Chương 3: Một nụ hoa chớm nở đã tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, ngày 9 tháng 1 năm 1886.

Kỷ niệm về một người đã ra đi.

Buổi hoà nhạc cuối cùng như thể tiễn người ra đi, khi tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Buổi hoà nhạc ấy, tang lễ ấy, có lẽ cả London không ai không biết nó hoành tráng ầm ĩ đến mức nào. Dù gì đi chăng nữa trong mắt mọi người, ngài Mackie cũng là một vị bá tước nổi tiếng tốt bụng. Ngài ấy thường được so sánh giống như ngọn lửa trong lò sưởi giữa trời mùa đông, mặc dù chẳng biết cái sự so sánh ấy xuất phát từ ai. Ngọn lửa lò sưởi rực cháy trong ngày đông giá rét, Reda nghĩ rằng chắc nó cũng không khác gì so với ngọn lửa bếp lò đang làm căng phồng những chiếc bánh của cô, và dĩ nhiên là cô thích nó. Thật ngạc nhiên khi một người như Reda lại để ý đến chuyện của ngài Mackie, ngay cả em trai cô Jay cũng phải thảng thốt vì điều đó. Có nghĩa là Reda vốn chỉ để ý đến những cái đẹp hoặc thứ làm cô ấy cảm thấy thú vị, các vấn đề về ngài bá tước và đám tang của ngài ấy lại chẳng nằm trong số những thứ có thể làm cô hứng thú, hoạ chăng có bàn tán cũng chỉ là về khối tài sản khổng lồ của ngài ấy. Chỉ là trước đêm cuối cùng, ba vị khách ghé thăm cửa hàng nửa đêm đã tặng chị em cô hai chiếc vé mời đặc biệt của buổi hoà nhạc, đã gần một năm trôi qua.

Dòng sông Thames đóng băng một lớp mỏng trong suốt nhưng vững chắc, một vài đứa trẻ bất chấp cái lạnh giá và nguy hiểm, vui vẻ nô đùa lướt đi trên mặt nước. Sáng nay tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn phủ trắng xoá không gian, ở cái khu phố nhỏ vắng người này vào mùa đông, giống như người ta chỉ có thể tìm thấy tuyết và tuyết. Tuyết đóng trên con đường đi thẳng tắp, tuyết đóng trên những thân cây khẳng khiu, tuyết đóng trên những mái nhà và khung cửa sổ cũ kỹ, và không một sinh vật sống nào lai vãng quanh đây. Trái ngược với trung tâm London sầm uất cùng khu ổ chuột đông đúc, cả ba nơi như những mặt khác nhau của thành phố xa hoa này. Nhưng nếu được chọn có lẽ chị em Reda vẫn sẽ ở lại nơi này, dù ước mơ trở nên giàu sang có thể gia nhập vào cuộc sống phồn hoa cao quý.

Reda đặt những chiếc bánh nóng vào hộp, tiện tay chỉnh lại độ lửa của bếp lò. Đây là số bánh của ngày hôm nay mà ngài Under đã đặt như thường lệ vào mỗi buổi sáng, và chính cô lại phải đi giao cho ngài ấy. Jay yêu quý nhà cô đã bị cả chủ lẫn khách của cửa tiệm ấy doạ phát khiếp, phải mất cả năm để quên đi hình ảnh cái xác kinh khủng mà mỗi lần làm bếp em trai ngu ngốc của cô đều nhớ đến, nên cô trong một khoảng thời gian dài cô đã phải tự thân mình đi giao bánh cho ngài Under. Sự thật thì cô cũng đâu thích thú gì việc bước vào con hẻm với cửa tiệm rùng rợn cuối đường, nhưng mà nơi có sự hiện diện của một tay chủ tiệm cùng những quý cô xinh đẹp thì cũng đáng để dấn thân lắm. Reda là một người yêu cái đẹp, đến mức chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó hoặc ai đó xinh đẹp, cô sẽ quên luôn cái mạng sống của mình.

– Ồ! Đúng lúc lắm cô Radley, tôi đang cần đến một người như quý cô đây!

Reda bất ngờ khi người đón tiếp mình lần này lại chính là tiểu thư Lunae. Ấn tượng của cô về vị tiểu thư này, ngoài vẻ xinh xắn khó tin thì giống như cô ta đang mưu tính một chuyện mờ ám gì đó, nhưng nụ cười của cô ta đối với cô là một sự khác biệt, so với ánh nhìn cô ta chẳng buồn ném vào những vị khách khác đến cửa tiệm mà mấy lần cô bắt gặp. Cô cũng không rõ thiện cảm đó là tốt hay là xấu, nhưng hẳn không phải là thể loại có thể làm mình thấy an tâm.

– Cô có phiền không nếu đưa Nerissa thân mến dạo một vòng quanh các cửa hàng phục trang? Cô ấy cần vài bộ váy mới, nhưng tôi thì phải nghỉ ngơi một ít!

Reda lúng túng, cô chưa kịp biết phải nói gì, Lunae đã đẩy Eirlys ra ngoài cạnh cô. Lunae mỉm cười, cầm lấy hộp bánh rồi biến vào trong cửa tiệm quan tài. Reda ngó nghiêng, quên chuyện tiền nong đi, tiểu thư Lunae nghỉ ngơi sao lại có vẻ gấp gáp thế kia, mà tại sao nơi cô ấy nghỉ ngơi lại là tiệm quan tài này mà không phải là nhà mình – một toà lâu đài nào đó – hay là một khách sạn của giới quý tộc. Reda hiếm khi nghĩ đến việc mình tò mò về người khác, và hay suy diễn đủ kiểu nhiều như thế nào. Cô quay sang nhìn Eirlys, vẫn trong bộ váy đen điểm xanh và tấm mạng che gần hết cả gương mặt như một goá phụ.

– Tiểu thư Aquamarin...

– Chúng ta đi thôi, cô Radley!

Eirlys cất bước đi trước, Reda chỉ thoáng thấy cô lắc nhẹ đầu như muốn biểu cảm điều khó nói về Lunae. Eirlys phải ngừng lại mấy giây chờ đợi, khi Reda vẫn còn đang ngẩng người, rồi thêm vài giây nữa cô mới chịu bước nhanh theo vị tiểu thư đằng trước. Vậy mà trong đầu cô vẫn còn nghĩ, lúc này chỉ có tiểu thư Lunae và ngài Under ở lại tiệm, cô nam quả nữ như vậy liệu có ổn không. Cô đã quên mất rằng, ở tiệm quan tài thì liệu những chuyện không mấy đàng hoàng cô nghĩ có thể xảy ra sao. Đây là một tiệm quan tài, u ám như London giữa trời mùa đông buốt giá.

Ở nơi này thứ ấm áp nhất chắc hẳn là ngọn lửa đỏ bừng trong lò sưởi, mạnh mẽ cháy như không thể dập tắt. Lunae kéo tấm rèm đen lại, che kín mọi ngóc ngách khe hở trong căn phòng. Cô từ tốn ngã lưng lên bộ sofa lớn sát cạnh lò sưởi, xung quanh chất đầy những chiếc gối đủ mọi kích cỡ mọi hình dáng, một cách nghỉ ngơi kiêu kỳ theo lời Sherwin nhận xét. Sherwin đứng bên quầy trước một mớ những vật dụng thuỷ tinh khắc đầy hoa văn độc đáo, hai tay anh mang găng tay trắng, vừa nhìn cô vừa thật nhẹ nhàng mở nắp chiếc lọ chứa những đốm sáng trắng kỳ lạ không rõ là đom đóm hay là châu ngọc phản chiếu. Rồi anh cẩn thận dùng đôi đũa thuỷ tinh gắp một đốm sáng to bằng lóng ngón tay ra, đặt nó vào trong một cái chậu tròn nhỏ cũng bằng thuỷ tinh, và chôn sâu nó xuống dưới thứ bột màu sắc lấp lánh đầy ắp cả chậu. Kiểm tra đâu vào đấy, anh mới đem cái chậu đặt lên bàn trước lò sưởi và cạnh Lunae.

– Xong rồi!

– Trong lúc tôi ngủ, đừng để lửa tắt đấy!

Sherwin liếc mắt nhìn ngọn lửa nhảy múa trong lò, khẽ gật đầu rồi quay lưng đi. Anh kéo tay cơ chạm xuống chiếc đĩa quay quay của máy hát, và những âm thanh trầm trầm vang lên từ cái loa xoè ra như một đoá hoa loa kèn mạ bạc đang nở. Một chút âm nhạc cho giấc ngủ của Lunae, để không bất cứ âm thanh phiền nhiễu nào khác có thể quấy rối cô, nếu như cô bị phá giấc ngủ thì đó chả phải chuyện tốt đẹp gì mà anh mong muốn. Giờ thì anh phải quay lại công việc chính của mình, hy vọng khi Eirlys trở về sẽ mang cho anh một món quà ấm áp nào đó từ một trong những cửa hàng y phục nổi tiếng của London.

Đoá hoa chớm nở trước gió đông.

Mấy cỗ xe ngựa di duyển ngang qua nhau trên đường, tuyết đã được dọn trên những con phố xa hoa, dòng người qua lại cũng làm chúng ấm lên tan dần đi. Những dãy nhà cổ kính, những cửa tiệm với hàng ngàn vật dụng trưng bày phía sau lớp kính trong suốt sang trọng, từ y phục trang sức cho đến đồ dùng dụng cụ gia đình hầu như đều không thiếu thứ gì. Chẳng hạn như Eirlys và Reda vừa đi qua một cửa hàng nước hoa, hương thơm từ những chiếc lọ bé xíu đáng giá hơn cả gia tài thoang thoảng trong bầu không khí, hoà quyện vào nhau theo làn gió lướt xuyên qua ô cửa mở. Trung tâm London, thật khó mà đếm được có tổng cộng bao nhiêu cửa tiệm, nhà hàng, khách sạn và các điểm giải trí. Nơi này, ở tại West End còn được mệnh danh là khu vực thời trang, địa điểm mua sắm lớn nhất toàn Châu Âu.

Reda đi trước Eirlys nhưng trông cô không có vẻ gì giống như người dẫn đường, cô vừa đi vừa trầm trồ ngắm nhìn xung quanh. Trong bầu không khí năm mới, trung tâm mua sắm của London lại càng trở nên náo nhiệt. Cũng không ít lần cô đã đến đây, một vài vị khách đặc biệt ở West End lại rất yêu thích vị bánh của miền bắc nước Anh, ngài Mackie là một trong số đó. Nghĩ đến ngài bá tước cô lại không nén được mà thở dài, kể ra thì ngài ấy và anh em nhà cô cũng là đồng hương, đều xuất thân từ miền quê xa xôi dấn thân đến thành phố để thay đổi số phận. Dù đã đến đây mấy lần, nhưng mỗi lần đặt chân lên lớp gạch đá này, trong Reda lại dâng lên mỗi cảm xúc khác nhau. Lo ngại có, e sợ có, nhưng cũng có ham muốn và tham vọng, đó là ước mơ của cô, một cửa hàng tại nơi với giá thuê mặt bằng đắt đỏ này.

Dừng lại trước một cửa tiệm, Reda nhìn Eirlys chậm rãi nối gót theo sau, trông cô thong thả như đang tản bộ chẳng có vẻ gì mệt mỏi sau khi phải đi một quãng đường dài. Tiểu thư Eirlys đã thật sự làm cô ngạc nhiên, lẽ ra một tiểu thư quyền quý như cô ấy phải dùng đến cỗ xe ngựa loại cao cấp nhất, không ngờ cô ấy lại cùng cô đi bộ từ khu phố nhỏ bên kia bờ sông Thames vào tận trung tâm London, với bộ váy đen dài bó sát cơ thể đó. May mắn là hai cô đã đến nơi, cửa tiệm y phục duy nhất ở West End mà cô từng đặt chân vào, và chủ nhân của nó dĩ nhiên là một khách hàng quen thuộc của cô, Reda còn nhớ rất rõ loại bánh ngọt mà ông bà Barbara cũng như các vị tiểu thư công tử nhà họ ưa thích. Trên hết cửa tiệm này không kén chọn khách, dù cho vẻ ngoài của nó có thể khiến người khác lầm tưởng nó chỉ dành cho những vị khách thượng lưu như bao cửa tiệm ở quanh đây.

– Chúng ta đã đến nơi rồi?

Eirlys ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu "Barbara – Thời trang của thời đại mới". Bộ cửa kính trong veo trước tiệm, phía sau là mấy quý cô, quý ngài người mẫu ma nơ canh tạo dáng uyển chuyển trong những bộ trang phục lộng lẫy mang thiết kế mùa đông. Cách bày trí tiệm nhìn từ bên ngoài thanh lịch tao nhã, sắc màu chủ đạo đỏ và xanh và trắng của ngày lễ Giáng Sinh cùng năm mới, không quá phô trương nhưng vẫn đủ nổi bật thu hút ánh nhìn của người đi đường. Cô gật gù tỏ vẻ hài lòng, kiểu cách cửa tiệm này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô, và hẳn là sẽ phải có vài bộ trang phục thích hợp với cô.

– Vâng, mời tiểu thư vào trong!

Reda đáp lời, vẻ cung kính của cô gượng gạo đến mức làm Eirlys muốn bật cười. Rõ ràng cô không thích hợp với những cử chỉ lịch thiệp trang trọng như vậy, cởi mở không câu nệ tiểu tiết với cô có lẽ tốt hơn. Nhưng không hiểu sao cô cứ vô thức hành động như vậy, có thể để bản thân mình cảm thấy thích hợp với tình huống hiện tại, với tiểu thư Aquamarin và vùng West End. Đối diện với cô ấy như vậy, buộc lòng Eirlys phải tỏ ra thân thiện trước.

– Cứ gọi tôi là Nerissa nếu cô muốn, Reda!

– À... ừm... vậy thì cô cứ tự nhiên lựa chọn trang phục nhé, tôi dám cá đây là cửa hàng tốt nhất nhì West End đấy!

Eirlys gật đầu, rồi quay đi nhìn một lượt những bộ trang phục dàn người mẫu ma nơ canh đang vận, cẩn thận lựa chọn từ kiểu dáng cho đến chất vải. Cô không thường mặc trang phục được mua bên ngoài, hầu như đa số trang phục của cô cùng Lunae đều được Lunae đặt may riêng ở một nhà thiết kế bí ẩn. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải thay đổi phong cách, vì vậy đó là lý do cô ở đây lúc này. Mọi người có vẻ lấy làm khó hiểu về phong cách thời trang, cũng như bộ váy cô đang mặc trên người, nhưng cô khẳng định rằng cô không phải một bà goá và thứ cổ điển cô đang vận không phải là phục trang tang lễ. Những màu sắc sặc sỡ từ lâu đã không còn thích hợp với cô, ngược lại sắc màu đơn giản tao nhã lại ảm đạm u buồn sẽ tốt hơn, với cơ thể, với gương mặt phía sau tấm mạng che này.

– Ô kìa chị Marie!

Dường như Reda đã bắt gặp được người quen, một cô gái xinh đẹp hơn hai mươi tuổi với mái tóc vàng óng ả. Một cô gái sở hữu gương mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống, nhưng vật chất lại nghèo nàn, bộ váy áo cũ kỹ chắp vá cùng một chiếc giỏ gỗ đan tay trống rỗng. Cô gái này không thuộc về West End, không thuộc về trung tâm của sự hào nhoáng, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thấy được điều đó.

– Reda, em làm gì ở đây?

– Một vị tiểu thư cần vài bộ trang phục mới nên em đã dẫn cô ấy đến! Còn chị? Em nhớ hôm nay đâu phải là ngày giao hàng!

Reda nhìn chiếc giỏ trống trên tay cô gái, Marie chỉ đến cửa tiệm này với một mục đích duy nhất.

– Chị cần thêm tiền... à không, đúng hơn là Catherine, con trai của cô ấy không được ổn lắm!

– Thằng bé vẫn không khá hơn được ạ?

Marie cúi mặt lắc đầu, rồi bỗng đưa tay lên miệng ho khan mấy tiếng. Reda châu mày nhìn, cô nhận ra không phải chỉ đứa trẻ con trai Catherine là người duy nhất mắc bệnh. Nhưng điều này cũng không có gì lạ khi ở cái thời tiết lạnh giá này, và họ thì là những con người khốn khổ. Cô cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Marie, những ngón tay thon thả thanh mảnh đã sắp chai sạn.

– Chị cũng nên cẩn thận sức khoẻ của mình, đừng làm việc quá sức!

– Chị biết mà, em cũng phải vậy đó!

Eirlys thoáng nhìn, ồ cuộc trò chuyện của những cô gái trẻ. Đã bao lâu rồi cô không trò chuyện theo kiểu đấy nữa, cô và Lunae và cả Sherwin nữa, có phải đã quá già cả để tán dóc những việc trên trời dưới đất sau màn hỏi thăm sức khoẻ dạo đầu hay không. Với Sherwin có lẽ những tình tiết trong một quyển tiểu thuyết hoặc bài thơ nào đó sẽ là một chủ đề tuyệt vời để bắt đầu cuộc trò chuyện, và chiếc khăn choàng – kiểu cách của giới trí thức lãng mạn – cô đang cầm trên tay đây cũng sẽ là một món quà tốt dành cho anh. Còn về phần Lunae, đơn giản hơn là tất thảy mọi thứ bí ẩn trên thế giới này, có thứ gì mà cô ấy lại muốn ngay lúc này kia chứ, chắc là sẽ không cần đến quà cáp vào một ngày ngẫu nhiên chẳng phải dịp lễ lộc gì trong năm đâu. Cô thì thế nào à, cô có thể tự mua tất cả những thứ mà cô thích nếu cô muốn, và cô thì dễ tính hơn hai người kia rất nhiều trong việc lựa chọn trang phục hay chủ đề tán chuyện lúc rãnh rỗi.

Trong đầu liền nảy ra một ý tưởng, Eirlys nghĩ rằng nếu như Lunae đã đối đãi thân thiện với chị em nhà Radley, thì cũng chẳng sao nếu cô thân thiết với họ, cũng không tệ nếu như hoà nhập với những con người bình thường xung quanh. Cô nên thử một vài câu tán chuyện với Reda, dù sao thì cô ấy cũng dễ chịu hơn hẳn so với những quý cô kiêu căng hay mấy tên quý tộc trẻ tuổi hợm hĩnh mà cô thường phải tiếp xúc ở Anh Quốc mỗi khi cô về lại nơi này. Cầm hai chiếc khăn choàng cổ đen và xám lên xem xét, cô vừa rời khỏi dòng suy nghĩ cũng là lúc Reda quay trở lại bên cạnh cô sau khi chào tạm biệt Marie xinh đẹp. Eirlys lịch sự đặt câu hỏi, nhắc đến người thứ ba một cách tôn trọng.

– Vị tiểu thư xinh đẹp ấy là bạn của cô?

– Vâng... nhưng chị ấy không phải là tiểu thư gì đâu, chị ấy cũng giống như tôi thôi!

Reda nhìn vào tấm gương lớn trên tường, tranh thủ chỉnh sửa lại bộ váy áo đơn giản của mình.

– Marie là một cô gái bán hoa ở East End, việc làm thêm của chị ấy là đan len thêu thùa và mỗi cuối tháng bán chúng cho ông bà Barbara...

Cô hơi ngập ngừng, trông thấy Eirlys đang tò mò. Một ả gái điếm, không sai, ở London này thì việc làm gì chẳng có và nhìn thấy một ả gái điếm ban ngày ban mặt cũng là chuyện bình thường. Không phải ai cũng may mắn có được nơi nương tựa hoặc một công việc đường hoàng minh bạch, ở cái thời buổi này, người ta có thể làm tất cả vì tiền, nếu không có tiền thì sẽ không thể sống sót. Chị em cô và Marie không phải ngoại lệ, nhưng có điều chị em cô đã may mắn hơn Marie, và may mắn hơn hàng trăm hàng nghìn người ở khu ổ chuột tồi tàn của London xa hoa tráng lệ. Những người đồng cảnh ngộ ở London đầu như đều biết mặt nhau, Reda tình cờ quen biết Marie khi chị ấy bị một tay khách làng chơi đánh đập và được Jay giải thoát, cô gái xinh đẹp tốt bụng và có một cuộc đời bất hạnh.

– Cô ấy trông không được khoẻ!

Cô tròn mắt, chớp chớp nhìn Eirlys. Cô cứ nghĩ rằng một ả gái điếm đáng bị khinh bỉ hơn là được quan tâm, và tiểu thư Eirlys đây lại là kiểu người với vẻ ngoài bí ẩn lạnh lùng.

– Đã mấy năm nay rồi, cứ đến mùa đông thì bệnh của chị ấy lại tái phát! Một vài người ở East End cũng bị như vậy, cả đứa con của Catherine nữa! Tôi không biết sao nữa, vốn chỉ nghĩ nó là bệnh đau họng bình thường nhưng hình như ngày càng nghiêm trọng, thuốc thang mãi không khỏi!

Catherine nói giảm nói tránh thì là bạn đồng nghiệp của Marie, cô ấy có một đứa con ngoài mong đợi – chuyện mà vẫn thường xảy ra với cái "nghề nghiệp" ấy – cha của nó là một kẻ điên – một nhà khoa học hay bác sỹ gì đó – chưa hề muốn cưới cô ấy nhưng một mực muốn giành nó về mình. Không may là hơn một năm trước nó lại mắc bệnh cũng như những người khác, ban đầu chỉ là những cơn ho khan rát cổ họng, sau lại càng lúc càng dữ dội và kéo dài, nhưng không cách nào chữa trị dù đã được uống nhiều loại thuốc khác nhau. Đứa trẻ đáng thương chỉ mới năm tuổi, sống một cuộc sống ở East End đói nghèo, dưới ánh mắt khinh bỉ của kẻ khác vì người mẹ gái điếm. Reda thở dài thương cảm, cô nghĩ chắc hẳn bệnh tình thằng bé chuyển biến xấu hơn, nên Catherine mới cần nhiều tiền hơn nữa.

– Mùa đông năm nay lại lạnh hơn năm trước, tôi hy vọng sẽ không có gì xấu xảy ra...

– Tất cả rồi đều sẽ chết cả thôi!

Eirlys thì thầm, nhưng đủ để Reda nghe thấy.

– Ý của cô là....?

– Họ sẽ không vượt qua được!

Eirlys chỉ nói có vậy đáp lời Reda, cô trả chiếc khăn choàng cổ màu xám về lại vị trí cũ. Cô lướt mắt nhanh qua những bộ váy xanh và hồng, những bộ váy lụa đính ren mang màu sắc ngọt ngào tươi trẻ, cô đã từng có một thời yêu thích chúng. Cô không mấy bận tâm đến cái nhìn của Reda, cô không phải bác sỹ hay thầy thuốc có thể chuẩn đoán bệnh tình của người khác, nhưng một điều cô chắc chắn có thể đó là nhìn thấy cái chết của kẻ khác. Không có gì khó để cô nhận biết nó, như một mùi hương nhẹ vây lấy cơ thể, mùi của cái chết, bắt đầu từ một đoá hoa sắp tàn. Cô cảm nhận nó như chính cơ thể đang mục rửa của mình, bởi vì hơn ai hết cô hiểu cái chết bắt đầu và kết thúc như thế nào. Cô tảng lờ Reda, quyết định chọn chiếc khăn choàng cổ màu đen làm quà tặng cho Sherwin, rồi bước sang hàng trang phục nữ tối màu với những chiếc váy dài quá gót và kiểu áo trắng dài tay thanh lịch cùng khăn hoặc nơ thắt trên cổ.

Nhanh chóng tàn lụi.

Bầu trời đang tối dần, không một ánh hoàng hôn của chiều tà xuyên qua được tầng mây dày lấp kín trên đầu. London về đêm lại càng nhộn nhịp, khi dòng người ở nơi làm việc đổ ra đường, trở về mái nhà ấm cúng của mình. Duy chỉ con hẻm nhỏ vô danh gần kề bờ sông Thames vẫn không một bóng người qua lại, cửa tiệm quan tài vẫn chìm trong tuyết trắng và im lặng. Ngọn lửa trong lò sưởi soi sáng một góc gian phòng, để bộ sofa đổ bóng dài trên nền đá xám. Âm thanh du dương không rõ là nhạc điệu từ bài hát nào, từ phương xa nào, vang vọng giữa bốn bức tường, trầm lắng ma mị như tiếng piano trong căn nhà hoang vắng, hoặc một tiếng sáo cô độc dưới trăng. Sherwin ngồi trên ghế trước quầy bàn, nghiên cứu thứ chất lỏng sền sệt đỏ ngầu trong những ống thuỷ tinh dài. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lunae đang ngủ say trên bộ sofa lớn giữa đống gối ngổn ngang, gương mặt cô khi chìm sâu vào giấc mộng dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn lửa lò sưởi trông như một con búp bê với làn da trắng và đôi môi đỏ, nhẹ nhàng hít thở.

Hôm nay không có khách hàng, cả người sống lẫn người chết. Sherwin biết một ngày phải có đến hàng chục người chết đi, nhưng đối với họ cỗ quan tài trắng của anh là một điều kỳ dị xa xỉ. Anh cũng chẳng quan tâm đến việc đó, người ta sống hay là chết, tiệm quan tài của anh có khách hay không. Nhưng đương nhiên là đâu ai muốn có người chết, có điều việc đó lại không đúng với một tay hộ tang mà anh lại còn khác biệt với chính những kẻ trong cùng nghề nghiệp của mình. Điều mà anh muốn, thứ mà anh luôn cố gắng hoàn thành tốt là việc tiễn đưa người quá cố lên đường đến thế giới bên kia. Bằng những bài thơ u buồn, bằng một bản nhạc sâu lắng, bằng một cỗ quan tài tinh tế sang trọng như tuyết trắng, chứ không phải bằng tiếng khóc đau thương hay bằng những lời cầu xin người chết sống lại vô tác dụng. Sherwin đổ chất lỏng trong ống thuỷ tinh vào một cái màng lọc, kiên nhẫn đợi từng giọt từng giọt nhỏ xuống vào chiếc cốc đặt bên dưới. Anh nhăn mặt, day day trán, kết quả không làm anh hài lòng lắm.

Ngọn lửa trong lò sưởi đột nhiên bùng cháy dữ dội, nóng rực làm tan chảy cả lớp tuyết đóng phía bên kia ngoài tường. Sherwin tháo chiếc kính một bên mắt của mình xuống, hướng nhìn về phía Lunae. Đôi mắt cô chớp chớp, đỏ rực ánh lửa, rồi lại dịu xuống một màu nâu sẫm như màu đất trong cơn mưa.

– Mừng cô đã về!

Lunae đưa tay chạm lên khoé mắt của mình, đôi mắt không cảm xúc, lại hơi nhíu mày. Cô dang hai tay ra như tạo một khoảng cách, rộng tầm ba phần tư chiều dài cả hai cánh tay của cô.

– Đóng một cỗ quan tài cỡ này đi!

Cô nói vậy, Sherwin cũng chỉ biết gật đầu, không nén nổi chặc lưỡi một tiếng đầy tiếc thương. Đưa hai tay nâng chậu thuỷ tinh tròn trên bàn, cô nheo mắt nhìn những hạt bụi lấp lánh đong đầy bên trong. Cô chưa bao giờ thấy chán khi ngắm nhìn thứ này, loại bột chứa đầy sự bí ẩn huyền diệu như được nghiền nát ra từ vô vàn những ngôi sao của vũ trụ, quý báu hơn cả bất kỳ loại bảo vật nào khác trên đời.

– Đây là của Mackie à?

– Ừ, nó sáng hơn hẳn mấy cái còn lại... nhưng mà không phải là cái cô cần!

Sherwin nhún vai, chỉ vào cái lọ thuỷ tinh gần đó. Những đốm sáng tròn nhỏ lấp lánh, để ý kỹ sẽ nhìn thấy kích thước của chúng khác nhau, nhưng đều mang chung một màu sắc như ánh hào quang trắng bạc. Anh cất hết đống chai lọ cùng dụng cụ thuỷ tinh lên kệ, rồi cúi xuống mở tủ quầy lấy ra hộp đồ dùng đóng quan tài của mình cùng mấy tấm gỗ lớn trắng tinh như được nhuộm màu của tuyết ngoài trời. Anh kiểm tra lại bộ dụng cụ của mình, đinh tán, búa kiềm, dao chạm trỗ và kim khắc hoa văn.

– Còn cỗ quan tài mới thì sao?

– Trước nửa đêm nay phải hoàn thành!

Anh nhìn cô chăm chăm mấy giây, rồi đành phải cúi đầu chấp nhận. Chỉ có vài tiếng làm sao đóng ra một cỗ quan tài hoàn hảo được, nhưng anh phải cố gắng vậy, cứ coi như đây là một thử thách trong chuỗi ngày buồn chán vừa qua. Sherwin vừa đo đạc tấm gỗ vừa suy nghĩ, nửa đêm nay, vậy chẳng phải là anh sẽ phải thức nguyên đêm hay sao, liệu có kịp để anh đóng xong cỗ quan tài rồi nghỉ ngơi một chút hay không. Nhưng tốt hơn là anh không nên để Lunae một mình thức trong đêm tối, khi đêm về ai biết được cô ấy lại suy nghĩ ra chuyện tồi tệ gì. Anh chỉ hy vọng đêm nay tuyết sẽ rơi, bầu trời sẽ không có trăng.

Đêm nay trăng lên cao. Sherwin gục đầu vào ô cửa sổ rộng mở, hình như cuộc đời của anh chưa từng có điều ước nào trở thành sự thật. Tại sao trời mùa đông tuyết không rơi mà lại quang đãng đến thế, tại sao trời mùa đông lại có thể nhìn thấy rõ mặt trăng như vậy. Anh cắn răng, đầy quan ngại nhìn Lunae đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lắc lư trông ra cửa sổ, vẻ bình thường hiện tại trên gương mặt của cô là thứ duy nhất làm anh cảm thấy an tâm tạm thời. Những lúc này không tốt chút nào, nhưng Eirlys vẫn bình thản đọc sách trước lò sưởi, hay là do anh đã lo lắng thái quá, không, nhất định không thể có chuyện đó được. Anh gườm gườm, không rời mắt khỏi Lunae, ngẫm xem cô ấy sẽ làm gì, thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Anh ngước nhìn đồng hồ, con chim cúc cu kêu lên mấy tiếng báo hiệu sang ngày mới.

Là Reda, dẫn theo một phụ nữ trạc tuổi ba mươi mắt xanh môi đỏ áo quần bê bối. Nhìn gần hơn thì trông thấy cô ta ôm trong lòng một thứ gì đó được bao bọc cẩn thận, giữ chặt lấy như không muốn rời xa, xem chừng còn coi trọng hơn cả sinh mạng của mình. Gương mặt cô ta son phấn lấm lem, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp, mái tóc dài xoã rũ rượi loe hoe mấy sợi bạc. Reda đang vòng tay đỡ lấy cô ta, giữ hai cánh tay cô ta lại dường như vừa để đỡ, vừa lại không để cô ta vụt chạy mất.

– Ngài Under, xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào giờ này nhưng mà liệu ngài có thể giúp chúng tôi không...

Cô nhìn vào trong cửa tiệm, đã bắt gặp ngay ánh mắt sau tấm mạng che của Eirlys. Reda không khỏi rùng mình, lời nói của tiểu thư Aquamarin ban trưa vẫn còn lặp đi lặp lại trong trí óc của cô. Đứa trẻ chết rồi, con trai của Catherine, chỉ mới hai tiếng trước, và giờ đây ngay khi cơ thể nó đã lạnh ngắt như băng đá trên dòng Thames người cha điên loạn của nó vẫn muốn bắt lấy nó, biến nó thành một mẫu vật thí nghiệm. Xã hội này liệu còn bình thường nữa, hay tất cả đều đã phát điên trở nên vô nhân tính hơn cả loài súc vật, Marie và Catherine đã giằng lấy đứa bé và chạy đến nhà của Reda, lúc này đây Marie đang ở ngoài tiệm bánh cùng em trai cô sau khi chịu một cái tát đến hộc máu. Phải làm cách nào để lo liệu tang lễ của thằng bé khi họ không có tiền, nếu không mau chóng đưa thằng bé về thế giới bên kia thì ai biết được chuyện điên rồ gì sẽ xảy ra. Khi đó cô chỉ nghĩ đến ngài Under, người duy nhất có thể giúp đỡ các cô trong lúc này và với vấn đề này.

"Tất cả rồi đều sẽ chết!" Không kể già trẻ, lớn bé, giàu hay nghèo. Eirlys biết đó là quy luật của tự nhiên, mà không con người nào có thể thay đổi, giống như một đoá hoa bắt đầu nở rồi dần héo tàn. Tất cả đều sẽ chết đi, thứ còn lại chỉ là ký ức trong tâm trí, một sự đau thương tiếc nuối rồi sẽ nhạt dần theo năm tháng. Nhưng có một điều họ chưa chắc đã biết, khi một đoá hoa tàn, một nụ hoa mới sẽ mọc trở lại. Cô nhìn Lunae vẫn yên tĩnh trên chiếc ghế lắc lư, cầm trong tay cái chậu thuỷ tinh nhỏ. Chỉ có một lý do làm Lunae quên đi mọi thứ khi ánh trăng đang soi sáng trên bầu trời, mặt trăng luôn là thứ ám ảnh cô ấy. Dưới ánh trăng, một tia sáng nhỏ le lói bên trong chậu thuỷ tinh, từ dưới hàng vạn hạt bụi lấp lánh nhành cây xanh bé xíu trồi lên từ từ nở ra một nụ hoa trắng bạc. Chỉ cần nhìn thấy vậy, đôi mắt vô hồn đã sáng lên, và Lunae mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro