chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày Gemini chẳng ngủ ngon được hôm nào, lý do là vì tiệm hoa ở đối diện.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Fourth chuyển đến vào 5 ngày trước, mua lại quán cà phê ở đối diện nhà Gemini.

Vậy là công cuộc sửa sang lại quán theo ý thích, sơn tường, sắp xếp nội thất, lắp đèn, tân trang lại cho nó trông thật đẹp mắt.

Chỉ có em và anh trai, thêm mấy người bạn làm phụ, đến khi tối muộn, họ về cả, chỉ còn em là lọ mọ sửa lại từ chi tiết nhỏ, xong lại ngắm nghía, khi thì khoang tường, khi thì đóng đinh để treo tấm tranh mới mua.

Nửa đêm nửa hôm em lại ồn ào vậy đấy, thế là xem như đang hại nhà đối diện chẳng thể ngon giấc, sáng thức dậy với đôi mắt thâm quần, tối lại bịt tai lại để cố gắng vào giấc, trông rất tội.

Đến đỉnh điểm là hôm nay, hắn quyết phải đi góp ý cho nhà bên kia.

Đặt chân đến trước cửa tiệm, hắn thầm cảm thán trong lòng, nó quá đẹp, chủ của nó, rất đẹp.

Bảng hiệu cũng rất xinh xắn.

"Tiệm hoa của Nattawat, đáng yêu nhỉ?"

Lẩm nhẩm trong miệng, tay bất giác mở cửa vào trong.

Nghe thấy tiếng mở cửa, em chẳng vội quay đầu, nhưng miệng thì nhanh nhảo chào hỏi.

"Chào quý khách, không biết quý khách muốn mua hoa tặng ai ạ?"

"Tặng chủ tiệm được không?"

Em quay người lại nhìn người đứng đối diện mình, xem kìa, đỏ mặt rồi.

"H-Hả? Anh có nhầm không thế ạ?"

"Tôi đùa"

Thở phào, suýt nữa thì tim đập nhanh mà chết..

"V-Vâng ạ, thế anh mua hoa tặng ai ạ?"

"Tôi không đến đây để mua hoa đâu."

Em ngơ ra tại chỗ, gì, điên hả? Tới tiệm hoa không mua hoa thì đến để mua hàng trắng hay gì?

"Tôi muốn góp ý, lần sau có sửa sang lại tiệm thì đợi sáng sớm hẳn làm được không? Đừng có tự làm lúc nửa đêm như thế, chẳng ai ngủ được với cậu, hai mắt tôi bây giờ, chẳng khác gì gấu trúc cả rồi."

"À, tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi anh nhé, lần sau sẽ không làm phiền thế nữa ạ!"

"Ừm, biết thế thì tốt rồi, tôi về trước nhé, lần sau sẽ ghé ủng hộ, không có dịp gì thì sẽ tiện thể mà tặng chủ tiệm nhé, mong là sẽ không phiền em chủ đây."

"H-Hả?"

"Về trước, tạm biệt!"

Thế là chạy mất, để con mèo con đứng giữa tiệm ngơ ngác, vẫn còn đang trong trạng thái ngại ngùng..


22:27 29.07.24

tuôi ngại trước đâyyyyy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro