có liếc tôi, hậm hực bỏ vào nhà vệ sinh. nhìn mái đầu nâu nâu rối bù đang ngả nghiêng, tôi không nhịn được mà phá lên cười. ngay lập tức, mái đầu đó quay lại, một thước đạp tôi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

'đi luôn đi!'

'em mới là người phải đi đó, đồ-mái-đầu-màu-nâu-lắc-lư'

ái chà, coi bộ buổi sáng đầu tiên lại là một buổi sáng vô cùng ồn ào nhỉ?

jaeyoon bước ra khỏi phòng chính là chuyện của ba mươi phút sau đó, khi mà tôi đang ngồi chống cằm với hai tô mì nguội ngắt. em không tỏ vẻ hối lỗi, vừa lau khô mái tóc vừa cho tô mì của em vào lò hâm nóng. tôi trề môi, sau đó định đứng lên đi hâm nóng thì jaeyoon đã kéo tô mì của tôi về phía em, rồi đẩy tô mì nóng hổi vừa lấy ra từ lò của em cho tôi.

tôi thản nhiên cho mì vào miệng, trong khi em lấy trong túi của em ra một gói cà phê và bắt đầu pha hai li cà phê nóng. mùi thơm ngào ngạt bay ra khắp nơi, chợt tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu giữa cái khí trời mùa đông giá rét. thấy li cà phê đặt trước mặt mình, tôi chợt bật cười.

'gì thế này? ai lại đi ăn mì gói với uống cà phê chứ?'

'ban nãy em vừa thấy anh tỏ vẻ thích thú xong'

'ừ thì...'

rốt cuộc là đành nhẫn nhịn trước sự ngang ngược của em cún, tôi ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục ăn. tự nhiên bầu không khí trở nên im ắng, chỉ còn tiếng ăn mì sột sột. jaeyoon có vẻ rất thích ramyeon, em ăn với ánh mắt vô cùng vui vẻ. bỗng, em quay sang nhìn tôi.

'hôm nay dongkyu có đến nữa không?'

'nè, dạ thưa để đâu hả?'

'chậc, hôm nay dongkyu có đến nữa không ạ?'

'liệu mà ăn nói đàng hoàng, anh đạp em ra khỏi nhà đấy'

'ố, anh dám sao?'

'ồ, sao không nhỉ?'

'thế là dongkyu có đến không nào?'

'yahhhhh shim jaeyoon, dạ thưa của em đâu?!'

tận sau này tôi mới biết, ngày hôm đấy yang jungwon đứng ngoài cửa định vào chơi, nghe thấy tôi gào thét xong thì chợt ngẫm nghĩ, sau đó im lặng ra về, không quên ném lại một cậu 'đúng là cái nhà trẻ'

jaeyoon ăn xong trước, nhanh tay thu dọn bát vào bồn rửa. tôi giành phần rửa chén để em có thể đi chuẩn bị bản vẽ, màu vẽ, sẵn sàng tạo cho tiệm giặt là này một cái áo xinh xắn. jaeyoon ngồi ở bàn vẽ trước bản nháp, tôi thì vẽ bắc thang đứng lên, cũng muốn vẽ một cái gì đó xinh xắn.

'cái gì thế kia'

jaeyoon bật cười khanh khách rồi chỉ vào con cá tôi vừa vẽ trên tường, tôi cá rằng em thấy nó đẹp... hoặc không.

'nó là con cá đó!'

'em chắc chắn là không, nó không phải con cá'

'nè nha, em nhỏ hơn anh, em là con nít đó, em làm sao biết được anh vẽ cái gì?'

'nhưng em là họa sĩ mà?'

điều này làm tôi ngưng đọng, sau đó giận dỗi ném cái cọ vào người em rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại. sau đó lại mở ra, đi lấy một hộp ramyeon rồi đi vào, không quên nhìn em đăm đăm.

'em tự lo đi!'

ngay sau tiếng đóng cửa lại là tiếng jaeyoon cười khúc khích. em ấy đi đến và gõ cửa phòng tôi, dùng tông giọng cún con pha chút nén cười mà năn nỉ:

'rồi rồi em xin lỗi mà, ra đây vẽ tiếp đi nào'

'một lát nữa em làm ramyeon trộn cho nhé?'

'em mua cả kem dâu nữa nhé?'

lúc này mắt tôi sáng lên, nhưng lại vờ nhượng bộ mà bước ra, không quên liếc xéo em một cái rằng đừng thất hứa. jaeyoon lại cười một cách khó hiểu.

'nhưng mà anh này, em thấy anh còn con nít hơn cả em đấy, người lớn ai lại giận dỗi như thế?'

'YAHHH SHIM JAEYOONNN!'

--------

bacchaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro