Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Cơ Tử một tiểu yêu hồ đến nay đã nghìn tuổi là một pháp sư chuyên đi trấn áp yêu ma, tôi sống đến giờ là đang chờ đợi một người.... là Vạn Diệp.

Nhà báo: Đây là di trấn còn lại sau một trận động đất mạnh, hiện đang có nhiều người mất tích nhưng đội cứu hộ cùng chúng tôi vẫn đang dốc sức tìm kiếm nếu có thông tin mới chúng tôi sẽ thông báo sau*-...

Trước đó là sự nhộn nhip của cánh nhà báo đoàn người tình nguyện viên thì bận rộn với đoàn người lánh nạng đông đúc. Vậy mà bên trong cánh rừng nhỏ có một thân thể nhỏ bé chập rải bước đi như đang tìm kiếm ai đó

" Anh hai ơi?.. Anh đâu rồi?- Mẹ nữa mọi người ơi đừng bỏ con.....!"

Là Vạn Diệp lúc nhỏ, hình ảnh nhỏ sơ sác vừa khóc mếu máo vừa bước đi về phía trước *Tôi nhìn hình bóng ấy mà không thể nhận ra đó là Vạn Diệp mà tôi từng quen biết....yếu ớt và mỏng manh*

" Chào em nhỏ, tại sao em lại tới đây?" Sau khi nhìn ngắn hả hê liền từ trên cây nhảy xuống trước mặt đứa trẻ đang khóc to đó, nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Hic-Chị gái ơi, Mẹ-Anh hai họ biến mất em mất rồi" bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo tôi đay đay nhẹ.

Nhìn gương mặt lem luốt trước mắt làm tôi muốn bật cười nhưng gương mặt này khi so với phong thái lạnh nhạt mọi khi của Vạn Diệp lúc trước tôi không thể tin hai người họ là cùng một người.

" Không sao họ không bỏ em đâu, chắc là lúc này họ vẫn đang tìm em đó" tôi nhẹ giọng trấn an đứa trẻ trước mắt

Đứa trẻ đó vẫn khóc sướt mướt không đáp lại lời tôi* làm gì mà khóc lắm thế?, Cơ Tử tôi đây không ưa trẻ con lại càng chưa từng dỗ trẻ con khóc giờ chỉ biết luốn cuống vỗ vai trấn an

____

Không biết qua bao lâu đứ trẻ đó cứ mãi khóc gọi anh trai lại ngủ thiếp đi trong lòng tôi. Tay nhẹ gạt đi giọt nước mắt đang đọng lại trên gương mặt phập phồng của Vạn Diệp. ..từ xa đã có thể nghe thấy tiếng gọi của đội cứu hộ, tôi đành tạm để đứa trẻ này lại rồi rời đi trước.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại Vạn Diệp sau ngần ấy năm nhưng sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn " Vạn Diệp lần này em nhất định không thể bỏ lại tôi một mình được rồi" Tôi đong đưa chân nhìn ngắm ánh trăng mờ ảo rồi mong chờ lần gặp tiếp theo.

____

Trải qua một thời gian dài Vạn Diệp bây giờ là sinh viên năm cuối, hiện đang làm thêm ở tiệm Hoa của mẹ mình. Thật yên bình biết bao thế mà mỗi ngày đều có một đứa nhóc cùng tuổi đến lải nhãi bên cạnh Vạn Diệp khiến tôi cũng phải nhức đầu. tên đứa trẻ đó là gì nhỉ?.. lần trước hình như có nghe Vạn Diệp nhắc qua...

"Nè Vạn Diệp tôi đến rồi cậu có cần tôi giúp gì không?" Giọng nói làm tôi nhức óc lại vang lên

"A Trùng Vân cậu có thể phụ tôi lấy hùng giấy gói hoa trên kệ xuống được không"...-

Một nam một nữ thế mà lại cười nói trong lúc làm việc trông rất hạnh khiến ai cũng phải ganh tị * kể cả tôi...?..tên Trùng Vân chết tiệt đó đợi đến khi nào tôi tiếp cận được Vạn Diệp sẽ đá đít hắn ra khỏi cuộc đời của hai chúng tôi!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove