Chương 5 : Mấy người yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đi chơi đó, anh Quốc ghé chơi Tiệm nhiều lắm. Ảnh bảo ảnh rảnh nên qua đây chơi xíu, sẵn thăm bồ luôn. Tuấn hỏi anh đến nhiều thế, ảnh trả lời y vậy cái bị Tuấn đánh cái bốp.
"Ơ anh đã làm gì em đâu nào "

Mà anh Quốc cũng mệt nên hông đoái hoài gì nhiều.

Tuấn phải công nhận hẹn hò với anh Quốc sướng thật, nhiều cái em không biết chỗ toàn anh dẫn em đi, em sợ khắp cái thị trấn này anh có đặt camera không ấy.

Mà dạo gần đây, Tuấn cũng ít gặp anh Quốc nhiều rồi, phần em cũng lu bu mấy việc cho Tiệm, rồi chuẩn bị đồ án các thứ thành thử ra, một tuần chắc cũng gặp chưa tới 1 tiếng đồng hồ.

Anh Quốc thì ảnh lớn, ảnh còn lo công việc hơn cả em, nhiều khi em nhắn mà ảnh hổng thèm xem, lúc nhắn lại ba câu rồi lặn mất tăm.

Tuấn thì không thích kì kèo với người ta nhiều, dẫu sao em cũng nên chăm sóc bản thân chớ. Em cũng nhắc anh ăn uống cho đầy đủ, đừng áp lực quá mặc dù câu nói có hơi vô tri.

Kết thúc công việc xong Tuấn hí ha hí hửng về nhà.
Mấy ngày này Tuấn tù tì nhà đọc sách, rồi học nấu ăn các thứ, em còn Quốc, ít nhất em cũng nấu vài món ngon cho anh.

Thời thế thay đổi, anh Quốc chuyển chỗ ở sang kế chợ, thành ra hôm anh báo em một tiếng làm em mất 15 phút chạy qua chỗ cũ, xong lại quay đầu xe đi thêm 30 phút, mệt thiệt á chớ.

Mới vô nhà anh mà đã thấy nhà anh giàu ngang ngửa nhà Tuấn rồi, có khi còn hơn. Tự hỏi anh ăn gì mà giàu thế?

Quốc nhăn mặt làm cái mặt ba chấm xong hấp hí cái hộp cơm sau lưng em :
"Đem cơm qua cho anh hay định bóc giá nhà anh thế ?"
"Tưởng anh sinh viên nhà nghèo, không có cơm ăn nên đem cho anh ít đó, ai dè có khi anh ăn được bữa cơm ngang một ngày cơm của nhà em cũng được" - Tuấn nhìn chằm chằm.

Anh Quốc thì cái tật hay ngại, gãi gãi cái chỏm tóc trên đầu. "Đâu ra, mấy cái bàn hàng secondhand đồ đấy thôi, đem cơm cho người ta mà toàn ghẹo nãy không à.

Mà bộ có bồ giàu cái cũng ganh tị, nhìn chằm vậy đó hả"

Nói xong cái lôi người ta vào lòng như phim "Hô li quút " vậy á, hên không đổ cơm té tát. Không thì nhịn cơm cũng đáng.

Suýt lại bị em Tuấn nó mắng yêu cho.

"Anh buông em ra, không đồ ăn nó lại nguội bây giờ "

Anh Quốc lầm bầm : "Đâu có, anh bọc nó vào lòng như này sao nó lạnh được"

Tuấn mới nghe không hiểu, sau lại đỏ mặt :
" Anh điên cái gì đó, ăn nói linh tinh "

Anh Quốc thì hông biết sao sau đó lại hôn lên môi Tuấn một cái nhẹ như lướt qua làm Tuấn hoảng.
"Mồm em từ mấy tuần trước làm đồ án xong sao lại thiếu điều như này rồi, em yên lặng đi, cho anh ôm em một cái thôi "

Lại bồi thêm "Còn đâu cái e thẹn ngại ngùng của em khi mới yêu đâu chứ "

Tuấn yên lặng, không nhiệt tình mắng anh nữa.

Đến khoảng chiều, mẹ Tuấn điện em mới lờ mờ dậy, còn không em sợ cái ôm từ anh Quốc rồi thêm cái thời tiết của An Tây* làm em ngủ luôn tới mai quá cơ.

Còn cái hộp cơm thì vẫn chình ình như lúc đầu.
Em lọ mọ gỡ cái tay dai như đĩa của ảnh rồi viết giấy note nhắc anh ăn cơm cho đàng hoàng, xong xuôi bay cái vèo về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro