chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vào tầm tám giờ sáng, quán em đã bắt đầu mở cửa.

Quét dọn, lau chùi, sắp xếp bàn ghế ra ngay ngắn, em đều đã làm xong.

Gemini ở nhà đối diện, hắn ra trước nhà ngó sang, giờ mới nhận ra, tiệm hoa của em, có phục vụ cả bánh lẫn nước.

Định rằng chút nữa sẽ sang ủng hộ em chủ trẻ, nhưng không chú ý mới ba mươi phút, quán đã đông khách rồi.

Bàn ở ngoài cũng đã hết, bàn trong quán chỉ còn mỗi hai.

Khách mua hoa, mua bánh, mua nước đều có đủ, em phải chạy qua chạy lại đến hụt hơi.

Trông cũng thương, nhưng giờ mà đột nhiên sang giúp, có quá kì lạ không?

Thôi thì đánh liều, vác xác sang đến tiệm hoa, bắt gặp ánh mắt của chủ tiệm, có chút khựng lại.

Lách người vào quầy oder, hắn khẽ nói vào tai em.

"Sang đây giúp em chủ, tạp dề đâu?"

Em có chút bất ngờ.

"Treo trên móc sau lưng."

Vớ tay lấy chiếc tạp dề màu kem, hắn tròng nó vào cổ rồi xoay lưng ngỏ ý.

"Buột giúp tôi."

Em cũng thuận tay buột cho. Thế là lại có người giúp, đỡ một phần mệt mỏi.

"Sang kia gói hoa đi, để đây tôi làm cho."

"Phiền anh nhé!"

Nói xong lại sang chỗ gói hoa mà làm, hắn bên quầy oder cũng không rảnh rỗi.

Gói bánh, pha nước, bỏ túi, rồi lại tính tiền, không ngơi tay.

Tất bật đến mười một giờ, khách đã vắng bớt, chỉ còn vài bóng ngồi bàn ở ngoài là mới tới vào mười lăm phút trước.

Hắn không vội tháo tạp dề, ngã lưng ra ghế thở phào một cái.

Em cầm ly cà phê trên tay, đem ra đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía hắn.

"Cảm ơn anh nhé, không có anh tôi cũng chẳng biết làm sao hết, khách đông quá chừng."

"Không có gì, đổi chút thời gian lấy một cốc cà phê của người đẹp, cũng đáng."

Nhoẻn miệng cười, hắn trêu chọc em hai lần rồi, nhưng không lần nào là không thành công, mỗi lần như thế, hai gò má em lại bất giác đỏ lên.

"Cho tôi hỏi chút, được chứ?"

"Ừm hửm?"

"Anh tên gì đấy?"

"Gemini Norawit, 25 tuổi. Cứ gọi là Gemini được rồi, còn cậu, cậu tên gì?"

"Fourth Nattawat, 22 tuổi."

"Tôi gọi là em ngay lúc đầu, cũng không phải là sai, Fourth nhỉ?"

"Đúng rồi, do nhìn tôi trẻ hơn anh, anh già rồi nên phải gọi tôi bằng em."

Một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Gemini, già ư?

"Fourth! Tôi dù gì cũng hơn em có ba tuổi, không đến nổi phải bị gọi là già đâu."

"Già hơn tôi."

Nhấn mạnh một lần nữa, nhưng rõ ràng là như thế, em chỉ bảo hắn già hơn em, chứ không bảo hắn đã già rồi, quá già với những người tầm tuổi hắn đâu.

"Này, bệnh ghẹo gan không lây lan nhanh đến thế đâu."

"Có, lây lan rất nhanh nếu chúng ta ở khoảng cách gần, lúc nảy buột dây tạp dề cho anh, chúng ta đã ở khoảng cách rất gần, kể cả bây giờ cũng thế."

Nói đến mới nhìn lại, ghế em và hắn lúc đầu còn đối diện nhau cách một cái bàn, giờ thì vẫn đối diện nhau, nhưng khác là ở một bên hông chiếc bàn.

"Người rất đẹp, miệng cũng rất giỏi trả treo."

"Giờ mới nhận ra, Gemini phát giác chậm thật đấy nhé!"

22:24 20.07.24

đanh đá quá àaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro