Chương 2: Hương vị từ miền bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi già là sự tận cùng.

Đây thật sự là một tin bất ngờ đối với những người nhận được, chỉ mới đó thôi, không nói đâu xa vào đêm hôm trước buổi đại nhạc hội của ngài bá tước Mackie vừa được tổ chức, và ông còn xuất hiện khi được ban tổ chức xướng tên trên sân khấu cùng với lời cảm ơn vì đã tài trợ cho các nghệ sĩ và buổi biểu diễn. Trông ngài bá tước khi đó vẫn còn mạnh khoẻ, tràn đầy sức sống dù đã quá tuổi tám mươi. Và ngay chỉ vài phút trước đây, người nhà của ngài Mackie đã tìm đến tiệm quan tài này để mời ngài Under một chuyến đến biệt thự kiểm tra và xin giấy chứng tử, đồng thời bàn bạc về việc tổ chức tang lễ của bá tước. Giờ đây Sherwin phải chuẩn bị lên đường đến biệt thự của ngài bá tước, anh phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng, việc đưa tiễn linh hồn của một người đến thế giới bên kia không phải là chuyện có thể qua loa được. Khi anh đóng cửa lại, tiễn những vị khách quý tộc ra về, tuyết lại tiếp tục lất phất rơi khỏi bầu trời.

Hôm nay Sherwin đã nghĩ rằng nó là một ngày đẹp trời, với tuyết li ti trắng xoá trong khung cảnh mờ ảo thơ mộng của London, và cái tiết trời se se lạnh này thật hoàn hảo cho việc thưởng một tách trà nóng cùng bánh ngọt bên cạnh lò sưởi. Nhưng không. Suy cho cùng thì con người ai chẳng phải chết đi, và Sherwin Alden Under anh chắc chắn rằng tiệm quan tài của mình là tiệm quan tài danh tiếng bậc nhất ở London. Dù rằng nó chỉ là một tiệm quan tài nhỏ nằm trong con hẻm bé tý ty ở khu phố nghèo nàn, nhưng hãy nhìn những chiếc quan tài trắng kia kìa, chẳng phải trông chúng rất tinh tế, tao nhã và thanh lịch hay sao. Đại đa số mọi người đều chuộng quan tài đen truyền thống, nhưng ở cái thế kỷ tăm tối đen đuốc này thì quan tài trắng ở tiệm này mới là sự chọn lựa khôn ngoan nhất nếu mọi người muốn sở hữu một chiếc giường ngủ vĩnh hằng. Anh cho rằng màu trắng ấy cũng là một sự phá cách đặc biệt.

Sherwin buộc phải để Jay ra về trong sự tiếc nuối khi còn chưa tỏ được lòng hiếu khách của mình với người sống, và anh cũng nhìn thấy ngài Radley vẫn còn tò mò về cửa tiệm của mình dù vừa bị doạ cho chết khiếp. Anh thu xếp dụng cụ vào chiếc cặp da đen nhỏ, dù gấp hay không thì cũng phải đến tối anh mới đến nhà ngài bá tước, đó là quy tắc làm việc trái ngược hoàn toàn với những người khác của anh. Sherwin thở dài chán nản, đưa mắt nhìn hai vị tiểu thư đang ung dung nhâm nhi tách trà và bánh ngọt, với trà chính tay anh pha và bánh ngọt chính tiền túi anh bỏ ra mua về. Hai người họ sẽ theo anh đến nhà của bá tước Mackie, nhưng họ lại chẳng phải làm gì. Họ đi cùng với danh nghĩa trợ lý của anh, có ai tin được phụ tá của một gã làm nghề mai táng lại ăn vận như quý cô thế không.

Lướt qua họ cố tình đưa mắt ra hiệu cho Eirlys đến giúp anh một tay, nhưng cô chỉ liếc nhìn anh một cái ngắn, rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách. Sherwin đâu có quyền ra lệnh cho hai quý cô kính mến này, mà thật ra thì anh cũng không phải sắp xếp chuẩn bị gì nhiều, chỉ vài dụng cụ cần thiết để kiểm tra, đo đạc và ký nhận lập giấy chứng tử. Đặt giấy tờ liên quan vào trong cặp da, anh vuốt lấy cánh hoa trắng muốt, những bông hoa đặc biệt mà Lunae đã mang đến, chúng không rõ ràng, có thể giống như tuyết ngoài trời nhưng mềm mại như lụa và êm mượt như nhung, cảm tưởng khi anh chạm vào nó tựa đám mây trên bầu trời hay những làn sương khói mỏng manh. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh mở tủ kính lấy ra một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ được bọc kín bằng giấy lụa đen, đặt nó cẩn thận vào trong cặp, đây mới chính là thứ quan trọng cần thiết nhất trong mỗi cuộc kiểm tra người chết của anh.

- Tôi cảm thấy cô có hứng thú với anh chàng làm bánh kia?

Sherwin không hiểu Lunae đang nghĩ gì, anh chỉ thấy cô nghiêng người ngồi tựa vào thành sofa, một tay chống lên thái dương và ánh mắt thì không rời những chiếc bánh thơm ngon trên bàn. Lunae là một người ưa thích bánh kẹo, nhưng trong trường hợp này anh không nghĩ cô ấy chỉ nhìn mấy chiếc bánh vì thèm thuồng chúng, chúng ở ngay đó và trước mặt cô ấy, nếu muốn cô ấy chỉ cần cầm lên và thưởng thức mà thôi. Đôi mắt sâu thẳm, mờ đục không chút ánh sáng, như linh hồn Lunae đã biến đi đâu mất. Anh nhìn chiếc tách cạn, rồi rót thêm trà vào cho cô, đoạn tiếp lời.

- Cậu ta là người tiếp theo?

- Tiếp theo?

Sherwin nhíu mày, phản ứng của cô như vậy là sao, còn chả nhìn đến anh một cái hay có biểu cảm gì.

- Tôi cảm thấy cô có hứng thú với cậu ta!

- Thứ mà tôi hứng thú với cậu ta chính là những chiếc bánh này đây!

Lunae nghiêng đầu, mỉm cười. Nụ cười của cô làm Sherwin rùng mình, anh biết chắc rằng có điều gì đó không ổn ở đây. Cô nhấc chiếc cupcake bằng duy nhất hai ngón tay, nhẹ nhàng đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía. Không phải anh không biết Lunae yêu thích những chiếc bánh điểm tâm như thế nào, nhưng chắc hẳn cô ấy chỉ yêu thích món điểm tâm chứ chẳng phải kẻ đã làm ra chúng. Anh nhìn sang Eirlys, cô ấy vẫn im lặng đọc sách, nếu có ai đó ở đây biết rõ Lunae muốn gì thì người đó không ai khác ngoài Eirlys, nhưng muốn Eirlys tự nói ra thì việc đó còn khó hơn lên trời.

- Nerissa, nhìn xem!

Có vẻ như Lunae còn chả thèm để ý đến Sherwin nghĩ gì, mà thứ cô thật sự chú ý chính là những chiếc bánh xinh xắn kia. Cô đặt chiếc bánh cupcake xuống, lại nhấc một đĩa bánh khác lên, lần này chuyền hẳn sang cho Eirlys với vẻ mặt khá phấn khởi.

- Tôi có thể ngửi thấy hương hoa đồng nội trong những buổi chiều tà lộng gió!

- Yorkshire Pudding... à...

Eirlys cũng thoáng ngạc nhiên, cô nếm thử một chiếc bánh tròn nho nhỏ, mùi vị quen thuộc này đã từ lâu rồi không còn cảm nhận được ở chốn thành phố phù hoa. Những chiếc bánh đến từ miền bắc của nước Anh, chốn đồng quê cỏ nội thanh bình không có gì khác ngoài một thiên nhiên nên thơ lãng mạn. Mùi vị từ chiếc bánh như đưa cô về khoản thời gian ngắn ngủi ấy, khi cô còn thơ thẩn trên những đồng cỏ nở đầy hoa dại, rồi trong một buổi chiều hoàng hôn nắng nhạt trên mũi đá cao đầy gió cô nhìn thấy sóng biển dạt dào vào bờ cát. Hương của hoa dại như những đoá cúc trắng, vị mặn của biển cả xa xăm, hay đây có phải là thứ bột mì được trồng trên chính những cánh đồng quanh một miền quê nhỏ bé ở phía bắc.

- Cũng đã lâu rất lâu rồi nhỉ?

Câu hỏi của Lunae như một sự cảm thán, nhẹ nhàng nhưng gợi lên nhiều hoài niệm hơn một suy nghĩ. Có phải vì những chiếc bánh này nên cô ấy mới chú tâm đến cậu trai trẻ chủ tiệm bánh kia. Trong suy nghĩ Eirlys gọi Jay đơn thuần bằng "cậu trai trẻ" cũng đúng, bởi vì tuổi tác của cô khác xa so với tưởng tượng của một người khi họ nhìn vào cô, hơn nữa diện mạo của cô chẳng mấy ai đã nhìn thấy rõ hoàn toàn. Nếu cô nhớ không lầm thì ngài bá tước Mackie cũng xuất thân từ một miền quê nhỏ ở phía bắc Anh Quốc, ở cái thời buổi này người người đều đổ xô về London, nhưng không phải ai cũng làm nên một cơ ngơi đồ sộ như ông ta, có điều mỗi cuộc đời con người đều có một điểm kết thúc.

- Sherwin, bao giờ thì chúng ta khởi hành?

- Sau khi chúng ta xong tiệc trà, và còn bữa chiều nữa!

Sherwin ngã lưng tựa vào sofa, con người đến lúc chết đi thì cũng phải chết đi, chậm chậm mà đưa tiễn để một chút lưu luyến với nhân gian còn vài khoảnh khắc mà tan biến. Anh làm cái nghề mai táng này đã bao lâu nay rồi, chuyện gì nên làm hay không nên làm đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Tiễn đưa người quá cố thong thả một chút để họ còn ngắm nhìn lại thế gian lần cuối, có chăng chỉ những kẻ xung quanh họ đang lăm le vào cái di chúc với đống tài sản chết rồi chẳng thể mang theo kia mới mong họ sớm đi sang thế giới bên kia. Nhưng anh thích làm thế nào là tuỳ anh, có bắt ép cũng chẳng được.

Lại hớp một ngụm trà, Sherwin cảm thấy mình cũng gần như đã già cỗi, bởi giờ đây việc nhàn nhã thưởng trà chiều làm anh thích thú hơn so với chạy đôn chạy đáo chuẩn bị tang lễ cho những người lạ chỉ vừa gặp mặt. Hoặc có lẽ do tiết trời đầu năm vẫn còn lạnh giá, và ngọn lửa trong lò sưởi toả vào bầu không khí một sự ấm áp cuốn hút người khác. Không biết lò sưởi đã được đốt lên khi nào, chắc là Lunae. Cô tiểu thư vẫn ngồi bên cạnh nó, ngắm nhìn và thưởng thức tách trà cùng những chiếc bánh mang hương vị đồng quê phía bắc. Anh không biết, anh chưa từng đến đó, nhưng anh có thể cảm nhận nó. Cảm nhận nó từ những điều xung quanh mình, từ những chiếc bánh của cửa tiệm nhà Radley và từ những con người xuất thân từ nơi đó mà anh đã tiếp xúc, như chị em Jay hoặc là ngài bá tước Mackie chẳng hạn.

Những gì còn lại?

Tối trời nhưng tuyết vẫn còn rơi, từng khung cửa sổ của khu phố lao động bắt đầu lên đèn. Cỗ xe ngựa đen lộc cộc khi nổi bật trên nền tuyết trắng, khi lại như hoà vào bóng đen đang đổ xuống của màn đêm, dần rời khỏi con phố nhỏ bên bờ sông Thames hướng đến West End xa hoa rực rỡ. Trong bóng tối, West End trung tâm của sự hào nhoáng trông giống như những đốm pháo hoa khổng lồ đang nổ bung trên bầu trời, ngừng lại ở cái thời điểm mà những đốm lửa nổ ra, sáng chói giữa bầu trời đen đặc, mãi không tàn.

Người hầu nhà ngài bá tước đã chờ sẵn trước cửa ngôi biệt thự, có cả lão quản gia, trang trọng giống như đang chào đón khách quý vậy, họ nghe bảo rằng kẻ mai táng đang đến đây này là một người rất quan trọng và trước kia còn có quen biết với chủ nhân của họ. Nhưng họ không hiểu tại sao đi theo kẻ ấy lại còn có hai quý cô xinh đẹp, được giới thiệu là trợ lý của hắn, không không, họ không thể tin được như vậy. Họ làm người hầu của ngài bá tước Mackie, giới thượng lưu đã gặp qua không ít, và phải công nhận rằng thần thái và khí chất từ hai cô trợ lý của kẻ làm nghề mai táng kia không thua kém gì những vị tiểu thư đài các quyền quý. Và kỳ lạ ngay cả tên kia, kẻ mà họ phải gọi hắn bằng "ngài Under" như được dặn dò, thì trông hắn cũng vẫn còn quá trẻ, quá nhiều sức sống hay sự tươi tỉnh trên khuôn mặt để làm một công việc u tối như mai táng người chết.

Ngôi biệt thự này đã to hơn kể từ lần cuối Sherwin đến đây, anh e rằng lúc đó những người hầu trẻ tuổi kia còn chưa biết đến bá tước Mackie là ai. Nhưng nó trông cũng không khác biệt mấy so với những ngôi biệt thự quanh đây, có lẽ ngài bá tước đã thật sự có một cuộc sống thượng lưu như những người cùng đẳng cấp với mình. Anh không quen đến những nơi như thế này, to lớn rộng rãi thật, và cũng rất ồn ào huyên náo. Chỉ mới vào đến đại sảnh thôi đã nghe thấy tiếng tranh chấp phát ra từ phòng khách rồi, anh còn lạ gì những tình huống thế này nữa. Anh nén đi hơi thở dài ngao ngán, giữ chắc chiếc cặp bằng hai tay và đi theo sự chỉ dẫn của người hầu. Lunae và Eirlys cũng nối gót theo sau, thứ thu hút hai cô chính là lối kiến trúc cổ điển của ngôi biệt thự, cách bày trí tiện nghi vốn vô cùng sáng sủa ấm áp nhưng cái cả ba cảm nhận được lại là sự lạnh lẽo ghê người.

- Em đã nói với chị cha đã để lại cho em ba phần rồi mà!

- Im đi, mẹ chúng ta vẫn còn sống ở ngay đó!

- Ôi dào, phần của mẹ thì tính làm sao?

- Vậy căn nhà này đáng giá bao nhiêu tiền hả?

- Căn nhà này không phải là tài sản riêng, nó thuộc về mẹ!

Sherwin không kiềm chế được mà phải đưa tay xoa xoa thái dương, ôi đau cả đầu, anh còn nhớ bá tước Mackie thời trẻ tuổi vốn là người điềm đạm ưa tĩnh lặng, sao đám con cháu của ông ấy lại có thể ồn ào huyên náo như vậy. Lão quản gia già khom khem ho mấy cái, nhìn thấy thái độ của Sherwin liền vội vàng đẩy cửa vào phòng khách. Sau đó ông ta nép qua một bên, người hơi cúi xuống, đưa tay mời các vị khách vào trong, cũng không quên lên tiếng bẩm báo.

- Thưa, ngài Under đã đến!

- Ồ ngài Under! Cuối cùng ngài cũng đã đến!

Những quý ngài quý cô trong phòng vui mừng ra mặt khi thấy sự xuất hiện của Sherwin, anh không ngờ có ngày mình đi làm việc mà lại gặp được khách hàng vui vẻ thế, à mà có lẽ trước đây anh cũng đã từng gặp trường hợp vậy rồi. Anh cũng cúi người chào đáp lễ, rồi nhanh chóng đi vào vấn đề trước khi Lunae hoặc Eirlys phát ốm vì bầu không khí trong căn phòng này.

- Xin mọi người hãy cho tôi biết tình hình của ngài bá tước như thế nào rồi?

- Xin lỗi ngài Under... nhưng ông ấy đã đi rồi, vào lúc chiều nay...

Sherwin tặc lưỡi, nhìn vẻ đau buồn của quý cô đối diện.

- Vậy xin hãy cho phép tôi làm công việc của mình!

- Trước tiên ngài hãy đưa di chúc ra đi đã! Chẳng phải cha đã gửi di chúc ở chỗ của ngài sao?

Đây chính là cái lý do lớn nhất anh được tiếp đón nồng nhiệt như khách quý, chắc hẳn mọi người ai cũng đã nghĩ ra. Ngay cả con cháu và người hầu thân cận nhất của bá tước cũng không hiểu lý do gì mà ngài Mackie lại tin tưởng trao di chúc của mình cho một kẻ làm công việc mai táng, không thân không thích cũng chẳng phải luật sư bác sĩ gì có liên quan đến mình.

- Tôi e là mình phải kiểm tra trước!

- Chúng tôi đã có bác sĩ giám định ở đây, chẳng lẽ ngài không tin tưởng vào quyết định của họ?

Một quý ông nóng vội lên tiếng, đưa tay chỉ sang hai vị bác sĩ tư nhân của ngài bá tước đồng thời cũng là cha của mình. Sherwin giọng đều đều, vẫn giữ vững quyết định của mình.

- Thưa ngài, tôi là một kẻ mai táng!

- Vậy thì mời ngài đi lối này!

Họ nhìn nhau, rồi cũng phải làm theo yêu cầu của anh. Anh không muốn đôi co với họ, điều đó làm anh đánh mất sự bình tĩnh của mình và cảm thấy mệt mỏi, kỳ thật từ ban đầu anh đã muốn từ chối quyết định của ngài bá tước khi ông nhờ cậy anh giữ lấy chúc thư của mình và công bố nó sau khi ông chết. Anh không phải luật sư cũng chẳng là gì cả, lý do duy nhất vì anh là chủ của "Tiệm Quan Tài Trắng". Đến cả bản thân anh khi nghe điều ấy còn thấy vớ vẩn huống chi nếu đám con cháu ông ấy biết được, anh chỉ nghi ngờ kẻ chủ mưu đằng sau chính là hai cô gái mang danh trợ lý của anh. Đây không phải lần đầu tiên họ mang đến rắc rối cho anh theo kiểu này, nhưng vì số kiếp của anh nó đã vậy, gắn liền với hai cô gái ấy cùng tiệm quan tài màu trắng kia, thì anh đành phải chấp nhận.

Căn phòng rộng lớn, ánh đèn nhạt nhoà và không gian thì lạnh buốt như ngoài trời. Sherwin chỉ bước đến bên cạnh giường, nhìn ông lão lúc này không kiềm nén được nữa mà buông ra một hơi thở dài. Anh nhanh chóng mở chiếc cặp nhỏ của mình, lấy ra một tập giấy cũ rồi quay đầu đi ra về phía những quý ông quý cô đang đứng ở ngưỡng cửa. Việc gì đến cũng đến, chuyện không thích thì giải quyết càng nhanh chóng càng tốt. Anh bước qua họ như muốn đi về phòng khách, không quên dặn dò kèm theo.

- Những việc còn lại hãy để trợ lý của tôi thực hiện, di chúc của các vị ở đây!

Nghe nói đến di chúc, lần lượt từng người kéo nhau bước theo Sherwin. Vậy là trong phòng chỉ còn lại hai cô gái, cùng vị bá tước quá cố. Tấm rèm được kéo lên, bên ngoài cửa sổ kính lớn đóng chặt, tuyết rơi như mưa sa phủ lên ban công một lớp dày. Bầu không khí dần ấm lên khi Lunae và Eirlys hiện diện tại đây, cũng có thể do hai cô đã mang sự sống đến với căn phòng này. Các quý ông quý cô đều đã rời đi, và những người hầu cũng trở về với công việc của mình, bên ngoài cánh cửa phòng đã đóng sầm lại. Hay họ nghĩ rằng trong lúc người mai táng làm việc thì không nên làm phiền hoặc sẽ gặp phải xui xẻo, nếu là vậy thì hai cô chưa nghe qua bao giờ. Vả lại lúc này đã phải khâm liệm, hay đưa người đã khuất vào quan tài gì đâu, tất cả đều là những việc của sau này. Hơn hết đó là việc của Sherwin, không phải việc của hai cô, mang danh trợ lý thì cũng chỉ đơn giản là cái cách gọi để đánh lừa người khác mà thôi.

Lunae đến kéo tấm rèm che cửa mở rộng hơn, thì ra khung cảnh nhìn từ cửa sổ phòng ngài bá tước lại hướng ra một khu vườn đầy hoa cỏ lúc này cũng phủ đầy tuyết trắng. Cô từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đệm bên cạnh giường, hôm nay tuyết rơi, cũng giống như ngày hôm đó.

- Đã lâu không gặp, nhóc!

Mái tóc bạc phơ cùng làn da nhăn nhúm, quá khác biệt với người cô từng quen biết. Không gian yên ắng, chỉ duy có tiếng gió nhẹ nhẹ gạt cành cây gõ lộc cộc vào cửa kính. Giọng điệu Lunae cất lên vẫn ngọt ngào, nhẹ nhàng, giống như gió thoảng qua nhưng lại có thể nghe rất rõ ràng, từng câu từ cứ thế mà thấm vào người nghe thấy. Lạnh lẽo hay ấm áp còn phải tuỳ vào cảm nhận của mỗi người, nhưng ngay lúc này đây chỉ cái lạnh trong phòng vừa bị xua tan đi đã là quá đủ.

- Mới đây mà đã bảy mươi năm rồi nhỉ?

Ngày đó có một cậu nhóc ở miền quê phía bắc xa xôi, bảo với Lunae rằng chỉ cần thật chăm chỉ cố gắng làm việc ở London rồi cũng sẽ có ngày được tận hưởng vinh hoa phú quý. Đổi lấy cuộc sống nhàm chán nghèo khó nơi thôn quê và sự kiên trì cùng chăm chỉ để có được chức vị bá tước danh giá, không phải ai cũng có tham vọng và đủ khả năng hoàn thành được ước mơ ấy. Cuối cùng cậu nhóc đó cũng đã làm được, nhưng đứa trẻ trên cánh đồng hoa mao lương vàng, lấm lem bùn đất vui đùa cùng lũ chó con đã không còn nữa. Eirlys nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn Lunae, gương mặt dưới ánh sáng nhạt không biểu lộ mấy cảm xúc, nhưng cô có thể hoàn toàn hiểu được. Không biết Mackie sẽ nghĩ gì khi thấy Lunae và cô ở đây, vẫn như bảy mươi năm trước đó không thay đổi.

Lunae nhận lấy chiếc lọ thuỷ tinh mà Eirlys mang ra từ chiếc cặp của Sherwin, và cẩn thận tháo mở lớp lụa đen bọc quanh lọ. Chiếc lọ trong suốt được đóng kín bởi một cái nắp bạc khắc chữ, với những đường hoa văn chi tiết tinh xảo uốn lượn quanh thân. Bên dưới đáy lọ, những đốm sáng tròn tròn nhỏ nhỏ lấp lánh phát ra ánh hào quang một màu trắng hệt như những ngôi sao trong vũ trụ vô tận. Cô mở nắp, đưa bàn tay đến trước chiếc mũi lạnh của ngài bá tước quá cố. Thần chết đã mang linh hồn ông đi trước khi cô đến, nhưng hắn vẫn để lại cho cô một thứ. Một đốm sáng nhỏ tựa con đom đóm trắng bạc bay ra như hơi thở cuối cùng của ngài Mackie, đáp lên ngón tay mảnh dẻ của Lunae. Cô nâng nhẹ đốm sáng, một cách dịu dàng thả nó vào trong chiếc lọ thuỷ tinh và đóng nắp lại.

- Tạm biệt, Mackie!

- Có phải ông của em sẽ đến thiên đường hay không?

Eirlys thoáng giật mình, cô quay đầu nhìn về phía tấm rèm nhung to trong góc phòng. Trong một khoảnh khắc, đứa trẻ ấy đã nhìn thấy hai cô như thiên thần của cái chết. Đứa bé trai tầm sáu tuổi ăn vận sang trọng, e dè bước ra ánh sáng mờ nhạt, nó chắp hai tay trước ngực, đôi mắt trên khuôn mặt ngây thơ đã đỏ hoe. Lunae biết nó đã ở đây và trốn trong đấy từ trước, nhưng việc cô làm chẳng có gì mà cần phải giấu diếm một đứa trẻ. Đứa bé bước đến cạnh cô, tay giữ lấy tấm chăn trải trên giường đang đắp lên người của ngài bá tước. Cô xoa đầu nó, nó cũng ngoan ngoãn đứng im chăm chú nhìn hai cô.

- Ta không chắc nữa!

Đứa bé gục mặt xuống, hình như đó không phải là câu trả lời từ cô mà nó mong đợi. Cô ôn tồn bằng hai tay nâng khuôn mặt nó ngẩng lên, ngón tay mảnh nhẹ nhàng vuốt qua đôi gò má ướt đẫm nóng bừng.

- Nhưng có lẽ ông của em sẽ được chuyển kiếp tái sinh!

Cô thì thầm vào tai nó.

- Có thể một ngày nào đó, em sẽ được gặp lại ông của mình ở thế giới này!

Lời nói của Lunae như thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi trong đứa trẻ.

Tuyết chậm rãi rơi dày bên ngoài trời, từng hạt từng hạt, bóng đen li ti mờ ảo đổ lên cửa sổ kính và in trên nền tấm thảm hoa. Không gian lại trở về tĩnh lặng, ánh đèn trong phòng càng nhạt hẳn đi khi những tia sáng ngoài những khung cửa lớn soi vào mờ dần. Đứa trẻ vẫn một tay nắm lấy tấm chăn bông, nhưng tay còn lại lúc này lại nắm tay bàn tay của vị tiểu thư xa lạ. Dù chỉ mới vừa gặp gỡ nhưng niềm tin của nó lại trao hẳn cho hai vị tiểu thư ấy, vì những đốm sáng bí ẩn, vì một khoảnh khắc mà nó đã nghĩ họ là thiên thần. Đứa trẻ quý giá hơn bất kỳ thứ gì, gia tài hay tiền bạc. Đôi mắt ấy và nụ cười thiện lương ấy, chỉ trong giây phút Lunae dường như đã thấy được đứa trẻ trên cánh đồng hoa mao lương năm nào. Cô tự hỏi, không biết thời khắc cuối cùng của Mackie, liệu ông đã nhớ đến thời gian ở London xa hoa hào nhoáng, hay là những ngày nơi miền quê với đồng cỏ gió lộng, một đứa trẻ ngây ngô trên cánh đồng mao lương tuyết bắt đầu phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro