Chương 3: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng, Tuấn không thấy anh Quốc ghé vô tiệm nữa. Tuấn cũng ngóng anh lắm. Phần Tuấn giận anh ghê gớm, sao anh không đến chơi. Nhưng mà, nhận ra mình cũng chỉ là người quen của anh thôi, chứ đã là cái gì đâu mà đòi giận với giung với anh, cái gì Tuấn cũng phải phân minh rạch ròi chớ có gì để sau này khó chuyện. Thôi đành vậy, Tuấn hí ha hí hửng bảo quên anh cho rồi, rồi ngồi lựa đọc sách để thỏa cái lòng. Nếu bảo lấp cái hố nhớ anh Quốc bằng đọc sách, Tuấn lấp gần đầy cái hố rồi cơ.

Mà lúc hố sắp đầy, anh Quốc xuất hiện, bên cạnh có bà chị nào đó. Thật tình thì, Tuấn không nghĩ bà chị đó là ai sâu xa, nhưng mà, em cứ băn khoăn mãi. Em định hỏi Quốc mà ảnh không ghé Tiệm, hôm bữa, em đi chợ Hòa Khánh, nên em gặp anh với chị đấy, em đeo kính râm với bận cái áo khoác nên anh không biết. Em đợi anh đến Tiệm rồi hỏi một lượt, nhưng rốt cuộc không thấy anh. Mãi đến hôm bực mình quá, em lỡ sốt li bì tội suy nghĩ nhiều, anh mới đến ghé đọc sách. Nghe bé Ly kể lại, em mới biết được.

Hôm em đang ngủ, ảnh đến thăm. Mẹ Tuấn dẫn anh vào thăm, dù đeo khẩu trang nhưng mà cái đẹp của ảnh không có đi, tụ hết vào mắt em.

Ảnh rón rén đến ngồi cạnh em xong ái ngại nhìn mẹ em cho đến khi bà ấy ra khỏi phòng, ảnh cũng không nói gì hết, xong lại liếc nhìn em ngủ. Em ngại muốn chết, nhưng làm giá không cho em dậy, nhưng em quen rồi, cũng không muốn ngồi dậy, em đau đầu.

Em cũng không muốn giả nai nữa nên lên tiếng: "Sao anh biết em đau vậy?"

"Tại không thấy em ở Tiệm nên hỏi bé Ly, bé nó bảo em sốt nên anh ghé qua đấy"
"À" - Em chật vật lắm mới nói được câu đấy xong lại im thin thít.

"Em đỡ chưa? Mấy hôm nay ngủ được không?" Anh hỏi.
Em không trả lời nổi, phần em đang bệnh nên em có quyền.

Thấy em không trả lời, nên hình như ảnh nghĩ em phiền nên xin phép về : "Không có gì thì tốt, em nghỉ sớm đi, cho mau khỏe, anh có đưa mẹ em một ít canh đó, em ăn thử đi, mốt đỡ sốt rồi anh dẫn em đi chơi mấy quán vặt vãnh hay game gì đó cũng được".

Nói rồi anh Quốc toan đi về.

"Nhưng mà anh có người yêu rồi cơ mà, anh dẫn em còn chị kia thì sao" - Em nghẹn ngào nói lên, lúc đầu em không có ý đó, em định hỏi là hôm bữa chị kia là ai, có mà ngờ não em lại nhảy câu vậy chứ nên Tuấn nói xong thin luôn.

Anh Quốc nghe nói vậy xoay phắt về phía Tuấn mặt ngờ ra: "Anh làm gì có người yêu?"

"Từ, đừng có nói em nghĩ chị hôm bữa là người yêu anh đó nhé ?"

Tuấn gật đầu lia lịa, anh nhăn trán xong xoa xoa thái dương nói:

"Đừng có hiểu nhầm, cô gái hôm đó là bạn hồi bé của anh, lần đầu chị đến thành phố, không quen nên anh đi theo
Mà em theo dõi anh hả hay sao em biết được ?"

Giờ mới vỡ lẽ thì còn sớm lắm, Tuấn bẻ tay rắc rắc mắt ái ngại nhìn anh Quốc, anh cũng không nói gì cười cười xong lại ra về.

Tuấn nghe anh nói mới đỡ, chứ anh không nói, Tuấn có khi bệnh cả tháng không khỏi cơ. Anh Quốc qua Tuấn liền thấy hết mệt. Nói thật thì Tuấn đỡ rồi, nhưng em còn đau đầu xíu xiu, với em lại chả muốn suy nghĩ linh tinh nên nằm ì trong phòng vậy luôn, đợi anh Quốc ghé chơi hỏi linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro