Chương 1: Nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc xuống xe trong cặp mắt tò mò của một nam một nữ đang ngồi trước cửa tiệm. Trả tiền cho xe ôm xong xuôi, cậu mới quay đầu lại nhìn hai người họ. Quốc lẩm nhẩm trong miệng "chưa bao giờ khó xử đến thế" rồi bước đến gần mở miệng chào hỏi.

"Em tên Quốc, là nhân viên mới được thầy em giúp xin việc làm ở đây ạ..."

Nói đến đây thì ngừng. Đôi mắt của Quốc rực hẳn lên một chút ranh mãnh, dường như nhìn ra được dao động tình cảm với mớ trái tim bay bay màu hồng phấn giữa hai người họ, cậu toe toét cười tiếp tục mở miệng vờ như không biết gì.

"Em nghe thầy nói em sẽ ở đây luôn. Anh chị có thể giúp em một lát, chỉ cho em phòng của em được không ạ?"

"Ôi, nhân viên mới à, trông đẹp trai phết ấy nhỉ. Đi, anh dẫn lên phòng. Anh là Tuấn, cũng nhân viên như chú thôi, thoải mái đi nhá"

Ông con trai đứng dậy cầm lấy hai cái túi phụ Quốc xách lên lầu, chị gái thì cười một cái rồi ngồi yên tại chỗ. Gọi anh xưng chú cho trẻ, chứ tầm tuổi người anh em này có lẽ con cái còn lớn tuổi hơn cả cậu. Đi theo sau lưng người nọ, Quốc vừa ngó cửa tiệm vừa ghi nhớ vị trí mấy cái kho đồ với nhà vệ sinh. Chú Tuấn của cậu cũng nhiệt tình, cẩn thận chỉ nơi vệ sinh cá nhân, giặt đồ, ngủ nghỉ với bếp núc, cuối cùng dẫn cậu đến phòng đầu tiên gần cầu thang ở lầu 3. Cậu đến đây vừa lúc có ba người khác nghỉ việc, biết rằng mình được ưu ái một căn phòng riêng không cần ngủ chung với người khác bèn thở phào nhẹ nhõm. Ngần ấy năm ông già ở nhà bắt ngủ riêng, tự nhiên có khả năng phải ngủ chung với cả tập thể làm cậu hơi căng thẳng, cũng may lần này được một mình. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Quốc lôi tấm vỏ bọc đệm giường ra lồng vào tấm nệm ngủ, nghĩ bụng sẽ nằm xuống đánh một giấc thật say thì Tuấn gõ cửa cắt ngang cơn ngái ngủ của Quốc.

"Giờ làm việc là từ 5 rưỡi sáng đấy nhé, từ mai nhóc phải dậy trước 5 rưỡi cỡ 15 phút, đặt báo thức đi đấy"

"Dạ" - công việc chết tiệt gì mà 5 giờ hơn đã phải dậy - Quốc nghĩ thế, rồi ôm lấy gối đầu ngủ say như chết. 

_________________________________________________

Đúng 5 giờ 15 phút sáng, báo thức reo, một bàn tay thò ra từ trong chăn đáp lên mặt điện thoại, đầu ngón tay đặt trên vết nứt màn hình quệt tới quệt lui. Tiếng chuông từ loa càng lúc càng lớn, Quốc đành phải mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại kéo đến sát gần mặt để thấy đường mà tắt đi cái báo thức ồn ào. Cậu nằm xuống định ngủ tiếp, mắt mờ mờ nhìn thấy tấm ván gỗ mỏng làm vách phòng mới nhận ra, mình không còn ở nhà nữa. Ba chân bốn cẳng lồm cồm bò dậy vệ sinh cá nhân, Quốc mặc đại cái áo thun trắng lôi ra từ đống lộn xộn trong vali vì chưa có áo đồng phục như mọi người nên đành mặc tạm. Ba phút đồng hồ, hiện thân của khỉ đít đỏ - Tri Quốc, phóng qua lan can cầu thang đáp xuống tầng hai rồi nhanh chân chạy đi đánh răng. Đồng hồ vừa chỉ đến 5h20p, cậu đã gọn gàng chạy xuống đến nơi, được Tuấn dẫn đến gặp ông Bắc. Cả tiệm này hầu hết đều là người quen của vợ chồng chủ tiệm mà Quốc chưa từng gặp, ông Bắc là cậu ruột của chị chủ. Ông giới thiệu cho cậu mấy khu để hoa theo bó, hoa vườn, hoa công ty, rồi cả mấy giỏ hoa, bó hoa được cắm sẵn đặt ở đâu để bày bán. Quốc cầm lấy cái kéo mới được phát mỗi người một cái, lẽo đẽo theo sau Tuấn đi cắt gốc từng bó hoa, đặt vào trong xô nước ông Bắc dọn sẵn trên hè, chuẩn bị cho mọi người đi chợ mua bán.

Mắt Quốc có hai màu, ai không để ý thì khó mà nhận ra. Một bên nâu nhạt, một bên đen láy. Mà sau khi dọn hàng xong xuôi, Quốc mới có thời gian dán đôi ngươi hai màu của mình về phía cổng chợ. Lúc trước học cấp 3 ở quê nhà, dù trường gần chợ đến mấy cậu cũng chưa từng ghé qua lần nào, đồ ăn đồ dùng thầy đều mua đầy đủ mang về nhà hết. Nếu không phải thầy suốt ngày cho cậu ăn roi vì cái tội lười học xem bói, có khi Quốc còn tưởng thầy đang hầu hạ mình ấy chứ không phải nhận con nuôi. Nghĩ đến đây, cậu quyết tâm muốn chạy vào ngắm nghía thử xem bên trong chợ rốt cuộc trông thế nào, bèn quay đầu xin ông Bắc cho cậu nửa tiếng đi dạo quanh, ông đồng ý ngay. Dù sao cậu trai nhỏ chỉ mới vừa lên thành phố, cái gì cũng sẽ mới lạ khác hẳn với mọi thứ ở quê mình.

Chợ Tân Quy có phạm vi hơi nhỏ, kéo dài từ một đầu đường số 17 rẽ qua đường số 6, giao với đường số 15. Khu đường số ở Quận 7 trước nay luôn nổi tiếng với biệt hiệu "Ác mộng của mọi shipper", chỉ một con đường mà có tận 3 cái tên, một lần qua cầu là một cái tên khác, còn được quy hoạch thành khu vực như bàn cờ. Dọc chẵn ngang lẻ, ngang chẵn dọc lẻ, dân sinh sống lâu năm ở khu này mà trí nhớ không tốt hay mù đường bẩm sinh thì cũng khó tự về được nhà mình.

Cũng may là Quốc không thuộc về hai đối tượng kể trên, trí nhớ cậu bẩm sinh đã cực kì tốt. Cậu đi dọc theo mép bên phải lối vào, nhìn mấy sạp hàng rau củ hoa quả thịt thà dần được bày ra phía ngoài vỉa hè lấn lên cả đường đi, tay chân mọi người tất bật chộn rộn, tất cả mọi thứ đều khiến Quốc cảm thấy vô cùng mới lạ. Cuộc sống của cậu bé trước nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng bận bịu vội vã đến thế, mọi người đều chạy đua với ánh mặt trời vốn dĩ còn nằm ở xa xa đường chân trời, giờ đã gần leo đến nơi cao hơn cả sân thượng của tòa nhà 4 tầng đối diện tiệm hoa. Có cô bán trái cây nở nụ cười đon đả với Quốc.

"Táo hôm nay có lô trái cây mới về vừa tươi vừa ngon đây, em trai có muốn mua mấy kí về ăn vặt không, hay mua về cúng cũng được. Em đẹp trai nên chị giảm giá cho, đáng lẽ 25 nghìn một kí mà chị tính cưng 20 thôi, lấy 3 kí chị tính cho 18, sao nào, ăn không em?"

Rapper mới debut - cô bán trái cây đã có màn trình diễn đầu tiên, thay mặt toàn thể khu chợ Tân Quy lẫn quận 7 vốn mang tiếng là khu nhà giàu, gửi lời chào mừng nhiệt liệt đến với thầy bói nghiệp dư lần đầu trong đời bước chân đến Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro