Trăng Rằm [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu tới, các bộ lạc lại lục đục chuẩn bị cho lễ hội trao đổi, bộ lạc Thủy của Jimin là bộ lạc lớn nhất, hùng mạnh nhất, đương nhiên trở thành nơi tập trung của các bộ lạc còn lại, mọi người mấy ngày này đều bận rộn thu gom đồ vật để trao đổi, một phần sẽ dâng lên cho bộ lạc, một phần tự mỗi cá nhân quản lý, nên trao đổi được càng nhiều thứ tốt thì cá nhân càng sở hữu nhiều.

Trong thời gian này, Jimin đã phổ biến những thứ mình mày mò ra cho các cư dân của bộ lạc, ai ai cũng thích cá nướng thơm cay, hay canh cá bổ dưỡng, thậm chí có mấy người tham ăn còn làm ra món thịt nhúng canh cay thật cay, ăn vào mà nóng bừng cả người. Ngoài ra những vật dụng như ống tre đựng nước hay lưới bắt cá cũng rất được hoan nghênh, Jungkook vậy mà còn tạo ra những loại bẫy con mồi đơn giản từ lưới, làm quá trình vây bắt con mồi và đi săn của nhóm Alpha thuận lợi hơn rất nhiều.

Nên hội trao đổi năm nay, những thứ mà bộ lạc Thủy có thể trao đổi với các bộ lạc khác cũng tăng lên rất nhiều, có ống tre, các loại gia vị, lưới đánh cá, đặc biệt hơn là thịt muối, có thể dự trữ khi mùa Đông đến, còn có vài món trang sức xinh đẹp rất được Omega yêu thích.

Jimin ngày càng tỏa sáng, cũng càng có tiếng nói trong bộ lạc, anh không chỉ bị mấy Omega quấn lấy hỏi này hỏi kia, lâu lâu lại còn bị Alpha chặn đường thổ lộ, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Jungkook đã dùng sự áp bức của mình áp tên Alpha kia không ngóc đầu dậy được.

Hơi thở của sói đầu đàn trên người cậu ngày càng đậm, mỗi lần đi săn về cả người đều nồng mùi máu tanh, thân thể ngày càng to cao, cường tráng, Jimin cảm thấy, chỉ mới vài tháng, cậu đã cao hơn anh thêm một khúc. Jimin bĩu môi thầm nghĩ, anh hơn cậu hai tuổi, nhưng chỉ đứng đến vai cậu thôi, sau này cậu lớn hơn chẳng lẽ đứng tới ngực? Vậy chẳng khác nào con nít đứng cạnh người lớn cả, anh mới lớn hơn biết không?

Tất nhiên vẫn có nhiều Omega thầm mến Jungkook, tiếc là cậu như khối băng cứ trơ ra, nhưng chỉ cần đó là Jimin thì thái độ sẽ khác một trời một vực làm cho mấy Omega kia thương tâm phát khóc.

Nên các cư dân của bộ lạc đều ngầm hiểu hai người sớm muộn gì cũng đến bên nhau.

Jimin chậm chạp chưa phát tình, mọi người cũng không cảm thấy kì lạ, dù gì trường hợp này vẫn xảy ra thường xuyên, hơn nữa, theo vu sư đã nói, kì phát tình đến càng muộn thì năng lực sinh dục càng mạnh.

Jimin thì lại lo lắng về chuyện này, anh luôn tự hỏi, nếu mình đột ngột phát tình, Jungkook sẽ đánh dấu anh hay cắn răng nhẫn nhịn?

Jungkook vẫn như trước, ôn nhu chăm sóc anh từng chút, nhưng lại ít nói đi rất nhiều, hình như cậu đang có tâm sự gì đó. Jimin ngồi chống cằm nhìn cậu đang dựng sạp hàng cho mình, chỉ là dựng một cái tấm da lên, vốn không cần cầu kì như vậy, nhưng sợ anh bị nắng nên cậu cứ khăng khăng làm.

" Jungkook à, em định trao đổi cái gì? "

" Em hả, da thú với thịt muối thôi. Em làm sao khéo tay như Jimin được, làm ra rất nhiều vòng đá đẹp. " Jungkook cột chặt sợi dây thừng lại, cười cười nói với anh.

" Em bán chung sạp với anh nhé. "

" Tất nhiên rồi! " Jungkook tươi cười đồng ý, đùa sao, các Alpha từ bên ngoài tới, cậu làm sao mà lơ là để anh một mình được?!

Nếu là Alpha trong bộ lạc, cậu sẽ không đánh, nhưng sẽ dùng thực lực của mình làm cho họ thần phục, còn nếu mấy tên Alpha lạ hoắc dám ngo nghoe với anh, cậu sẽ dần chúng ra bã luôn!!!

" Jungkookie~ em thật tốt. " Jimin nháy mắt trêu ghẹo, Jungkook phừng cái liền đỏ mặt, làn da màu đồng hồng lên nhìn vừa buồn cười vừa dễ thương.

Jimin không khách sáo cười ha ha, giọng cười như chuông bạc truyền vào tai Jungkook làm mặt cậu càng đỏ tợn, Jimin cười muốn tắt thở, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im đợi anh cười xong.

" Ha ha.. sao em, em lại đáng yêu thế chứ?! " Jimin chống hông cười, rốt cuộc nhịn không được mà nhéo mặt cậu, nhào nhào nặn ra đủ hình thù.

Jungkook tùy ý để anh nghịch, tay khoác hờ lên eo anh, vòng eo thon nhỏ lại mềm dẻo, làm cậu có xúc động muốn ghì anh vào ngực, khảm vào xương tủy mình.

" Em vừa ngoan vừa đáng yêu, làm anh muốn bắt nạt. " Jimin híp mắt cười, sau đó lại oán trách trong lòng:

" Hừ, em rốt cuộc muốn anh đợi đến bao giờ chứ? "

Namjoon một mình lượn quanh khu trao đổi, năm nay hắn mang tới không ít da thú đẹp và hiếm, còn có mấy đồ vật Omega rất thích, nên đổi được rất nhiều thứ tốt, vì mang theo đủ đồ cho bản thân nên rất nhanh liền đổi hết, bây giờ hắn chỉ dạo quanh chợ giết thời gian, để xem có tìm được gì thú vị để đổi không.

Qua một năm, Namjoon rất bất ngờ khi năm nay bộ lạc Thủy lại có thêm nhiều thứ lạ lùng như vậy, có ống tre đựng nước, còn có mấy loại gia vị khiến hắn hắt hơi liên tục, Namjoon không định mua ngay, vì đây là thứ mới, chắc chắn cư dân bộ lạc cũng sẽ nấu thử cho mọi người xem vào trưa nay.

Namjoon nhàm chán dạo quanh, rốt cuộc ánh mắt hắn dừng ở một sạp hàng được bu đông nhất, do một Omega xinh đẹp làm chủ quầy.

" Vòng tay này, ta trả hai tấm da thú! "

" Dây chuyền ngọn lửa này, ba tấm da thú! "

Jimin nghe các Omega quyết liệt trả giá mà nhức hết cả đầu, Jungkook liền kéo anh ra sau mình, bình tĩnh bán từng thứ một:

" Trước hết, tôi sẽ thông báo giá cả. "

" Dây chuyền. 3 tấm da thú. "

" Vòng tay. 2 tấm da thú. "

" Hương hoa làm thơm phòng. 5 tấm da thú 1 lọ. 1 lọ này dùng trong vòng 1 tháng, cách dùng chi tiết tôi sẽ phổ biến sau. "

" Nước quả. 1 tấm gia thú 1 ống, tặng luôn ống tre có thể sử dụng lại. "

" Ngoài ra, nếu mọi người có vật gì quý hiếm, chúng tôi có thể thương lượng giá cả. Mọi người có thể đổi da thú từ chỗ chúng tôi, sau đó đổi thứ mình muốn. "

Namjoon hứng thú nhìn hết một màn này vào mắt, mấy thứ trên sạp rất lạ, lại rất cầu kì, hẳn là do Omega đứng sau lưng tên Alpha kia làm ra, cái gì mà nước quả, cái gì mà hương hoa thơm phòng, đây đều là những từ lạ hoắc hắn chưa nghe bao giờ.

Namjoon muốn lại gần hơn để quan sát, ngặt nỗi Omega vây quanh sạp hàng đông không đếm hết, hắn không thể chen vào được.

...

Jimin cẩn thận cuộn từng tấm da thú, xếp lại, Jungkook bán nốt số hàng, sau đó dành luôn việc của anh.

" Jungkook giỏi ghê, bán hết rồi. " Jimin cười tủm tỉm, anh không quen chốn đống người, nên ban nãy luống cuống hết cả, may mà có cậu.

" Alpha của anh tất nhiên là giỏi! " Jungkook cười hì hì, tâm trạng rất tốt.

" Ừ. "

" Chúng ta chuẩn bị bữa trưa nhé? "

" Được, em cũng đói rồi. Để em đi dựng bếp. "

" Đi đi, anh dọn dẹp quầy hàng cho. "

Mùi thơm nồng bốc lên khắp khu trao đổi, dân cư các bộ lạc khác ngửi xong đều thèm thuồng không thôi, họ lại không biết mùi thơm này tả như thế nào, chỉ biết họ nuốt nước bọt liên tục.

Namjoon hít hít cái mũi, ra đây chính là mấy loại gia vị được bày bán kia, hắn vô thức nhìn về sạp hàng ban nãy, Omega xinh đẹp kia đang nấu nướng, mùi thơm từ đó bay ra là nồng nhất.

Omega rất đẹp, lúc nào cũng treo nụ cười rạng rỡ trên môi, làm hắn có ảo tưởng bản thân đã nhìn thấy Thần. Hắn cũng chẳng biết nên miêu tả cảm xúc của mình như thế nào, nhunga mỗi lần nhìn Omega kia, tim hắn lại đập thình thịch.

Nhưng hắn chưa nhìn được bao lâu liền đón lấy một ánh mắt sắc bén từ Alpha bên cạnh, hắn nhếch môi, rất bình thản mà đối mắt, với Alpha mà nói, đây là lời khiêu khích trắng trợn.

Jungkook giận dữ nhìn tên Alpha lạ mặt đang khiêu khích mình kia, hai mắt đỏ như máu, răng nanh sắc nhọn như ẩn như hiện, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ.

Jimin giật mình, nhưng không hề sợ hãi mà hỏi han cậu:

" Jungkook à, em sao thế?! Không khỏe chỗ nào sao? " Anh sờ sờ mặt cậu, nhìn răng nanh và hai cái tai mềm mềm trên đầu cậu, liền nhận ra cậu muốn thú hóa.

Alpha chỉ thật sự tức giận khi nhận được lời khiêu chiến của một Alpha khác, vậy, ai đã khiêu chiến Jungkook?

Jimin đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên một Alpha cao lớn đang đi về phía họ.

" Thứ lỗi vì sự đường đột này. " Hắn rất lịch sự mà chào hỏi, muốn nắm lấy tay Jimin để tặng một nụ hôn xin chào, nhưng anh nhăn mặt chán ghét rút tay lại. Namjoon cũng không lúng túng, thẳng thắn bày tỏ:

" Tôi rất thích em, mong rằng em sẽ cho tôi cơ hội theo đuổi. "

" Gruu.. Muốn đánh thì sang bên đó. " Jungkook cũng muốn đứng lên, thân hình vốn đã cường tráng sau khi thú hóa lại càng đáng sợ, cậu đưa mắt về phía bãi đất trống, nơi vốn được làm ra để tổ chức những trận so tài, quyết đấu.

Jimin nghe thế thì hốt hoảng, đè cậu lại, trên mặt hiện rõ hai chữ lo lắng, nhưng Jungkook chỉ lắc đầu với anh, hôn lên trán anh trấn an:

" Đừng lo lắng, em nhất định sẽ thắng! " Như vậy mới xứng đáng trở thành bạn đời của anh.

" Nhưng mà.. " Jimin nắm chặt tay cậu.

" Tin tưởng em, được không? " Jungkook đã bình tĩnh lại, cậu hỏi anh.

Jimin thở dài trong lòng, anh vốn không có chút cảm tình với tên Alpha kia, nhưng lỡ Jungkook bị thương thì làm sao? Hừ, đáng ghét.

" Đừng để bị thương đấy, cố lên. " Jimin vỗ vai cậu, hung hăng nói.

" Em biết, tin em. "

....

Jungkook dẫn đường, mọi người thấy cậu đã thú hóa đến nơi thì liền nhanh chân tránh đường, sau đó bỏ hết đồ đạc xuống để đi xem trận so tài giữa cậu và Alpha lạ mặt kia.

" Là Jungkook kìa! Đi xem xem, chắc ai đó lại nhòm ngó Jimin cho coi. "

" Jungkook mạnh như vậy, Alpha kia cũng thật gan dạ! "

" Nhìn Alpha kia cũng đâu có yếu gì chứ, nghe nói hắn là tộc trưởng tương lai của bộ lạc Phong đấy. "

" Mạnh như vậy? Vậy trận đấu này sẽ rất khó khăn! "

" Đi mau, không lát nữa lại không còn chỗ. "

Người của hai bộ lạc Phong và Thủy kéo nhau vây quanh khu đất trống, các cư dân của bộ lạc khác cũng tò mò mà lại gần, Jimin đi sát bên Jungkook, đến bìa ngoài sân đấu thì cậu ngăn anh lại:

" Đứng đây đợi em. "

Namjoon nhìn Omega nhỏ kia đang lo lắng cho Jungkook, hơi tức giận cũng hơi đau lòng, xem ra tình cảm của hai người rất tốt.

Nhưng nếu chưa trở thành bạn đời, hắn vẫn còn cơ hội.

Namjoon bước vào giữa sân, gân xanh dưới cánh tay nổi lên, răng nanh cũng hiện rõ, hai tai màu nâu sẫm cũng hiện ra. Cơ bắp lực lượng, cả người to lớn, vừa nhìn qua là biết hắn thành niên đã lâu. Móng vuốt sắc nhọn không biết đã dính bao nhiêu máu tươi, hiện ra ánh đỏ quỷ dị.

Jungkook cũng bộc phát sức mạnh, trên má cậu hiện ra hai vệt đỏ, mắt đỏ ngầu, trong miệng truyền ra tiếng gầm gừ đe dọa.

Jimin như ngồi trên đống lửa, nhìn thể hình của Namjoon rồi nhìn Jungkook, dù nhìn ngang nhau, nhưng Namjoon thành niên đã lâu hẳn là có kinh nghiệm đối chiến hơn Jungkook của anh.

Jimin hai tay để trước ngực, thầm cầu nguyện cho Jungkook không bị thương, hai bên đã lao vào nhau.

Alpha quyết chiến với nhau bằng hình thức thô sơ nhất, áp đảo và cấu xé đối phương.

Cả hai sáp lại, đọ sức mạnh, sau đó nhanh chóng tách ra, dùng tốc độ tấn công đối phương. Những vết thương lớn bé bắt đầu xuất hiện trên cơ thể hai người, nhưng cuộc chiến ngày càng dữ dội, Namjoon thu lại khinh thường, gầm lên một tiếng, móng vuốt dài ra hết mức, đánh vào chỗ hiểm của Jungkook.

Tim Jimin như muốn rớt ra ngoài.

Jungkook càng đánh càng hăng, nhanh gọn tránh được đòn chí mạng đó, đánh trả càng ngoan độc.

Cả hai đánh đến cát bụi bay mù mịt, nhóm dân cư vậy xem chỉ có thể trợn mắt nhìn, sau đó từng đợt reo hò cổ vũ vang lên.

Namjoon ăn một đấm văng ra xa, cả đám người tụ tập ở đó liền tản ra. Hắn nhanh chóng đứng dậy, gầm lên một tiếng thật dài, nhưng phấn khích vì gặp đối thủ mạnh, hay như tức giận vì bị tên nhãi đánh lùi.

Hắn dồn toàn lực vào tay phải, bật lên muốn chém vào mặt Jungkook, Jungkook đưa móng vuốt lên đỡ, cậu đã thú hóa hoàn toàn, da thịt cứng như sắt, móng vuốt cũng dài cả mét, hai bên dằng co, rốt cuộc Jungkook trụ vững, hất tay Namjoon ra chém vào bụng hắn, Namjoon cũng không vừa, cho cậu ăn một đá.

Cả hai cùng văng ra, Namjoon lau máu ở khóe miệng, thở hổn hển, nhìn Jungkook chi chít vết thương, nhưng vẫn đứng vững như một tảng đá, hắn cười khổ:

" Ngươi rất mạnh, mạnh hơn ta, và sau này cũng sẽ như vậy. Nhưng đánh cho xong đi, dùng hết sức mà đánh! "

Jungkook đánh trận này cũng rất sảng khoái, khác hẳn khi quần ẩu với mấy Alpha trong tộc, cậu chưa từng thú hóa đến mức này, bị thương đến mức này.

Ra đây chính là cảm giác nắm sức mạnh trong tay và kiểm soát nó.

Jimin đứng bên ngoài, mỗi lần Jungkook bị thương lại đem tên Alpha kia ra mắng nghìn lần, hiện tại thấy bầu không khí giữa hai bên dịu xuống, Jimin lại tự hỏi hai người nọ có bị điên không, nếu đã phân thắng bại rồi còn đánh làm gì?!

Cư dân các bộ lạc thì bị trận đánh này hù cho choáng váng, mấy Omega nhát gan còn sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, trong lòng tự nhủ sẽ không bao giờ lấy một trong hai Alpha này làm bạn đời. Mấy Omega gan lớn thì càng sùng bái hai người, chỉ mong sau này có thể tìm được một bạn đời cường đại như vậy.

Nhóm Alpha thì vừa bái phục năng lực cường đại vừa có chút không cam lòng, hai ngươi thể hiện tốt như vậy, trong mắt mấy Omega chỉ còn có các ngươi thôi biết không!!!

Đến khi Jungkook và Namjoon đánh đấm hả hê, xung đã chẳng còn ai ngoài Jimin.

Jimin hai tay chống hông, nhướn mày nhìn cậu:

" Đánh rất sảng khoải? "

Jungkook cảm thấy giọng Jimin rất lạnh, cậu rụt cổ, hai tai rũ xuống, đáng thương lên tiếng:

" Jimin, em bị thương, anh giúp em băng bó đi! "

Jimin thấy cậu giả bộ đáng thương, lại nhìn mấy vết thương đáng sợ trên người cậu, thở dài:

" Em làm anh lo chết mất. "

Namjoon theo sau, cũng lên tiếng:

" Có thể giúp tôi băng bó không? "

Jimin không thèm liếc mắt nhìn hắn, anh từ chối:

" Anh tự băng bó đi. "

" À, được rồi. " Xem ra hắn bị ghét rồi.

...

Jimin nhấn mạnh vào vết thương của Jungkook, cậu trợn mắt cắn răng chịu đựng, anh nhẹ tay lại, lầu bầu:

" Em đánh nhau thì sảng khoái rồi, anh đứng bên ngoài tim mấy lần nhảy ra ngoài. "

Jungkook nắm tay anh, lòng bàn tay rộng lớn bao trọn lấy đôi tay trắng nõn của anh, lắc đầu:

" Em nhất định phải cường đại, để bảo vệ anh. "

Jimim cụp mắt, rút tay khỏi tay cậu, chăm chú băng bó, nhưng hai tai đỏ hồng đã tố cáo anh.

Jungkook thấy anh như vậy, trong lòng bấn loạn. Jimin thẹn thùng thật dễ thương quá đi!!!

Lễ trao đổi diễn ra trong ba ngày, Jimin đã bán hết đồ đạc ngay từ hôm đầu tiên, hai hôm sau liền cùng Jungkook dạo quanh, đổi được vài đồ vật mới lạ, mà ngay cả người bán cũng chả biết công dụng, nên họ mua lại bằng giá rẻ.

Namjoon cũng có tìm Jungkook đánh thêm một trận "chia tay", Jimin liền không thèm để ý hai tên cuồng chiến đấu này.

Lễ trao đổi trôi qua, 1 tháng nữa là tới lễ Trăng rằm, cũng chính là lễ hội linh thiêng nhất, bộ lạc sẽ cúng tế Thần những vật phẩm quý giá nhất, cầu mong bộ lạc trải qua một mùa Đông yên bình.

Đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để tổ chức lễ hợp hôn cho những cặp tình nhân, và cũng là mùa tuyệt vời để Alpha cầu hôn Omega của lòng mình.

Jungkook dạo này luôn chuẩn bị cái gì đó, cậu giấu anh, cũng giấu mọi người, hay ghé tới chỗ vu sư ngồi cả buổi, mọi người truyền tai nhau Jungkook có ý với Laya, nhưng nhanh chóng tin đồn đó bị dập tắt, vì thái độ của cậu vơi cô còn lạnh lùng hơn trước.

Jungkook thường xuyên đi săn hơn, mỗi lần đều chủ động đi tìm mấy loài mãnh thú mà trêu chọc, có lần cậu vác một con cọp răng kiếm lớn về, dọa trẻ em trong tộc khóc thét.

Đám nhóc sau khi khóc tức tưởi liền bu quanh cậu, dùng ánh mắt sáng hơn sao nhìn cậu, nhưng lại chẳng dám hỏi gì.

Jungkook đem răng kiếm của cọp gỡ xuống cho mình, lột da cọp mang tặng cho Jimin, làm mấy Omega khác đỏ mắt vì ghen tỵ

Jimin thật bất đắc dĩ nhận lấy, giáo huấn cậu không được chọc giận mãnh thú nữa, nhưng lần sau cậu lại lôi cả một con voi về.

Cư dân của bộ lạc dần dần chết lặng trước sự hung tàn của cậu.

....

Vu sư ngồi trên thảm da thú, híp mắt nhìn Alpha trẻ tuổi ở dưới, ông thở dài:

" Cậu chắc chắn muốn tìm thứ đó? Nó chỉ là truyền thuyết, hơn nữa rừng tử thần rất nguy hiểm. Từ trước đến nay chưa ai bước vào đó mà có thể trở về. "

" Tôi đã suy nghĩ kĩ càng, tôi muốn trở nên cường đại, thưa vu sư đại nhân. "

" Cậu làm ta nhớ đến một truyền thuyết về Thần. " Vu sư vuốt chòm râu, giọng nói trầm khàn, mang theo hoài niệm chầm chậm vang lên:

" Theo những gì được truyền lại, Thần cũng như cậu, muốn tặng cho người trong lòng báu vật quý giá nhất, chính là thứ cậu hỏi ta, lông vũ của Phượng Hoàng. Và ngài đã làm được, ngài và Omega của ngài bên nhau hạnh phúc, không bị giày vò bởi bệnh tật, tuổi già. "

" Ta không biết bây giờ có nên để cậu đi hay không, nhưng nếu cậu đã kiên quyết, ta nghĩ dù là Jimin cũng không thể cản được, đúng không? "

Jungkook trịnh trọng gật đầu.

Vu sư tiếc nuối lắc đầu:

" Xem ra tim của cậu cũng chẳng còn là của cậu nữa, ta đã từng nghĩ, nếu cậu có cảm tình với Laya của ta thì thật tốt, nhưng chính ta cũng hiểu tính tình con bé kiêu căng ngạo mạn, xem ra ta đã chiều hư nó. "

" Jimin và cậu, thật sự rất xứng đôi. Mong cậu bình an trở về, Jungkook. "

" Cảm ơn lời chúc phúc của đại nhân. Tôi nhất định sẽ trở về trước lễ Trăng rằm. "

...

Jungkook khẽ lẻn vào lều của Jimin, anh đang say ngủ, cậu vuốt ve mái tóc đen mượt, cẩn thận hôn lên trán anh, rồi đến mắt, rồi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở:

" Em sẽ để dành nó, 1 tháng sau em sẽ trở về, Jimin của em. "

Jungkook ngồi bên anh cả đêm như vậy, rồi rời đi vào lúc rạng sáng.

Những tia nắng dần xuất hiện nơi chân trời, Jimin khẽ mở mắt, anh áp mắt lên phần da thú vẫn còn ấm, thì thầm:

" Anh chờ em trở về. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro