Chương 1: Tiệm Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Tuấn ngưỡng hai mươi mốt, Tuấn thích đọc sách lắm. Mẹ của Tuấn cho em hẳn gần chục triệu tiền để em xây không gian riêng cho sách. Vì vậy em làm hẳn cái quán sách tại nơi này luôn, đặt cái tên là
" Tiệm Sách của Tuấn" .

Ở cái thời điểm này, em hơi băn khoăn. Giờ thời thế thay đổi rồi, con người cũng dần ít đọc sách hơn, họ cầm điện thoại thường xuyên không à. Giờ Tuấn làm vậy, có khác gì đổ tiền vào lửa không. Nhưng mà làm quán xong, Tuấn lại nghĩ khác. Cái Tiệm sách này, Tuấn không hẳn muốn làm cho người khác nữa, mà Tuấn cũng muốn làm cho bản thân mình. Tuấn thích đọc nên em hay lấy mấy cuốn ưng ý xong lại đọc ngẫm nghĩ tù tì hơn mấy giờ liền, đến nỗi ba má kêu vô ăn cơm mà em không biết luôn cơ, sẵn có khi em buồn chán, em vào đây giải tỏa tâm trạng của mình nữa.

Cái tiệm sách này, Tuấn trang trí nhiều thứ lắm, đầu tiên Tuấn mua bàn ghế gỗ vừa lưng trẻ nhỏ vừa lưng người lớn luôn, quá chu đáo. Rồi Tuấn mua thêm mấy cái tượng đất sét này nọ, mấy chậu cây xanh rồi thêm mấy cái hình xinh xắn, cái lịch treo lên tường luôn. Giờ khắp phòng, quá trời quá đất ấm áp.

Mấy ngày đầu Tuấn không dám mở cửa quán vì em ngại, một mình em lỡ có tiếp khách em lại chẳng biết nói gì, xong em lập một cái bảng nội quy, bao gồm mấy điều vặt vãnh nhỏ nhỏ đến lớn lớn xíu như mỗi người sẽ cầm cái thẻ vàng điền tên rồi ngồi vào bàn, nếu ai muốn đọc sách thì đến kệ mà lựa, em soạn sẵn rồi, còn ai đến để tận hưởng không gian yên bình mà đọc sách làm việc thì em cho họ cầm cái tờ màu xanh nước biển. Em chọn hai màu này tại em thích thôi, nó rực rỡ mà. Xong xuôi hết trơn em mở cửa quán rồi thông báo khai trương.

Ngày đầu tiệm vắng hiu à, mỗi em với bé Ly ngồi trong Tiệm đọc sách thôi. Xong bé Ly không chịu được nên xin phép về rồi, còn mỗi em thôi à. Em cũng đành kệ vậy.

Mãi đến tối có một anh khách đến, ảnh khiến Tuấn bất ngờ lắm. Trang phục ảnh mặc đúng chất nghệ thuật, ảnh mặc cái áo len, ngoài khoác thêm chiếc áo gió nhìn ảnh đúng chất boyfriend mà Tuấn xem trên mạng, ảnh đọc bảng nội quy hướng dẫn xong liền tiến đến quầy, làm Tuấn hơi bồi hộp, Tuấn cũng lo mà. Ảnh cười nhíp hai mắt làm Tuấn sốc, tại ảnh đẹp trai. Ảnh cười xong lại vỗ vai em bảo:

"Em ơi, cho anh một vé vào Tiệm nha"
Thế là em mới lật đật lấy ra trong tủ cộc tờ thẻ màu vàng với màu xanh, anh bảo anh đến để lựa thử sách nên chọn tờ màu vàng, xong bước đến cái bàn sát cửa sổ, lựa sách vài phút xong mở sách ra đọc.

Nhìn vào tờ thẻ, Tuấn mới biết là anh tên Quốc, lớn hơn Tuấn 2 tuổi lận. Gọi anh là đúng rồi.
Nhìn anh đọc sách mà Tuấn cứ ngỡ là ảnh đang đọc suy nghĩ của em, như ảnh đang mở từng trang trong trái tim của Tuấn vậy á.

Tự nhiên, Tuấn giật mình bởi cái suy nghĩ của mình, hai mươi mốt năm chưa có mối tình vắt vai mà Tuấn có thể nghĩ ra ba cái câu linh tinh này cũng hay thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro