Chương 4: Đi chơi hay đi hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấm nháp vài tách trà thì ngày đi chơi với anh Quốc cũng đến. Tuấn háo hức quá trời, đi hẹn hò với anh mà, à không, đi chơi thì đúng hơn. Tuấn mặc đơn sơ thôi, trời mát nên em mặc bộ jeans pha chút màu trắng cho giống con trai nghiêm túc không trẻ con nít ranh. Anh Quốc mặc quần áo cũng đơn sơ mà nhìn chỗ nào cũng đẹp mà tiếc Tuấn đẹp hơn, em nghĩ vậy.

Cuối cùng anh cũng dắt theo con xe đến đón, đầu tiên anh dẫn đi ăn bún bò trước, có thực mới vực được đạo, anh tấp vô lề làm các bước cần thiết xong húp ròn rọt bát bún đến sạch, em cũng đâu vừa, húp ròn rọt theo anh luôn, hai đứa ăn xong lại đi đến khu Bảo tàng. Ở khu Bảo tàng, mọi người ai nấy đều chọn cho mình một góc, Tuấn thích đi Bảo tàng lắm, em hay đi thăm nơi đây, đứng ngắm nghía mấy bức hiện vật hay bức tranh xong lại chụp vài tấm làm kỉ niệm, còn anh Quốc không nói gì, anh lẳng lặng nhìn ngắm mấy vật phẩm, lâu lâu lại nắm tay em dẫn em xuyên qua dòng người tấp nập.

Chơi ở Bảo tàng chán chê rồi, anh Quốc lại đèo em đến xem mấy trò chơi ngoài đường, nhìn người ta múa rối, múa lửa đủ thứ, em mới thấy nhiều thứ hay ho. Tuấn ít khi ra ngoài nên mấy trò nay em cũng chưa thấy tận mắt bao giờ nay có dịp. Mùa thu đi chơi luôn có chút lí tưởng, se se gió mát mát chứ không có nóng nực như mùa hè hay lạnh lẽo như cơn gió mùa đông, thoải mái hơn đôi chút.

Anh Quốc đèo em nhiều chỗ rồi ăn đủ loại món nhiều tới nỗi em cũng quên rồi, Tuấn chỉ nhớ anh cười nhiều lắm, anh cười nhăn lên, hai cái răng thỏ xinh lộ rõ lên, em ngước nhìn anh cũng vui lây.

Thế mới thấy, hai mươi mốt năm của Tuấn dành dụm giờ được đền đáp bởi sự hiện diện của anh Quốc, em nhìn anh cười vui quá, em khóc luôn, nhưng chỉ len lén gạt đi khi anh không chú ý. Tuấn chỉ mong rằng ảnh cũng thích em, em chỉ mong thế thôi.

Em thích bản thân em nhiều lắm. Thế mà anh Quốc đến làm em muốn cưới anh, ảnh vui vẻ quá, ảnh đẹp quá. Nhiều lần muốn chia sẻ với anh thôi, em muốn bên cạnh anh thôi. Tuy em sống bình thường thật nhưng em không tầm thường tẹo nào. Em thích anh em có thể làm mọi thứ bên anh mà hiếm ai có thể, không ai có thể lãi nhãi về sách như em bên anh, không ai am hiểu loại sách anh đọc như em. Cái gì em có thể tệ nhưng Tuấn không tệ trong khoảng yêu anh.

Đến tối anh Quốc chở Tuấn về, anh giúp em cởi khóa trên mũ bảo hiểm của Tuấn, Tuấn lại rơm rớm nước mắt, Tuấn chỉ biết chu môi để nước mắt không lăn ra mà anh Quốc lại hôn môi em một phát, làm Tuấn giật mình khóc rơi nước mắt luôn. Anh Quốc ngạc nhiên, lúng túng hỏi em:

"Ơ, sao em khóc, ê ê, anh xin lỗi, nín khóc đi được không?"

Anh nói vậy, Tuấn cũng nín khóc, thế em hỏi anh :
"Anh thương em không?"

Anh Quốc nghe vậy cười nghệch: " Không thương em thì thương ai bây giờ?"
" Chị kia " - Tuấn đáp, giả vờ hờn dỗi, bĩu môi.

Anh Quốc cốc Tuấn một cái: "Em dai quá rồi đấy"
Xong anh Quốc giơ bàn tay lên thề: " Tuấn Chung Quốc này chỉ yêu mỗi Kim Nam Tuấn mà thôi, mãi là người yêu em Tuấn chủ Tiệm sách mà thôi, được chưa nào"

Tuấn nghe xong thơm má anh Quốc rồi chạy vào nhà một mạch, hại anh ngẩn ngơ cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro