chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini có mặt ở nhà ba mẹ vào lúc 7 giờ 45 phút tối.

Hắn chẳng mấy vui vẻ vì việc nghĩ mình sắp phải bị cằn nhằn, vì không chịu lấy vợ, vì không có người yêu, vì mãi cắm đầu vào công việc.

"Ba mẹ, con mới đến."

"Sớm hẳn 15 phút, anh Gem nhà ta hào phóng quá."

"Mẹ!"

"Được rồi, được rồi, vào ăn cơm đi."

Ngay sau khi hắn đặt mông ngồi xuống bàn ăn, câu hỏi như được lập trình sẵn mà đập thẳng vào tai hắn.

"Khi nào mày cưới vợ hả con?"

Như một thói quen, ba hắn hỏi ngay sau khi hắn yên vị ngồi một chỗ.

"Ba mẹ hối con thế thì con cũng có vợ được đâu mà."

"Thế bồ? Hay người mày thích, có chưa?"

"Vẫn chưa. À không, có thích."

Sau câu trả lời có phần hơi không chắc chắn, anh hai và ba mẹ hắn cũng có chút vui mừng.

"Thế thích ai? Trai hay gái?"

"Con trai, mới chuyển đến ở đối diện nhà con, xinh lắm."

"Chưa gì đã khen người ta xinh, trai đểu à?"

Pond lên tiếng mỉa mai, thế là thành công khai phá cái miệng hỗn của Gemini.

"Ít nhất là không như anh, mới gặp đã ghẹo người ta, đã thế còn rủ đi chơi."

"Kệ tao."

"Thế thì kệ em!"

Ba mẹ hắn cũng chỉ biết lắc đầu, cảnh này cũng chẳng phải xa lạ gì.

Hai thằng nhóc này luôn như thế, rất hay ghẹo gan nhau, nhưng cũng rất thương nhau đấy nhé!

"Đã tán người ta chưa?"

Ba hắn hỏi sâu vào mối quan hệ được gọi là bạn bè của hắn hơn, khơi gợi lại chút buồn tủi trong lòng hắn.

"Chưa kịp tán đã bị đuổi.."

Giọng hắn trầm xuống hẳn, trong âm điệu còn có chút gì đó thất vọng.

"Mày làm gì người ta mà bị đuổi?"-Pond

"Anh nghĩ em làm được gì chứ, chỉ là em ấy mở tiệm hoa, đông khách lắm, nên em sang giúp, đến hôm nay là một tuần, thì em bảo là đã tìm được nhân viên rồi, không muốn phiền em sang giúp nữa, nhưng em muốn em ấy phiền em mà.."

Bọc bạch hết mọi chuyện, anh hai hắn như hiểu hết tâm tình.

Xoa lấy lưng em trai mình, anh lên tiếng.

"Mày thử nói cho người ta biết đi, này, không phải tỏ tình, mà là giống giảng hòa ấy, mời em ấy đi chơi, hoặc đơn giản là một món ăn vào buổi sáng được treo trên cửa tiệm, kèm một bức thư."

"Em ấy có nhận không anh?"

"Theo như mày kể, tao nghĩ phần trăm nhận không cao vì ngại, nhưng mà mày cứ việc để đó rồi chạy mất thì chắc chắn em ấy sẽ nhận mà."

"Ừm, được."

Mặt hắn từ từ giản ra, có ý vui rõ ràng trên đó, có lẽ hắn sẽ còn cần người anh trai này dài dài, làm gia sư cho chuyện tình cảm của hắn.

09:17 08.09.24

cảnh báo, chap sau có đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro