chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đuổi tôi à?"

Gemini ngớ người một lúc mới định hình được mà hỏi một câu rất cất cớ với em.

Fourth cũng phải loading hai phút sau mới có thế nghĩ ra lý do để trả lời lại.

Cũng chẳng để ý rằng Gemini đã thay đổi xưng hô từ bao giờ.

"K-Không, tôi thấy thế cũng phiền anh quá, với cả việc tìm nhân viên cũng là trách nhiệm của tôi, không thể nào để anh sang tiệm giúp tôi như thế mãi được."

Em vứt bỏ hắn rồi? Không còn muốn hắn sang giúp đỡ em nữa? À, cũng không phải giúp, là hắn tự nguyện sang làm nhân viên không công, đã đến lúc hắn phải bị đuổi rồi à?

Có sớm quá không? Chỉ mới một tuần thôi.

"Là tôi tự nguyện mà.."

Giọng hắn lí nhí trong cuốn họng, Fourth chỉ có thể nghe chữ được chữ không.

Vội vàng sửa lời.

"A-À, ừm, thế mai tôi không sang nữa, cảm ơn ly cà phê của em."

"Không có gì."

Sao câu nói của em, hắn nốc một hơi hết ly cà phê rồi lại đi mất.

༘˚⋆
Gemini hôm nay biết buồn rồi, hắn đang vắt va vắt vưỡng trên ghế sofa trong chính nhà mình, lại cảm thấy có chút không vui, chút gì đó rất cô đơn.

Ngó qua tiệm hoa đối diện, chủ tiệm hoa vẫn tất bật dọn dẹp, có lẽ là vừa mới đón khách xong, hắn có chút đau lòng, trót thích rồi.

Nhưng người ta đuổi việc mình rồi, bén mãng sang đấy có phải là đang làm phiền không?

Tốt nhất là nên không.

____

Gemini tỉnh dậy trên sofa vào lúc bảy giờ tối, chẳng biết hắn đã ngủ quên từ lúc nào.

Mò mẫm cầm lấy điện thoại trên bàn, hàng chục tin nhắn của anh trai hắn trải dài trên màn hình, đại loại nội dung rằng:

ppnaravit:
"Gemini, ba gọi mày về nhà ăn cơm một hôm, ba có chuyện muốn nói, trước tám giờ nhé!"
_______

Hắn thở dài một hơi, mỗi lần ba hắn gọi về nhà thế này, chỉ có thể là hối thúc hắn cưới vợ. Trai, gái gì ba hắn đều đồng ý, nhưng hắn phải yên bề gia thất, lúc đấy ba hắn mới cảm thấy an lòng.

Hắn bây giờ muốn có người yêu còn chẳng xong, làm sao tính đến việc cưới vợ.

Đã thế còn trót thích cậu trai ở tiệm hoa đối diện, chỉ mới một tuần đầu, mà tim thổn thức chẳng yên, đã vậy lúc trưa còn bị người ta đuổi đi..

Suy nghĩ linh tinh một hồi cũng chịu xách đít đi tắm, bây giờ cũng không còn sớm nữa.

_____

Fourth dọn dẹp lại tiệm hoa, lâu lâu lại ngó sang nhà đối diện vẫn đang sáng đèn, lòng có chút gì đó tội lỗi.

Em cũng rất muốn giữ hắn lại, nhưng nghĩ đến việc hắn còn phải có cuộc sống riêng, có công việc riêng lại không nỡ.

Nên chỉ đành tự làm theo ý mình mà không hỏi ý hắn rằng, hắn có muốn như thế hay không, em cũng chẳng suy nghĩ rằng.

Hắn có vui khi không còn ngày nào cũng sang giúp đỡ em như thế hay không?

Hay là buồn bực vì thiếu đi một bóng dáng nhỏ nhắn kề cạnh lúc trưa xế.

Thật sự ngay lúc đó, em chưa từng nghĩ đến.

22:30 10.08.24


Bão cấp 8 tới rồi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro