chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm mang danh sang giúp em đến giờ, chẳng có hôm nào hắn vắng mặt ở tiệm hoa của em.

Có hôm em hỏi rằng hắn chẳng bận việc gì hay sao mà toàn sang giúp em, hắn lại rất thản nhiên trả lời lại.

"7 giờ phải có mặt ở công ty, nhưng tôi có 1 giờ chiều mới đến cũng chẳng ai nói gì tôi đâu mà cậu lo."

Em chỉ biết lắc đầu.

Nhưng lạ là hôm nay chẳng thấy hắn sang, có lẽ là bận họp ở công ty từ sớm.

Đành thế em gọi cho anh hai mình sang phụ giúp, chứ một mình, chạy qua chạy lại, chắc chắn em sẽ điên mất.

Phuwin cũng đến ngay sau khi Fourth gọi cho được mười lăm phút.

Đến khi tiệm vắng bớt khách cũng đã là chuyện của ba tiếng sau đó, hắn cũng đang trên đường đến tiệm hoa.

Tắp vào tiệm em, cởi dở nút trên cùng của áo sơ mi trắng, áo vest vắt ngang tay, sơ vin rõ bảnh.

"Em Fourth, tới rồi."

Fourth cứng người khi nghe thấy tiếng gọi thân thiết, chết rồi, anh hai của em, nghe thấy rồi.

Giải thích làm sao khi cách gọi thân thiết đó đập vào tai Phuwin rất rõ ràng.

Phuwin quay sang sững người ngay sao khi mắt liếc một lượt từ trên xuống dưới người Gemini.

Hắn cũng rất nhanh ngay sao đó đã nhận ra không chỉ riêng em và hắn ở trong tiệm.

Cho đến khi hắn nghĩ đến việc giá như có thể quay ngược thời gian thì đã ngồi vào ghế đối mặt với anh hai của em.

"Là gì của Fourth?"

"B-Bạn ạ."

"Nhà ở đâu?"

"Ở đối diện ạ."

"Nghề nghiệp?"

"Giám đốc công ty Titicharoenrak."

"Quen biết bao lâu rồi?"

"Cách đây một tuần ạ, em hay sang đây để phụ giúp Fourth chút thôi."

"Tôi còn chưa hỏi đến đó."

Không gian chìm trong sự nghiêm túc, căng thẳng đến nghẹt thở.

Fourth vội vàng giải vây, vuốt lưng Phuwin cất tiếng.

"Anh hai, được rồi, người ta giúp đỡ em nhiều lắm đó, anh đừng có tra hỏi như thế nữa, ngột ngạt chết mất."

"Chưa gì đã bênh vực, cùng một phe thì tôi đây cãi không lại đâu."

"Tại anh chứ bộ, nghiêm túc quá rồi."

Fourth thành công làm cho anh hai mình hạ hỏa, cũng làm cho Gemini thở phào một cái nhẹ nhõm.

"Hết việc rồi, anh hai về nhà với người yêu anh đi."

"Mày đuổi tao?"

"Là do anh tự nghĩ đó nha!"

"Ngày mai đừng có hòng gọi tao sang nghe chưa."

Fourth lè lưỡi ghẹo gan xong thì đẩy anh hai mình ra tận cửa, đẩy anh ra ngoài không một chút nuối tiếc.

Ánh mắt sắc lẹm của Phuwin tia sang Gemini không muốn di dời, làm Gemini lần nữa lạnh sống lưng.

Sau khi anh đi được năm phút, em đem ra cho hắn một ly cà phê ít đá, có chút đường.

Đặt nhẹ nó lên bàn, đẩy sang phía hắn rồi nhẹ nhàng ngồi vào ghế đối diện, nói:

"Tôi tìm được nhân viên cho quán rồi, cảm ơn anh một tuần vừa qua nhé, phiền anh nhiều rồi. Từ mai anh không cần sang giúp tôi nữa, cứ chăm lo việc của anh ở công ty thôi."

21:25 10.08.24

Sắp giông tố rồi, sẵn sàng che ô, mặc áo mưa chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro