[GM] Trăng Rằm [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ném con mồi hôm nay của mình xuống đất, là một con heo rừng nặng cỡ 200 cân. Vươn vai thả lỏng, cơ thể Alpha thành niên cường tráng mang theo hơi thở nguy hiểm và áp bức. Mấy Omega túm tụm xung quanh đám con mồi, dùng ánh mắt ái mộ nhìn cậu.

Jungkook không để ý đến họ mà đến bên suối, lau sạch vết máu trên người, cậu chỉnh lại quần áo, mang số trái cây mình cố tình hái lượm được đến một căn lều da thú. Jungkook áp chế tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực, nhỏ giọng:

" Jimin, anh có ở trong không? "

Mùi đào ngọt lịm theo tấm da được kéo lên phả vào mặt cậu, Jungkook hơi choáng, lùi về sau một chút, cúi đầu nhìn Omega nhỏ xinh đang tươi cười với mình:

" Có chuyện gì sao, Jungkook? "

" Em, em hái trái cây trong rừng. Cho anh. " Cậu đưa cho anh một chiếc túi da nhỏ, khuôn mặt ngăm đen hơi đỏ lên. Jimin che miệng cười khẽ, nhận lấy túi da từ đôi tay gân guốc, anh mang vào lều cất, lại rót một cốc nước cho cậu:

" Anh dùng trái cây làm đấy, em.. em nếm thử xem. "

Jungkook nói cảm ơn rồi nhận lấy, cẩn thận nếm từng chút từng chút một, vị ngọt thanh lan tỏa trong khoang miệng, xoa dịu cơn khát sau một chuyến đi săn mệt nhọc. Jungkook liếm môi, thèm thuồng:

" Ngon quá. Anh làm cách nào vậy, em chưa từng uống thứ nào ngon như vậy. "

Jimin cười hì hì rót cho cậu thêm cốc nữa, dịu dàng nói:

" Thích sao? Vậy mỗi ngày anh đều làm cho em. "

" Thật sao? Jimin hứa đó. " Jungkook hai mắt sáng lên, vậy là mỗi ngày mình đều có cớ đến tìm Jimin rồi.

" Ừ, thật mà. "

Jungkook lưu luyến tạm biệt người trong lòng, vì cậu là con trai của sói đầu đàn, đồng nghĩa với việc cậu phải bắt đầu chia sẻ công việc với cha mình sau khi thành niên, cũng như buổi phân phát thức ăn hôm nay.

Cứ ba ngày sẽ có một buổi phân phát thức ăn, con mồi được các Alpha hay Beta nam săn về sẽ được phân chia cho mọi người, bao gồm những người già yếu, Beta nữ và Omega không có sức chiến đấu. Ngoài buổi phân chia thức ăn này ra thì những con mồi được săn thêm đều được coi là tài sản riêng. Jungkook đứng giữa các Alpha, chỉ huy họ xử lý con mồi, xẻ thịt thành các phần bằng nhau và phân chia cho mọi người.

Cư dân của bộ lạc xếp thành một hàng dài, thường thì có một vài Omega sẽ cố chen lên trước, để trẻ con và người già yếu xếp sau, tất nhiên cũng có người bất mãn với hành động này, nhưng vì Omega rất quý hiếm nên đành phải nhịn xuống.

Jimin không chen lấn, anh quy củ đứng ở vị trí của mình, đợi đến lượt. Một nhóc con đứng ngay sau anh, vì quá lùn nên chẳng thể nhìn thấy phía trước, phải nghển cổ suốt, Jimin sợ nhóc vấp té nên nhường bé lên trước:

" Em lùn thật đấy, cha mẹ em đâu rồi? "

" Cha em hôm qua đi săn bị thương, mẹ ở nhà chăm sóc, sai em đến lấy thức ăn. " Nhóc quệt nước mũi, trả lời anh.

" Bị thương có nặng không? Đã để vu sư khám chưa? "

" Chỉ bị gãy chân, không có việc gì. Nhưng phải nghỉ ngơi hơi lâu. " Nhóc con lắc đầu.

Jimin kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình, nhưng ngay lúc chỉ còn vài người nữa là tới lượt anh thì một nhóm Omega ngang nhiên chen hàng.

Jimin hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, bản thân anh thấy Omega được Alpha chiều chuộng nên sinh thói kiêu căng, thật không tốt chút nào.

Laya là Omega nữ rất xinh đẹp, lại là con gái cưng của vu sư, cô dẫn đầu nhóm Omega chen đến trước mặt Jungkook, duyên dáng cười:

" Jungkook, lát nữa phân chia thịt xong cậu đưa tôi đi hái quả được không? "

Jungkook nhíu mày, rất khó chịu với hành vi chen hàng này, Jimin của cậu bảo chen hàng là không tốt, chưa kể vài lượt nữa là đến Jimin, bỗng dưng xuất hiện mấy người này, Jimin bị đẩy ra sau.

Nhìn Jimin đang cúi đầu trò chuyện với một tên nhóc, Jungkook càng cảm thấy vui vẻ:

" Quả nhiên là Omega mình chọn, vừa xinh đẹp giỏi giang lại còn hiểu chuyện. "

" Xin lỗi, hôm nay tôi không vào rừng nữa, nên cô có thể nhờ Alpha khác đưa đi. " Phân cho Laya một phần thức ăn, Jungkook lắc đầu từ chối.

Laya cắn đôi môi hồng, oan ức nói:

" Có phải Jimin lại nhờ cậu làm gì rồi đúng không? Cậu không thể dành chút thời gian đi cùng tôi sao? "

" Không liên quan đến Jimin, là tôi tự muốn đi cùng anh ấy. "

" Gì mà không liên quan, rõ ràng anh ta tỏ ra đáng thương. Đúng là đồ không cha không mẹ. " Laya giận dữ nói.

Jungkook nghe lời lẽ xúc phạm như vậy liền mất hết kiên nhẫn, lạnh mặt nhìn cô:

" Tôi đi với ai làm gì chưa tới lượt cô quản, lấy xong phần của mình mời bước sang một bên. Cô đang cản trở công việc của rất nhiều người đấy. "

Phía sau cũng có người lên tiếng dị nghị, Laya không cãi lại, chỉ có thể cắn răng rời đi. Mấy Omega theo cô thấy vậy cũng chỉ có thể nhận lấy phần của mình rồi đuổi theo.

Jungkook không để ý, tiếp tục phân phát thức ăn, đến lượt Jimin, cậu cố tình chọn phần thịt đùi non mềm nhất, lấy lòng đưa cho anh:

" Jimin, đừng buồn. Anh tốt nhất. "

Jimin buồn cười nhìn Alpha cao lớn đang lấy lòng mình, anh híp mắt cười:

" Không sao. Lát nữa em xong việc tới lều anh, chúng ta đi đến bờ sông. "

" Ừ. Lúc đó gặp. " Nhìn bóng lưng anh, Jungkook chỉ muốn xong công việc thật nhanh.

Jimin cẩn thận thu mấy thứ mình mày mò ra vào túi da, anh định rủ Jungkook ra bờ sông để thử nghiệm chúng, nhân tiện làm cá cho cậu ăn. Bộ lạc trước giờ rất ít ăn cá, vì vừa có mùi tanh vừa nhiều xương, nhất là vì họ là người sói nên mùi tanh này càng rõ ràng, thật sự không ăn nổi.

Mấy hôm trước ra bìa rừng hái quả, anh thấy mấy con cá vừa mập vừa ngốc, nên ngứa tay bắt thử. Dằn vặt nửa ngày mới nướng được hai con, tuy mùi tanh vẫn còn, nhưng chất thịt non mềm và gia vị đã bù lại phần nào.

Jimin rất vui, muốn chia sẻ với Jungkook ngay, nhưng nghĩ lại nên anh thử làm cá nhiều lần nữa, kết quả lần cuối cùng thì cá không còn mùi tanh nữa, anh cũng đã phân biệt được loại nào có ít mùi tanh hơn, loại nào nấu canh ngon loại nào nướng ngon.

Jungkook ngoan ngoãn theo sau Jimin, liếc nhìn thắt lưng mềm dẻo hở ra bởi chuyển động của chiếc áo da, cậu lén nuốt nước bọt, Jimin của cậu vừa dịu dàng vừa quyến rũ, làm cậu không thể dời tầm mắt ra khỏi anh được.

Jimin dẫn Jungkook đến bên bờ sông, tháo giày da ra, lấy từ trong túi da đeo bên hông một thứ đầy lỗ hổng kì lạ, muốn lội xuống.

Jungkook cả kinh ngăn anh lại:

" Jimin, anh muốn làm gì?! "

Jimin thấy cậu hốt hoảng liền mỉm cười vỗ vai cậu:

" Không sao, anh muốn bắt cá. Làm đồ ngon. "

" Khó ăn lắm, xuống dưới sông cũng rất nguy hiểm. " Jungkook lắc đầu, kiên quyết không thả anh ra.

" Ngoan nào, không phải có em ở đây sao, em sẽ không để anh gặp nguy hiểm mà. Đúng không? "

Jungkook nhăn mặt. Jimin cười cười, chăm chú đi xuống dưới, Jungkook liền đi theo. Nước sông trong vắt, chân Jimin vừa chạm xuống liền cảm thấy một cảm giác mát rượi khoan khoái truyền khắp cơ thể, anh hít một hơi thật sâu, ngoắc ngoắc Jungkook:

" Lại đây, làm theo lời anh nói. "

Jungkook gật đầu, theo sát anh. Jimin chia cho cậu một đầu của thứ kì quái kia, bảo cậu đi sang phía bên kia, gài nó cố định ở đó. Jimin tự mình mắc lưới ở bên còn lại, sau đó gọi Jungkook lên bờ.

" Thứ này có thể bắt cá sao? " Jungkook tò mò, ngồi xuống cạnh Jimin trên bờ.

" Đợi lát nữa em sẽ biết. " Jimin thần bí cười hì hì, nhưng lại đáng yêu không tả nổi, làm Jungkook có cảm xúc muốn nựng hai má anh.

Hai người cũng đợi không lâu chút nào, bầy cá vừa mập vừa ngốc đã tự động chui vào rọ vì Jimin chọn mắc lưới xuôi theo dòng chảy, nên cá không thể bơi ngược lại, Jimin đứng trên bờ nhìn xuống, thấy lưới đã nặng trĩu thì hô lên với cậu:

" Jungkook à, gỡ lưới. "

Lần này Jungkook không cho Jimin xuống nước nữa, cậu ở dưới nước, nghe hướng dẫn của anh mà gỡ thứ kì lạ kia xuống, lúc thấy số lượng cá trong đó, cậu ngạc nhiên không thôi, sau đó lại thấy tự hào không gì sánh được, Jimin của cậu vừa là Omega xinh đẹp nhất, còn là Omega khéo tay thông minh nhất.

Thu gọn thứ kì quái lên, Jungkook liền hỏi anh:

" Jimin, cái này gọi là gì? " Cậu chắc hẳn Jimin đã đặt cho nó một cái tên.

" Anh gọi nó là lưới bắt cá, nó được bện bằng dây gai được vê thành sợi to. " Jimin kéo cậu ngồi cuống cạnh mình, tỉ mỉ nói về cách làm và cách hoạt động của nó. Jungkook ngồi bên anh, quanh mũi là mùi đào ngọt, nhìn sườn mặt của Omega cậu yêu, cảm thấy nhịp tim tăng lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu rất vui sướng khi anh chịu chia sẻ với cậu một thứ thần kì như vậy, hơn nữa còn để cậu đến sát anh như vậy.

Alpha đã thành niên luôn tìm kiếm bạn đời cho mình, đối tượng có thể là Omega hoặc Beta, nhưng đặc biệt với Omega, nếu để Alpha lại quá gần họ, Alpha có thể bị mất khống chế dưới sự ảnh hưởng của tin tức tố, hay đơn giản hơn chính là mùi hương. Đây là lý do vì sao Omega tuy ỷ lại vào Alpha, nhưng nếu đó không phải người trong lòng họ, hiếm khi họ sẽ để Alpha đến gần mình tới mức vai chạm vai thế này.

Như vậy có nghĩa là, Jimin của cậu cũng thích cậu đúng không?

Jungkook cảm thấy hạnh phúc lâng lâng, rốt cuộc bị Jimin đánh cho một cái.

" Yah, em có nghe anh nói không đấy! " Jimin phụng phịu.

" Em, em có nghe mà.. " Jungkook bật tỉnh lắc đầu, sau đó hơi nhỏ giọng:

" Xin lỗi. " Nếu cậu là cún con hay ấu thú, chắc chắn cái đuôi đã cụp xuống.

Jimin kìm lòng không nựng mặt cậu, hừ, anh cảm thấy đầu óc mình càng trì trệ khi thấy Jungkook ra vẻ đáng thương thế này, như vậy là không được.

Jimin không biết làm sao, đành phải quay lưng lựa cá, hành động này của anh làm Jungkook tưởng anh giận mình thật, thế là như chim cút giúp anh đào hố dựng bếp, nhóm lửa.

Nhìn anh loay hoay chọn lựa, Jungkook lại không biết làm gì, cậu lúng túng ngồi bên cạnh, nhìn anh làm.

Jimin dùng dao xương cắt bụng cá, moi hết ruột ra ngoài, sau đó mang cá đến bờ sông rửa, nhưng bị Jungkook im lặng dành mất.

Anh kệ cậu, lấy nước trái cây và mấy loại gia vị mình chuẩn bị sẵn ra, có muối, gừng và chút ớt khô.

Loại gừng này chỉ khi bị lạnh mới uống để làm ấm người, nhưng Jimin phát hiện khi ướp cái này chung với cá sẽ làm giảm mùi tanh, với một số loại cá ít tanh, ướp xong liền không còn mùi tanh nữa. Nước trái cây này nếu pha với nước uống sẽ có vị ngọt nhẹ, thanh mát, nhưng nếu để nguyên ướp cá nướng lên sẽ rất ngon. Riêng ớt thì nó mọc đầy ngoài bìa rừng, nhưng mấy Omega ăn thử lại cay đến chảy nước mắt nên chẳng ai đoái hoài, anh hái về phơi khô, ăn thử thấy nó cũng làm cơ thể ấm lên như gừng, nhưng lại quá canh, nên ướp cá chắc sẽ tăng thêm mùi vị.

Thật ra anh cũng chưa thử, nên hôm nay.. định rủ Jungkook làm chuột bạch.

Jimin nhìn nhìn, tự nhủ chắc phải hái thêm ít rau dưa nấu canh cá. Jungkook rửa cá sạch sẽ, đặt lên tấm lót da Jimin đã trải sẵn, cậu đoán được anh muốn đi hái rau, liền nhanh miệng nói:

" Anh muốn hái rau dại sao? Em, em đi cùng anh. "

" Không cần, em ở lại trông đồ đi. Một người đi hái là được rồi. "

Jungkook lắc đầu:

" Vậy anh ở lại, em đi hái cho. Anh cần loại nào? "

Jimin thấy cậu khẩn trương như vậy trong lòng buồn cười muốn chết, nhưng vẫn diễn sâu nêu ra những thứ mình cần. Anh cũng phải ở lại ướp cá.

" Lấy một cái vỏ khô của quả dưa tròn làm nồi. "

" Em biết rồi. " Jungkook vẫy tay, thoát cái đã biến mất trong rừng.

Jimin cảm khái trong lòng, Jungkook đúng là vừa tuấn tú vừa có năng lực, làm Omega không cha không mẹ như anh hơi tự ti khi đi cùng cậu.

Anh vẫn đang chờ, Jungkook thổ lộ với mình. Nhưng tên ngốc kia lại chần chừ lấy lòng anh suốt mà chẳng chịu hé răng. Hừ, có phải Alpha không vậy.

Jungkook đến bìa rừng, là nơi các Omega thường đến hái lượm rau dại hay vỏ khô của quả dưa tròn khi trong nhà thiếu bát, nồi. Alpha tới đây chỉ với mục đích hái trái cây tặng cho người trong lòng hoặc bảo vệ Omega và Alpha thôi, vì họ là động vật ăn thịt nên không mặn mà với rau củ lắm.

Hái đủ số lượng rau cho anh và cậu, Jungkook cố ý hái thêm ít nấm, cậu vẫn nhớ như in mùi vị canh nấm lần trước Jimin nấu cho cậu.

Cẩn thận chọn lựa những cây nấm có màu sắc bình thường và vẻ ngoài xấu xí, Jimin bảo nấm càng sặc sỡ thì càng độc vì anh chưa bao giờ thấy động vật nào ăn chúng cả. Sức quan sát nhạy bén của anh đã làm cậu kinh ngạc hồi lâu, sau đó lại càng kính nể và yêu thương Jimin. Cũng cố gắng rèn luyện để trở nên cường tráng, mạnh mẽ để có thể xứng đáng với anh.

Jungkook nhặt một cái vỏ dưa lớn làm nồi, hai cái nhỏ để làm bát, thu hết thành quả vào túi, định rời đi thì nghe tiếng trò truyện rôm rả của một nhóm tộc nhân, mà nghe rõ nhất, chính là giọng của Laya.

Jungkook bực bội, sao đi đâu cũng gặp cô ta hết vậy?

Laya cũng thấy Jungkook, hai mắt cô sáng lên, làm dung mạo xinh như hoa của cô càng thêm rạng rỡ, cô hớn hở chạy tới bên Jungkook, nhìn vào túi da cậu đang đeo, có rau quả, dưa, vỏ dưa khô và một ít nấm. Cô bĩu môi, khuyên Jungkook:

" Jungkook à, nấm không thể ăn, có độc đấy. "

Jungkook nghe vậy mà hừ mũi, Jimin của cậu luôn đúng biết không:

" Không sao, lần trước tôi đã ăn thử rồi. "

" Trời ạ, sao cậu lại ăn nấm chứ, lỡ xảy ra chuyện thì sao? " Zen, một Omega nam xinh xắn la lên.

" Jungkook, nếu thấy không ổn nhớ tới tìm cha tôi, hoặc cậu có thể tìm tôi. Tôi đã học được rất nhiều dược liệu từ cha đó. " Laya nhẹ giọng nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự khoe khoang.

Jungkook khinh thường trong lòng, Jimin của cậu không cần ai dạy cũng mày mò được rất nhiều thứ thần kì, tự hào gì chứ.

" Tôi không sao, cảm ơn. "

" Cậu thật sự đã ăn nấm rồi sao Jungkook? " Lan là Alpha đi cùng nhóm, hắn hỏi.

" Canh nấm Jimin nấu rất ngon. Cậu có nằm mơ cũng không ăn được. " Jungkook nhếch môi đắc ý.

" Hừ. Cậu đúng là, có người trong lòng rồi thì đá anh em chiến hữu sang một bên hết. "

Laya vốn không tin lời Jungkook, bây giờ lại thấy cậu nhắc đến Jimin, cô ta không cam lòng nói:

" Nấm rõ ràng có độc, sao có thể nấu canh?! Cái tên Jimin kia rõ ràng đang lừa gạt cậu. "

Jungkook không để ý đến lời cô ta, giải thích cho mọi ngườu vì sao nấm khác có độc và nấm cậu hái không có độc, mang kinh nghiệm hái nấm mà Jimin nói với mình nói cho họ, hừ, cậu tin tưởng, sau một thời gian nữa thôi tất cả tộc nhân đều sẽ nhìn Jimin bằng con mắt khác, ngay cả cậu cũng đã học hỏi từ anh rất nhiều.

Lưới bắt cá hồi nãy đã gợi ra cho cậu rất nhiều ý tưởng, nhưng cậu tạm thời sẽ không nói với mọi người, để cậu hoàn thành kế hoạch của mình rồi sẽ chia sẻ sau.

" Hóa ra là như vậy. " Zen nghe xong, trầm trồ.

" Đúng nha, lần trước một tộc nhân bị trúng độc đau bụng cũng là do ăn một cây nấm nhiều màu. " Lan gật gù, vỗ vai Jungkook:

" Không ngờ cậu cũng để ý ba cái vụ rau quả này. "

Jungkook lắc đầu:

" Là Jimin nói cho tôi biết. Bây giờ tôi phải đi, anh ấy đang đợi tôi. " Jungkook tạm biệt nhóm người. Laya nhìn Jungkook đi mà chẳng để ý đến mình, quay sang:

" Đi theo cậu ấy. Xem tên Jimin kia lại làm trò gì. "

Lan hơi nhíu mày, cùng là Omega, tuy hắn thích vẻ ngoài xinh đẹp của Laya, nhưng tính cách cô ngày càng kiêu căng.

" Jungkook chỉ hái chút rau, hẳn là không có phần cho chúng ta. Đừng làm phiền họ. "

" Phiền gì chứ! Cùng lắm thì chúng ta tự nấu. Dù sao bờ sông là chỗ cả bộ lạc có thể sử dụng, đâu phải của riêng họ. " Laya bị phản bác mà tức đến đỏ mặt, xoay người chạy theo.

Zen hơi chần chừ một lát, rồi cũng đi theo. Y cũng rất tò mò. Mấy Omega khác thấy họ đi rồi, đành theo sau, Lan đỡ trán, tên Jungkook kia lại đánh hắn vì phá hoại không gian riêng tư của cậu và Jimin cho coi.

Jungkook về đến thì Jimin đã ướp cá ổn thỏa hết, anh đang xiên mấy con cá để nướng.

" Để em. " Jungkook đặt túi rau củ xuống, dành lấy.

" Ừ, vậy anh đi rửa rau. Em hái thêm nấm sao? " Jimin cũng không cậy mạnh, anh xem xét túi da, cậu hái vừa đủ cho hai người, và thêm một ít nấm.

" Em, em muốn ăn canh nấm anh nấu, được không Jimin? "

" Tất nhiên rồi, em xiên mấy con cá này đi. Mấy con bên kia dùng để nấu canh. "

Jungkook gật gật, không quên dặn dò:

" Anh rửa rau nhớ cẩn thận đấy! "

" Biết rồi. "

Cậu xiên mấy con cá to như bắp tay vào xiên gỗ, hít mũi một chút, có mùi gừng và mùi trái cây, cũng rất ít mùi tanh, còn một mùi nữa, cậu không biết nó là gì, nhưng nó khiến cậu hắt hơi mấy cái. Xiên cá để qua một bên, cậu lấy vỏ dưa đi múc nước.

" Jimin à, lấy bao nhiêu nước thì vừa đây? "

Jimin rũ nước khỏi đám rau củ, đáp lại:

" Em lấy gần đầy đi. "

Tiếp đó là công việc của Jimin, anh nấu sôi nước, bỏ xiên cá lên nướng, Jungkook ở một bên chỉnh lửa.

Cá nướng xèo xèo, một mùi hương thơm nồng, lại kích thích khứu giác của Alpha bốc lên, Jungkook hít hít cái mũi, trở cá:

" Thơm thật đấy. Anh nấu cái gì cũng ngon hết Jimin. "

" Đừng để nó cháy. " Jimin thả cá vào nồi, sau đó để đó cho cá được nấu nhừ, thành một màu trắng đục. Anh cho thêm muối, gừng và một chút ớt. Rồi ngồi trở cá với cậu.

Họ nướng 7 con, chủ yếu là để cho Jungkook sức ăn lớn, còn anh chỉ muốn ăn canh cá.

Laya kéo một đám người tới, cả đám đều bị mùi thơm nức mũi hấp dẫn, Zen hoạt bát nhất kêu lên:

" Thơm quá, tôi chưa từng ngửi thấy mùi nào thơm như vậy. "

" Đằng trước là bờ sông, Jungkook và Jimin đang nấu ăn ở đó sao? " Một Beta khác tò mò, không nhịn được mà nhanh chân hơn.

Laya cắn môi, không thể phủ nhận mùi thơm này làm cô đói bụng. Hừ, chỉ là chút đồ ăn thôi mà.

Jungkook lạnh mặt nhìn mấy người không mời mà đến, cậu trừng mắt nhìn Lan, làm hắn lạnh hết cả sống lưng.

Mấy Omega cũng hơi ngại ngùng, nhưng vẫn mon men đến gần Jimin:

" Cậu nấu gì thế, thơm quá đi. "

" Đúng đúng, tôi chưa từng thấy món nào thơm như vậy. "

" Là cá nướng và canh cá. "

" Sao, cá dưới sông á. Tanh lắm, làm sao mà thơm như thế này được. " Laya lên tiếng phủ nhận.

" Tôi làm sạch rồi ướp gia vị, mùi tanh sẽ giảm đi. " Jimin trả lời qua loa, anh không thích cô nàng Omega này lắm, vừa kiêu căng vừa suốt ngày bám lấy Jungkook.

Laya không bắt bẻ được, chỉ có thể cao giọng nói:

" Anh không cha không mẹ, nên phải ăn cá vừa tanh vừa hôi là đúng. Đừng có kéo Jungkook chịu khổ chung với anh. "

Jimin nhíu mày, cười cười nhìn cô:

" Tôi cũng không mời cô ăn, cô có muốn ăn cũng không được. Còn Jungkook, nếu em không muốn ăn thì có thể từ chối, không cần ép bản thân. "

Jungkook đổ mồ hôi hột, thôi chết, Jimin giận thật rồi.

Cậu luống cuống đến không biết làm sao, Laya lại mừng rỡ túm tay cậu:

" Đi, anh ta không ép cậu ăn, đi thôi Jungkook. Tôi sẽ nướng thịt cho cậu. "

Jungkook hất tay cô ra, cuống quýt chạy tới bên Jimin:

" Jimin, nghe em nói, là cô ta nói mà. Em muốn ăn cá nướng anh làm. "

Jimin chẳng ừ chẳng hử. Laya tức tối:

" Jungkook, cậu ăn thứ khó nuốt này làm gì?! "

" Câm miệng! Cô không thấy mình phiền phức à? Ai cần cô xen vào chuyện của chúng tôi. " Jungkook điên hết cả đầu, quát lớn.

Laya hai mắt đỏ lên, nước mắt lã chã rơi. Mấy Omega cũng sợ hãi túm lại một chỗ, đều cảm thấy Jungkook giận lên thật đáng sợ.

" Tôi.. tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Rõ ràng anh ta bỏ bùa mê cậu. " Laya lau nước mắt, hu hu khóc. Trước giờ chưa ai la mắng cô như vậy.

" Tôi không cần cô lo. Omega như cô, vừa kiêu căng, vừa thích ghen tỵ châm chọc người khác, tôi nhìn thấy đã phiền. Làm ơn sau này tránh xa chúng tôi một chút. " Jungkook cũng không nhường nhịn nữa, mỗi lần cô ta xúc phạm Jimin, dù cậu khó chịu nhưng vì đối phương là Omega, nên cậu không tiện nói. Bây giờ thì Jimin giận rồi, hừ.

Lan thấy tình hình không ổn, khẽ nhắc:

" Jungkook. "

Jungkook hít một hơi thật sâu:

" Nhờ cậu mang họ về, chúng tớ không rảnh tiếp họ. "

Lan nuối tiếc nhìn cá nướng, Jimin đành gỡ một con xuống đưa cho hắn:

" Này, cho anh. "

Lan cầm lấy, nói với mấy Omega đã sợ hãi đến run chân:

" Về thôi, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. "

Mấy Omega liền dắt tay nhau chạy mất, như thể chỉ một giây nữa thôi Jungkook sẽ ăn thịt họ vậy. Laya vẫn còn khóc, cô oán trách nhìn Jungkook, thấy cậu chỉ lo lấy lòng Jimin thì tức giận bỏ đi. Lan theo sau, thở ra một hơi, như trút được gánh nặng.

Jimin thở ra một hơi:

" Động chút là khóc, anh không muốn tiếp xúc với bọn họ chút nào. "

Jungkook hơi chần chừ, sau đó hỏi nhỏ:

" Jimin, anh giận em sao? Em không cố ý đưa họ tới, là họ theo em. "

" Không trách em. Jungkook này, em có thấy anh kì quái không, là Omega nhưng chẳng dịu dàng, từ tốn gì cả. Hơn nữa, dù đã thành niên hai năm, anh vẫn chưa có kì phát tình đầu tiên. " Jimin gỡ mấy con cá xuống để nó không bị cháy, cụp mắt hỏi cậu.

Jungkook lắc đầu, đến bên cạnh anh:

" Jimin rất tốt, thật đấy. Em thích anh hay tìm tòi, mày mò ra những thứ thần kì, cũng thích anh nghịch ngợm làm ra mấy thứ kì quái. Jimin à, anh không cần để ý đến lời của bọn họ. Anh rất tốt. Với lại, nếu anh phát tình ngay khi thành niên, vậy em phải làm sao đây? " Chỉ nghĩ tới Jimin của cậu ngã vào vòng tay kẻ khác, cậu đã muốn xé xác hắn ra.

Jimin nhìn cậu, trong đôi mắt nâu kia đều là chân thành và yêu thương, anh cười khẽ:

" Cảm ơn em, Jungkook. "

" Anh chỉ để ý đến cái nhìn của em về anh thôi. " Jimin bổ sung trong lòng.

Anh và cậu cùng ăn bữa trưa, cá nướng vừa thơm vừa cay cay, kích thích vị giác lên đến cực điểm, Jungkook ăn gần hết số cá, Jimin chỉ ăn nửa con, còn lại ăn canh là chính. Jungkook húp sạch canh, vị thơm ngọt như thấm hết vào người, ấm áp dễ chịu, cậu xoa bụng:

" Anh nấu ăn là nhất, từ ngày ăn đồ anh nấu, đồ của mẹ nấu cũng không vừa miệng em nữa. "

Jimin cười:

" Nếu bác ấy nghe được sẽ đánh mông em cho coi. " Khi chưa thành niên, anh đã bao lần chứng kiến Jungkook bị đánh mông vì cái tội nghịch ngợm.

" Em lớn rồi, mẹ sẽ không đánh mông đâu. " Mẹ luôn giục cậu ngỏ lời với Jimin, nhưng cậu thấy vẫn chưa tới thời điểm thích hợp, đến lễ Trăng Rằm vào thời điểm giao mùa Thu Đông, khi Thần được sinh ra, cậu sẽ tặng anh lễ vật đẹp nhất, quý giá nhất.

" Ha ha, không phải lúc đó em ôm mông chạy khắp làng sao? " Jimin như nhớ đến cảnh tượng nhóc đen nhẻm vừa ôm mông vừa chạy, miệng thì xin tha không ngừng, cười khúc khích.

Jungkook đỏ mặt, Jimin của cậu cười rộ lên thật là đẹp.

" Em, chuyện qua rồi. Anh đừng nhắc lại nữa. " Nghĩ thôi đã thấy mất mặt.

" Jungkookie lúc đó rất đáng yêu, còn em bây giờ. Rất đáng tin cậy. Jungkook, cảm ơn em vẫn luôn quan tâm giúp đỡ anh. "

Jimin nhìn cậu, nói ra lời cảm ơn chân thành. Khi cha mẹ mất, đám trẻ xung quanh liền xa lánh anh, truyền tai nhau anh là đồ xui xẻo, anh không có bạn. Chỉ riêng nhóc than đen nhà tộc trưởng này suốt ngày bám đuôi anh líu ríu đủ thứ chuyện trên đời, lúc anh buồn còn biến thành hình thú cho anh ôm nựng, lấy lòng anh, và rất nhiều chuyện nữa... Jimin nghĩ đến liền thấy trong lòng là một mảng ấm nóng.

Jungkook cũng nhớ lại gần đầu gặp anh, lúc đó cậu còn đang dùng hình thú tập săn mấy con mồi nhỏ, hay vật lộn với mấy tên nhóc trạc tuổi trong tộc, một lần đến bờ sông uống nước liền gặp một Omega nhỏ tuổi đang giặt quần áo, anh có dáng người cao gầy, khuôn mặt theo cậu là rất đẹp, nhưng đôi mắt anh lại rất buồn, ảm đạm.

Jungkook bị anh thu hút, thế là ngày nào cũng rình ở bờ sông nhìn anh giặt đồ rồi theo anh về, cậu thấy anh không có bạn, hơn nữa lại hay bị đám Omega yếu đuối kia bắt nạt, liền quyết định hiện thân bảo vệ anh.

Đến bây giờ, họ đã bên nhau được 10 năm rồi.

Jungkook đưa Jimin trở về lều của anh sau khi cùng anh hái rau củ cho bữa tối, lại cẩn thận dặn dò:

" Tối em sẽ mang thêm thịt tới, còn có, nếu có việc nặng gì anh đừng tự làm, để em. "

Jimin buồn cười:

" Anh cũng không phải con nít, anh còn lớn hơn em đấy. "

" Không, em đã bảo sẽ chăm sóc cho anh mà. " Jungkook nghiêm túc trả lời.

" Biết rồi biết rồi. Này, uống chút nước quả đi. Còn có, mang ống nước quả này về cho bác gái giúp anh. " Jimin dúi vào lòng cậu một ống tre đã bịt kín, đây cũng là thứ anh mới làm ra, dùng để đựng nước hay thức ăn đều rất tiện dụng, tre thì trong rừng có đầy, lại có nhiều kích thước, nên dùng làm ống nước mang theo bên người khi đi săn cũng rất tiện.

" Này là cái gì? " Jungkook tò mò nhìn ống tre xanh biếc, nhưng lại nặng hơn bình thường.

" Ống tre dùng để đựng nước, em mang về cho tộc trưởng xem, nếu tiện dụng thì sau này các Alpha đi săn sâu trong rừng không cần phiền muộn chuyện mang nước và thực phẩm nữa. "

" Hay thật, em sẽ mang về cho cha nhìn thử. Jimin này, anh cái gì cũng làm ra được. " Jungkook hai mắt phát sáng nhìn anh, Jimin bị cậu nhìn chăm chú chỉ có thể cúi đầu ngại ngùng.

" Đi đi, tối lại đến. À, tối nay đưa tộc trưởng tới nữa, anh muốn nói chuyện cá và lưới bắt cá, chúng có thể làm thức ăn, đỡ phần nào gánh nặng cho đội ngũ đi săn. "

" Anh nói đúng, đó là một cách rất hay để dự trữ thức ăn, chưa tính cá nướng ăn rất ngon. "

" Tối nay có món ngon hơn đấy. Mang loại thịt non mềm tới nhé. "

" Em biết rồi. " Jungkook đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối của anh, trong mắt là ôn nhu quyến luyến tràn đầy.

Jimin đỏ mặt, đẩy cậu:

" Được rồi, tối lại gặp. Về đi. "

" Ừ, tối gặp lại anh. "

Jungkook ôm ống tre về, vừa đi vừa mân mê, càng nhìn càng cảm thán Jimin thật thông minh, thứ này đựng nước hay đựng thức ăn đều rất tiện dụng. Mẹ của Jungkook là Lyn, thấy con trai mình vừa đi vừa cười tủm tỉm liền biết cậu vừa từ chỗ Jimin về.

" Chịu về rồi à. "

" Mẹ, Jimin gửi mẹ cái này. " Jungkook đưa ống nước cho bà.

" Ống tre à, sao nặng thế. "

" Bên trong có nước trái cây, ngon lắm, vừa thanh vừa ngọt. " Jungkook tự hòa khoe khoang thành quả của anh.

" Để mẹ nếm thử, mở thế nào đây? "

Jungkook tiếp lấy ống tre, kéo nhẹ phần nắp ra, bên trong có một lớp tre mỏng, được mài nhẵn nhụi để ráp phần nắp và thân vào với nhau, cậu đưa cho mẹ:

" Mở như thế đó, mẹ uống đi. "

Lyn tiếp lấy ổng tre, trầm trồ không thôi khi ống tre bình thường có thể đựng nước và không sợ đổ như vậy, bà nhấp thử một ngụm, hương thơm ngọt dịu của trái cây và cái thanh mát làm cổ họng bà rất dễ chịu.

Lyn ngạc nhiên:

" Ngon thật, thằng bé Jimin này, luôn làm ra mấy thứ khiến người khác kinh ngạc. "

" Tất nhiên, Jimin của con mà lại. " Jungkook cười hắc hắc.

" Thế con định bao giờ cầu hôn thằng bé trước Thần đây, Jimin tốt như vậy, lại có ý với con, nên con phải chớp lấy thời cơ đó, biết không? "

Jungkook gật gật, nói chắc như đinh đóng cột:

" Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ có được anh ấy. "

" Mẹ, tối nay Jimin mời chúng ta tới nhà anh ấy, còn nói sẽ nấu món ngon. Ống tre này cũng là mang về cho cha nhìn, thứ này đựng nước hay thức ăn đều rất tiện lợi. "

" Phải, cha con thấy cái này nhất định sẽ rất vui mừng. "

" Con về nhà trước, lát nữa mẹ nói với cha nhé. "

" Đi đi. " Lyn xua tay.

Jungkook về lều da của mình, sau khi thành niên, Alpha phải tự dựng cho mình một căn lều, cũng phải tự đi săn để chứng minh mình đã đủ trưởng thành để có thể sống độc lập khỏi cha mẹ.

Lều da của cậu cách lều của cha mẹ không xa, hơn nữa lại rất rộng rãi, rộng đến mức 4 người cũng có thể ở thoải mái. Jungkook cố tình làm lều rộng như vậy để sau này khi đón Jimin về, anh sẽ được sống trong căn lều rộng rãi và thoải mái.

Cũng vì dựng căn lều này mà cậu bận rộn cả tháng trời, có người chê cười cậu phô trương, không tự lượng sức, có người ghen tỵ nói bóng nói gió. Nhưng khi ngôi lều hoàn thành, số Omega ao ước được cậu cầu hôn tăng lên không ít.

Nhưng Jungkook không thèm để ý, vì để căn nhà nhìn đẹp và độc đáo như vậy, Jimin đã giúp cậu thiết kế rất nhiều chi tiết mà cậu không nghĩ tới. Vì vậy cậu sẽ không để người khác bước vào nơi mà hai người cùng nhau dựng lên. Jungkook lấy váy da thú khác, còn có quần đùi Jimin làm cho cậu, thật ra là do cậu đòi anh làm cho cậu, vì cậu thấy để thằng nhóc của mình lồ lộ dưới lớp váy da thú rất ngượng ngùng, nhất là trước mặt Jimin. Cũng không biết Jimin làm cách nào, cái quần đùi này mặc rất thoải mái, cũng rất thoáng mát, nên Jungkook rất yêu thích. Jungkook định ra sông tắm.

Cậu kéo cửa cẩn thận rồi mới ôm đồ đi tắm.

Jungkook mặc xong váy da thú sạch, mang đồ dơ giặt qua để mang đi phơi, thì có một Omega đột nhiên xông lên ôm lấy cậu từ phía sau. Jungkook bất ngờ đến nỗi để trôi mất váy da thú

Jungkook cứng người, cậu ngay lập tức nhận ra Omega này đang phát tình. Jungkook đẩy Omega đã mềm nhũn bám lấy cậu ra, quanh mũi là mùi hương ngọt nị phát ra từ Omega kia, y ướt át nhìn cậu:

" Giúp em, làm ơn. " Y vẫn còn tỉnh táo, rõ ràng mới phát tình không lâu.

Jungkook lắc lắc đầu, lại tự tát mình hai cái thật mạnh, mặt mũi sưng vù cả lên, sau đó vác cậu ta lên vai, mang về bộ lạc. Omega nọ như bất mãn vì cậu không thỏa mãn mình, y cào lưng Jungkook, thấp giọng rên rỉ, nức nở như muốn khóc đến nơi.

" Ah.. ha.. làm ơn.... "

Jungkook không nể tình cậu ta là Omega, vác người chạy như bay về bộ lạc, vừa về đến sân lớn, cậu liền để Omega xuống đất, cách xa một khoảng, rồi tát mình thêm hai phát nữa.

Mặt sưng thành đầu heo, khóe miệng cũng chảy máu.

Mùi hương ngọt ngào lan trong không khí, có mấy Alpha độc thân đã rục rịch tìm tới, cả đám Alpha lúng túng nhìn nhau, quay sang nhìn Jungkook:

" Cậu tìm thấy Omega này ở đâu đấy? "

" Không biết, đi tìm vu sư nhanh lên, không thì loạn hết. " Cậu lắc đầu, phân phó một Beta không bị ảnh hưởng đi tìm vu sư, còn mình thì nhắm mắt lại, tĩnh tâm, vì người là cậu nhặt về, nên không thể bỏ cậu ta ở đây.

Dù Alpha và Omega có thích nhau hay không, thì kì phát tình chính là đòn chí mạng cho cả hai, Omega cần Alpha an ủi, thỏa mãn, còn Alpha thì bị mùi hương của Omega mê hoặc.

" Mày đã có Jimin, Jimin, Jimin, Jimin.... "

Vu sư mang theo túi da đựng dược liệu tới, theo sau là tộc trưởng, may mà Omega kia vẫn chưa phát tình hoàn toàn, nên ông dùng dược liệu kìm hãm nó lại. Nhìn Omega mê man nằm đó, vu sư đăm chiêu một lúc rồi nói:

" Này không phải cách hay, kì phát tình tiếp theo của cậu ta có thể ập tới bất cứ lúc nào. "

" Vậy ngài nói chúng ta nên làm thế nào đây, vu sư đại nhân. " Một Alpha lên tiếng hỏi.

" Trước hết cách ly Omega này với Alpha đã, cậu ta không chịu thêm kích thích được đâu. Còn có, ai là người mang cậu ta về vậy, đây không phải Omega của bộ lạc. "

Jungkook đứng ra, cúi đầu với vu sư:

" Là tôi, thưa đại nhân. "

Vu sư nhìn khuôn mặt bầm tím của cậu, ý cười trong mắt càng nhiều:

" Ai đánh cậu sao? "

" Là tôi tự đánh mình. " Jungkook nghiêm túc trả lời.

Vu sư phì cười, nhìn tộc trưởng ra hiệu để ông nói:

" Rất tốt, có thể tỉnh táo và kiềm chế dục vọng của bản thân, cậu là một Alpha rất có bản lĩnh. Hay là cậu giúp ta trông chừng Omega này đi. " Han, cũng chính là cha Jungkook híp mắt cười, trêu ghẹo.

Jungkook nhăn mặt, từ chối:

" Xin lỗi ngài, tôi không muốn nhận chuyện này. Tôi đã có Omega trong lòng. "

" Ồ, ra là vậy, không nghĩ tới con trai tộc trưởng đã có Omega trong lòng. Vậy tôi không ép cậu. Để một Beta chăm sóc Omega này đi, đội đi săn cũng chú ý xem các bộ lạc gần đây có Omega nào đi lạc hay mất tích không? Để giúp cậu ta trở về bộ lạc của mình. " Vu sư nhìn tộc trưởng cố ý bắt chẹt con mình, cũng bó tay luôn.

" Chúng tôi biết rồi, thưa vu sư. "

" Hết chuyện rồi, giải tán đi. "

Jungkook theo mọi người tản đi, thấy Jimin liền gọi anh:

" Jimin! "

Jimin ban nãy tới đã quá đông người, lại có quá nhiều Alpha nên anh chỉ đứng ở xa để nhìn, cũng hỏi thăm được chút tình hình, ra là có một Omega phát tình được Alpha của bộ lạc mang về.

Thấy mặt cậu sưng vù, khóe môi chảy máu, liền biết cậu chính là Alpha kia. Anh nhìn mặt cậu, nhíu mày:

" Sao lại tự đánh mạnh thế! Có đau lắm không? "

" Không đau, vài hôm là lành thôi. " Jungkook vuốt đôi lông mày thanh tú của anh, cười hì hì, sau đó hít một ngụm khí vì vết thương bên miệng xót.

Jimin thở dài, hỏi nhỏ:

" Sao, sao em không đánh dấu Omega đó? "

" Anh nói gì vậy Jimin, em không thích cũng không quen cậu ta, sao lại muốn đánh dấu cậu ta. "

Jimin im lặng không nói gì, Jungkook khó hiểu nhìn anh, sau đó lờ mờ đoán ra một chút.

Mẹ đã bảo cậu chớp lấy thời cơ, chẳng lẽ Jimin, Jimin thấy cậu quá lề mề sao? Jungkook ủ rũ nghĩ, nhưng cậu vẫn chưa tìm được lễ vật tốt nhất cho anh.

" Jimin này, đợi em thêm một chút thôi, được không? " Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, Jungkook chạy mất.

" Hả? " Jimin nhìn bóng lưng cậu, lẩm bẩm:

" Anh chả cần gì hết, anh chỉ cần em thôi. Đồ ngốc này! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro