Trăng Rằm [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh hoạt của bộ lạc diễn ra như bình thường, mọi người ban đầu cũng tò mò Jungkook đi đâu, bao giờ trở về? Nhưng vu sư chỉ trả lời đơn giản cậu ra ngoài làm nhiệm vụ ông giao, cha và mẹ của Jungkook cũng biết quyết định của cậu, nhưng con họ đã trưởng thành, họ nên tôn trọng quyết định của thằng bé.

Lyn ban đầu khóc rất nhiều, nhưng Jimin đã đến tận nhà và an ủi bà:

" Bác đừng lo, Jungkook em ấy nhất định sẽ trở về. "

Tất nhiên ngoài những người thân của Jungkook, cũng có một vài người biết cậu đi đâu, như vu sư và bạn đời của ông, hoặc con gái họ - Laya.

Laya sau khi biết nơi Jungkook đi rất nguy hiểm, thậm chí chẳng thể trở về, cô đã rất tức giận, muốn tìm Jimin mắng chửi, nhưng bị vu sư quát mắng cho một trận:

" Con lấy tư cách gì chỉ trích Jimin? Jungkook tự nguyện đi tìm lông vũ Phượng Hoàng cho người cậu ấy yêu, không liên quan đến con! "

Laya sững sờ khi nghe những lời nói vô tình của cha mình, mở to mắt nhìn ông. Vu sư thở dài:

" Laya, con đã thành niên, nghĩa là thời gian cha mẹ bên con cũng không còn dài. Cha mong con trưởng thành, đừng kiêu ngạo chỉ làm theo ý mình nữa. "

Laya cúi gằm mặt không nói được lời nào.

Mùa Đông đến gần, nhiệt độ ngày càng thấp, Jimin choàng áo choàng da thú, ngồi trong lều, may một chiếc áo choàng khác, cho Jungkook.

Mùa Đông tới, nghĩa là cậu sắp trở về. Anh luôn an ủi mẹ Jungkook rằng cậu sẽ sớm trở về, và anh luôn tự tin như vậy, Jungkook sẽ sớm trở về.

Jimin dừng tay, uống một ngụm nước ấm, khẽ mân mê môi mình:

" Em còn chỗ này chưa hôn, đồ ngốc! "

Mà Jungkook lúc này, đang phải đối mặt với nguy hiểm lớn nhất đời mình.

...

Jungkook rời làng, cứ nhằm vào hướng Bắc mà đi, cậu xuyên qua những cánh rừng, càng đi càng thấy cây cối thay đổi. Là cây chuyển hết thành màu vàng, đỏ, báo hiệu mùa Đông sắp đến.

" Phải nhanh lên! "

Cậu đi qua rất nhiều bộ lạc, có bộ lạc cậu có quen biết, cũng có bộ lạc cậu chưa từng nghe qua bao giờ, họ đều nhiệt tình mời cậu ở lại nghỉ ngơi, nhưng cậu đâu còn thời gian, nên chỉ có thể gấp rút lên đường.

Đến ngày hôm nay, cậu đã đến được rừng tử vong. Khu rừng cằn cỗi, khô héo thiếu sức sống, ngay cả mặt đất cũng đen xì, không có một ngọn cỏ.

Jungkook khẽ chạm tay vào một thân cây, liền nhận ra đây chỉ là một cái cây đã chết khô, có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. Gió lùa qua những hốc cây trơ trọi tạo ra những tiếng rít ghê người, Jungkook cảnh giác nhìn xung quanh, tay nắm chặt cây đao làm từ răng kiếm của cọp, những tiếng bước chân, rất nhiều người, đang tiến tới đây.

Mặt đất rung chuyển, có thể nhìn thấy những bóng dáng thấp lùn, nhưng lại di chuyển rất nhanh. Jungkook lặng lẽ thú hóa, hai cái tai động đậy.

Chúng có hơi thở, chúng là vật sống!

Đám người đó đi đến trước mặt Jungkook thì dừng lại, lúc này xuyên qua ánh sáng ít ỏi của rừng tử vong, cậu đã nhìn được hình dáng của bọn chúng.

Chúng không khác gì loài người, nhưng lại chỉ cao đến hông cậu là cùng, một người lùn có chòm râu dài, ho khù khụ được hai người lùn khác dìu ra, lão nhìn Jungkook, đôi mắt vẩn đục lóe lên sự vui sướng:

" Chúng ta đã đợi ngươi rất lâu. " Lão kích động muốn bước đến gần cậu, nhưng Jungkook liền lui lại, bảo trì khoảng cách 2 mét. Người lùn có vẻ cũng hiểu cậu đề phòng họ, nên không tiến tới nữa.

" Làm sao các ông biết người mấy người đợi là ta? " Tự dưng nhảy ra nhận thân, chắc chắn phải có lý do.

Lão người lùn cẩn thận móc trong áo ra một tấm da thú đã mục, lão vuốt ve nó cẩn thận:

" Ngươi giống trong này miêu tả, dũng sĩ mạng mẽ với đao làm từ răng của cọp răng kiếm, đến rừng tử vong để tìm lông vũ Phượng Hoàng. "

Jungkook nghi hoặc:

" Làm sao ông khẳng định như vậy? "

" Vì ngươi không bị khu rừng cắn nuốt! " Lão dừng một chút, rồi ôn tồn giải thích:

" Rừng tử vong không phải là nơi người thường có thể lui tới, chỉ có những đứa con của Thần, mới không bị khu rừng ăn mòn đến chết. "

" Cả trăm năm nay, hoặc hơn nữa, có rất nhiều người tới tìm lông vũ Phượng Hoàng, nhưng họ chưa tìm thấy nó đã biến thành một bộ xương trắng. Cậu thì không, từ khi cậu đi vào khu rừng, chúng tôi đã biết, và cũng theo dõi cậu... Thật xin lỗi nếu việc này làm cậu khó chịu. "

" Mấy người là ai? Nếu rừng tử vong nguy hiểm như vậy, sao các người vẫn không sao? "

" Chúng tôi là người canh giữ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đang ở sâu bên trong, chỉ khi Phượng Hoàng bại dưới tay dũng sĩ, chúng tôi mới được tự do. "

" Chúng tôi đã đợi dũng sĩ hơn trăm năm! " Lão kích động hô to, đôi mắt già nua đẫm nước, đời lão đã sống mãi nơi rừng tử vong, nhưng lão không muốn con cháu lão cũng phải chịu số phận sống ở một nơi không thể thấy được ánh sáng.

Jungkook trầm tư:

" Làm sao ta có thể tin mấy người đây? "

Lão người lùn lúng túng, Jungkook thu hết biểu cảm của lão vào mắt, lúc này trên môi nở nụ cười:

" Ta tin ông, dẫn đường đi. "

Lão ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó như đoán ra điều gì, lão lại càng vui vẻ, tự mình dẫn đường. Những người lùn khác đều đi theo.

" Ta là Bric, là trưởng lão của bộ lạc người lùn. "

" Ta là Jungkook, Alpha của bộ lạc Thủy. "

" Ta có biết bộ lạc đó, một bộ lạc lâu đời, nhưng ta chưa từng đặt chân ra ngoài, thật muốn tận mắt nhìn nó. Khụ..khụ.. " Bric tiếc nuối, thời gian của lão không còn nhiều.

Jungkook chỉ có thể an ủi lão vài câu.

....

Họ đi rất lâu, vào sâu trong rừng tử vong, ánh sáng ngày càng yếu, rốt cuộc tắt hẳn. Bric nói với mấy người lùn khác:

" Đốt đuốc lên. "

Từng ánh lửa lập lòe được thắp lên, mọi thứ cũng rõ hơn chút, họ tiếp tục đi, đến khi ở cuối chặng đường lộ ra chút ánh sáng, Bric gật đầu:

" Chúng ta tới rồi. Bộ lạc người lùn. "

Những căn lều cỏ còn nhỏ hơn Jungkook hiện ra trước mắt, nằm san sát nhau, những người lùn đang tất bật làm việc, trẻ con thì nô đùa, chẳng khác gì cảnh sinh hoạt của một bộ lạc bình thường.

Mọi người thấy trưởng lão quay lại, mang theo một người cao to cường tráng, trước là ngạc nhiên sau là mừng rỡ khôn xiết.

Tự do của họ, sắp đến!

Cư dân của bộ lạc nhiệt tình chào hỏi cậu, lại tặng cậu rất nhiều đồ vật, Jungkook bị vây quanh, chỉ có thể khéo léo từ chối, cậu cười đến cứng mặt, mãi đến khi Bric đến giải tán họ thì Jungkook mới thở ra một hơi.

Bric mời cậu đến lều của mình, căn lều to nhất, nhưng khi đi vào Jungkook vẫn phải khom người, Bric mời cậu ngồi trên thảm cỏ, còn mình ngồi đối diện cậu.

" Ta nghĩ, nên kể cho cậu một chút về Phượng Hoàng. "

Jungkook gật đầu, thần sắc chăm chú.

" Không giống như truyền thuyết mà cậu hay nghe, rằng Thần cũng đi tìm lông vũ Phượng Hoàng để tặng ái nhân, mà Phượng Hoàng vốn sinh ra từ một giọt máu của Thần trong lúc vô tình. Không giống như những đứa con được Thần tỉ mỉ tạo ra, Phượng Hoàng là tập hợp những điểm xấu, tham lam, ích kỉ, ghen tỵ, độc ác... Lúc đó Thần đã không còn đủ sức tiêu diệt nó, nên chỉ có thể giam giữ nó ở đây. "

" Lông vũ Phượng Hoàng vốn chẳng phải thứ gì quý giá, quý giá ở chỗ nếu cậu đánh bại Phượng Hoàng và lấy được lông vũ của nó, Thần sẽ ban phước cho cậu, ban cho cậu sự khỏe mạnh, sự may mắn,... mà lông vũ, chính là nơi chứa những lời chúc đó. "

Jungkook bừng tỉnh, thì ra mọi chuyện đã có sự sai lệch qua nhiều lời kể.

" Khụ.. khụ. Để đánh bại nó, ta nghĩ cậu nên chuẩn bị kĩ càng về tinh thần và sức mạnh, Phượng Hoàng bị giam cầm nhiều năm, càng trở nên khát máu và hung tàn, nếu bại dưới tay hắn, cậu sẽ không được toàn thây. " Bric ho khan, nhưng vẫn cố nói hết.

Jungkook nghiêm túc gật đầu:

" Tôi sẽ chuẩn bị kĩ. Cảm ơn lời khuyên của trưởng lão. "

Bric lắc đầu:

" Những lời khuyên này cũng không giúp được gì nhiều, chủ yếu là ở bản thân cậu. "

Jungkook lâm vào trầm tư, sau đó bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm. Jimin nói, dù có bất cứ chuyện gì, cái nhìn tích cực sẽ gợi ra chìa khóa của sự việc.

Cậu cần tĩnh tâm, và suy nghĩ kĩ về việc này.

Bric thấy cậu như vậy cũng không làm phiền nữa, chống gậy đi ra ngoài.

....

Đêm đó Jungkook nghỉ lại bộ lạc, cậu không lo lắng nghĩ kế sách đối phó, mà chỉ ăn thật nhiều, đánh một giấc no say để nạp đầy năng lượng cho mình.

Nếu đã là dũng sĩ được Thần lựa chọn, cậu nhất định sẽ chiến thắng. Đừng thắc mắc vì sao cậu lại tự tin như vậy, Jimin đã từng nói, nếu ngay cả chính mình cũng không có lòng tin, làm sao có thể tạo ra kì tích? Jimin đã dùng trí tuệ của anh, trở thành một Omega xuất sắc của bộ lạc, vậy cậu cũng phải trở nên ngày càng cường đại, để xứng đáng đứng cạnh anh, cùng được Thần chúc phúc.

....

Hang động nơi giam cầm Phượng Hoàng sâu hun hút, Jungkook đứng trên miệng hang, nhìn xuống nơi đen ngòm im lặng. Bric đến bên cạnh cậu:

" Đã sẵn sàng chưa? "

Jungkook gật đầu, chắc chắn nói:

" 3 ngày, trong 3 ngày tôi sẽ đi ra. "

Bric mỉm cười:

" Chúc cậu may mắn, dũng sĩ. "

Jungkook thả mình nhảy xuống.

Bên tai là tiếng gió rít, Jungkook nhắm mắt lại, dùng thính giác nhạy cảm của mình cảm nhận mọi thứ, cậu vốn đã vào sẵn tư thế tiếp đất, nhưng lạ thay, cậu lại cứ rơi mãi, nhưng đây là một cái động không đáy.

...

Phượng Hoàng dù sao cũng là một người con của Thần, hắn cũng thừa hưởng sức mạnh, trí tuệ của Thần, nhưng khác với những người anh em của mình. Hắn kiêu căng, ngạo mạn, luôn xem thường người khác, hung ác ngang ngược, chính vì tính cách ác liệt này nên hắn mưu mô xảo trá hơn hẳn anh em của mình, ngay cả Thần cũng hết cách, ngài chỉ có thể giam cầm hắn, không thể tiêu diệt hắn.

Cách duy nhất để tiêu diệt Phượng Hoàng chính là có một Alpha dũng mãnh, tài trí đánh bại hắn, làm niềm kiêu hãnh của hắn sụp đổ.

Nhưng đã qua rất nhiều năm, rất nhiều thế hệ, vị Alpha đó vẫn chưa xuất hiện.

Bị giam giữ quá lâu có thể khiến ý chí của con người trở nên yếu ớt, nhưng Phượng Hoàng thì ngược lại, tính tình hắn ngày càng âm trầm, quỷ dị, nếu so sánh với quá khứ càng thêm quỷ quyệt xảo trá. Hắn không vội, cũng không tin trên đời này có người có thể đánh bại hắn.

Chỉ là thứ tôm tép yếu đuối thôi.

....

-------------
Ngủ ngon nhe các bạn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro