it may not right, but...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ơi! - Đông Hải gọi giật. Hôm nay cậu chàng đã hạ quyết tâm, xin cho bằng được tên của ai kia. 

- G-gì đó c-cậu...? - Nhân Tuấn lắp bắp trả lời. Thiệt ra cậu có thể chạy đi ngay lúc đó mà, nhưng tại vì ngại người ta giúp mình nhiều quá rồi, giờ bỏ đi luôn thì thiệt là thất lễ...

- T-tui muốn biết t-tên cậu đó mà...Thấy cậu tới hoài mà hổng có biết tên coi cũng kì...

Tạ ơn trời, cuối cùng Lý Đông Hải cũng nói ra được rồi. Phải biết rằng khi cu cậu thổ lộ đã có biết bao nhiêu run rẩy lo lắng, giờ thì cũng thở phào nhẹ nhõm rồi...

- À...Tui tên Nhân Tuấn, anh gọi Tuấn là được rồi...Chắc hớt chuyện rồi hen anh, vậy tui đi nghe...! - vừa dứt lời, Tuấn liền chạy biến, chỉ kịp để lại trong tâm trí ai kia một sợi vấn vương.

- Tuấn...

____

Bây giờ là mùa thi rồi. Năm nay Đông Hải thi cuối cấp, mệt gấp mấy lần bình thường. Hên sao có cái đầu óc thông minh bẩm sinh, không lo bị điểm liệt dù bản chất cu cậu thì lười chảy thây ra. Duy chỉ có hay bị ăn trứng vì chủ quan, lại còn tính nhanh miệng hơn não, nên suốt ngày cứ bị gọi lên bảng trả bài. Hôm tổng kết ngó vô sổ liên lạc của lũ bạn nào là em ngoan em giỏi, em hay phát biểu, quay vô sổ mình thấy toàn "nhanh mồm nhanh miệng như yêu cầu nhanh trí em nhé!". Hên sao mấy thầy cô cũng thương, chê lên chê xuống thế mà cuối cùng vẫn phê được dòng cuối đọc nghe mát hết cả ruột gan. "Học giỏi, tư duy nhạy bén, rất có tương lai". Đấy, hỏi sao mà không mát ruột mát gan được.

Năm sau thằng Hưởng nghe đâu xách mông qua bên Tây du học gì đó nên bữa nay nó khao cả lũ một chầu vặt. Thằng Hưởng mang danh con đại gia mà đó giờ đi học toàn thấy nó mang đi mang lại đôi xăng-đan đen đứt cả quai, xách ba-lô siêu nhân rách lỗ chỗ. Hên là nó được cái mặt mũi đẹp trai, thêm quả tiếng Anh ngầu lòi ăn đứt mấy tụi nít phá hoại trong trường nên nổi lắm, mấy đứa xinh xinh trong khối mê nó như điếu đổ. Bởi nên hôm nay, cho dù mời có mỗi mình lớp mình thôi mà có đến mấy bạn nữ lớp khác e thẹn tới đưa quà cho thằng này. Thằng Hưởng thì lại là chúa nhát gái, nhận quà mà mặt đỏ tía tai, tay còn run run nữa chứ, làm cả lũ con trai ngồi dưới xem kịch có một tràng bể bụng.

- Ê Hưởng, qua bên Tây là bây đi nước nào dạ?

Hưởng bảo là đi cá na đà gì đó, thôi kệ đi, nghe tên nước cũng quen mà Hải cũng không quan tâm lắm. Nãy giờ nó chỉ để ý mỗi thằng nhóc phục vụ bàn bên. Cái dáng người nhỏ nhỏ, cái mái tóc bù xù, cái cổ tay xương xương này...

Là Tuấn.

Sẽ chẳng bao giờ cu Hải dám thừa nhận là mấy chặp thi, bận tối mặt tối mũi, nhưng lúc nào nó cũng cảm thấy lòng có chút nhơ nhớ đến cậu trai gầy gò ấy. Hải nhớ mọi thứ về Tuấn, nhớ giọng nói nhẹ nhàng của Tuấn, nhớ cả thân hình gầy gò còm nhom; nhớ cả cách Tuấn pha trò trêu chọc mình hôm đầu mượn sách, rồi nhớ cả đôi mắt lúc nào cũng mang năng lượng lạc quan, nhưng phảng phất nỗi buồn vô hạn của Tuấn nữa...Bữa đó nó cứ đinh ninh là Tuấn bỏ đi vì ngại, nhưng sau cứ lại mơn man suy nghĩ, lo rằng Tuấn thiệt sự không thích mình nên mới quày quả quay đi mà không thèm ngó lại như vậy.

Bỗng chợt, ánh mắt của Hải chợt chạm trúng ánh mắt của ai kia đằng xa.

Trái tim non nớt của cu cậu giờ đây đang nảy lên từng nhịp đập mạnh mẽ.

Tuấn ơi, sao tớ thích Tuấn quá vậy nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro