Chương 2 : Nhạy cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, trọ sách của Tuấn cũng có khách vào. Đa số là các bác bô lão vào ngồi tù tì hơn ba giờ liền. Mà mỗi lần đến giờ chính*, Tuấn chạy ra hỏi mấy bác có cần nước uống không. Không biết chứ Tuấn sợ mấy bác ngại bọn trẻ như em lắm, nhiều lúc không dám phiền tụi em, nên Tuấn phải tranh thủ vô hỏi thử, mà mấy lần hỏi mấy bác đều cần đến em cũng vui, em cười tít cả mắt. Vì mấy bác tin tưởng Trọ thế là mừng rồi.

Bên cạnh đó em cũng vui khi thấy anh Quốc ghé Tiệm, ảnh là khách quen của Tiệm còn là người thương của Tuấn nữa mà, nên Tuấn mê anh như điếu đổ. Anh đến đây nhiều lắm, hầu như tuần nào anh cũng đến đây, mà mỗi thứ bảy với chủ nhật thôi, có lúc anh hẹo còn mỗi chủ nhật. Anh hay đọc mấy cuốn sách về tâm lí rồi mấy cái khu vực thông tin về chương trình ảo đấy, ảnh cũng hay đi ngắm tranh nữa, ảnh có bảo Tuấn là hổm nào treo mấy bức của Vango đi, xong em bảo em làm gì có tiền mà mua mấy bản chục triệu đó anh ơi, xong ảnh cười khà khà bảo : "Mua đồ giả cũng được đó em, miễn em đừng buôn bán gì phạm pháp là được mà"
Em nghe xong cũng hí hửng lắm, nhưng mà cũng lu bu nên quên mất.

Mấy hôm anh qua, Tuấn cũng hay nói chuyện với anh, anh hỏi Tuấn tại sao em đam mê sách ghê vậy. Em bảo anh bị điên hay sao lại hỏi câu đó : "Đam mê nếu có lí do thì cũng tại em thích thôi chứ sao".
Hình như lúc em nói vậy có hơi nặng nên mặt anh nghệch hẳn ra buồn cười lắm, xong gãi gãi đầu nữa, em hơi chạnh nên cười hì hì để anh qua chuyện .

Xong dụ hôm bữa là anh đi qua, lúc nào cũng mua một cuốn sách tặng em, Tuấn nghĩ ảnh cũng giàu lắm mới mua cho em như vậy. Mà mỗi lần mua, Tuấn không dám đặt mấy cuốn anh mua vào một chỗ với mấy sách em mua cho Tiệm. Em sợ. Lúc đầu em nghĩ ảnh hơi ngại vụ em nói nặng là anh có bị điên mới hỏi nên anh mua quà để xí xóa. Ừ thì hai ba hôm em có nhận tấm lòng cho anh vui, nhưng sau dài dài em lại chẳng dám nhận nữa, từ chối hoài. Em cũng biết ngại chớ, em thương người ta nên cái gì cũng ngại cho được, thế mà anh không chịu, anh đưa cho bé Ly làm em cũng không nỡ trả nữa. Nhận luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro