Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Vân là thằng nhóc học cùng nhóm với Vạn Diệp chắc hôm nay lại đến quấy rầy không gian riêng tư của chúng tôi.
____

Tôi tôi cười nhẹ rồi nghĩ thử lại chọc phá đôi nam nữ này xem sao-....Cơ Tử liền liền hoá mình thành một con người từng bước đi vào tiệm hoa của Vạn Diệp.

"A!-... xin chào quý khách" giọng nói của Vạn Diệp nhanh nhảy van lên.

"Cho hỏi em gái nhỏ đây có thể gói cho tôi một đoá hoa được không" tôi vén lọn tóc che đi vẽ đẹp *ngút trời* của mình " Vậy quý khách đây muốn gói hoa gì ạ?" Câu hỏi của Vạn Diệp làm tôi im giọng-.... Hoa sao, nên gói hoa gì nhỉ?.

Suy nghĩ một hồi tôi nhỏ giọng trả lời "Vậy gói cho tôi một đoá hoa anh túc nhé" đó chính là loài hoa mà Vạn Diệp của kiếp trước thích nhất " Vậy quý khách đây hãy chờ tôi một chút" Vạn Diệp lại nhanh chóng bước vào khâu gói hoa-....Tôi đi vòng quanh nhìn ngắm nơi Vạn Diệp làm việc rồi lại nhìn qua phía tên nhóc Trùng Vân đang phụ Vạn Diệp *phải nhanh chóng cướp lại Vạn Diệp vốn thuộc về tôi mới được*

_____

Sau một lúc Vạn Diệp đưa bó hoa vừa được gói gọn gẽ cho tôi. Tôi thanh toán rồi bước ra khỏi tiệm hoa, tuy hơi luyến tiếc nhưng hôm nay bao nhiêu đây là được rồi. Tôi cầm bó hoa vừa bước vào khuôn viên thành phố đi lên cây cầu có cảnh đẹp mà tôi thích nhất rồi vương tay thả nhẹ bó hoa xuống nước. Cánh hoa rơi lã tả nát bét ngay khi rời khỏi tay tôi -...."hoa đúng thật là rất đẹp nhưng rồi cũng phải sớm héo tàn.... như cậu vậy" rồi tôi rời khỏi đó hoà mình vào dòng người đông đúc .
______

"Nè cậu thấy vị khách lúc nãy có chút gì không?"
Trùng Vân quay qua nhìn Vạn Diệp rồi hỏi "Lạ hả?...hmm tớ cũng không biết nữa nhưng người hồi nãy phải nói rất đẹp".

"Đúng thật là rất đẹp, nhưng tôi thấy người đó cũng có chút đáng sợ" Trùng Vân với vẻ mặt nghiêm trọng hoá đáp lời "Nè đừng nên nói khách hàng như vậy chứ" Vạn Diệp gõ một cú đau điến lên đầu Trùng Vân " Á-! Đau nhưng mà tớ nói đúng mà" Trùng Vân lúc này đang mếu máo nói chuyện với chất giọng đáng thương "Cậu lại nghi ngờ người khác vô cớ rồi đó nhanh sớm bỏ tật xấu đó đi" nói rồi Vạn Diệp không quan tâm rồi lại tiếp tục công việc của mình " Hic Hic-...tớ biết rồi mà tớ xin lỗii" Trùng Vân mè nheo đu theo bên người Vạn Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove