felt it in the deepest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh gì ơi, có ở đó hông anh? Cho tui hỏi cái này dới!

Cu Hải đang nằm chèo queo tương tư về ai kia thì bị giọng nói ngọt như mía lùi này đánh thức. Lâu rồi hổng nghe cái giọng này nên coi bộ Hải ta "nhớ" hay làm sao đó, mà thiệt, hấp ta hấp tấp chạy bổ ra ngoài, chưa kịp cuốn cái áo tốc trên bụng xuống. Thành ra giờ nguyên miếng bụng một cục mỡ chình ình trưng ra trước mặt ai kia, khiến người ta cứ tủm tỉm không ngừng. Tới khi cu Hải nhận ra tình huống tréo ngoe này, mới ngại ngùng cười cười rồi kéo áo xuống thiệt nhanh, mặt mày nóng ran lên hết cả. Trời đất ơi, có ai trước mặt người mình thích mà lại hớ hênh vậy không hả trời. Nhục, nhục không sao tả xiết!

- Ừm...cậu tới tìm tui chi á? - cu Hải nói chuyện mà mặt mày vẫn cúi gằm, không có dám nhìn thằng vô mặt người ta mà hỏi.

- À! Tui tới thuê sách tiếp anh ơi! Cho tui hỏi anh có truyện gì hay hay hông anh, mấy bữa rảnh việc chán quá, hổng có biết làm gì hớt. Truyện nào mà có hình với chữ to to á nghe, tui hổng có rành đọc chữ, mấy chữ to to tui mới đọc được. Tui mới có được biết mặt chữ hồi gần đây hà, mọi người ở khu tui ở mới dạy tui. Hồi nhỏ cũng nghĩ sao mà số mình nó khổ dữ, xong mọi người thương cũng thấy đủ rồi. A, tui nhớ rồi! Tụi nhỏ bây giờ khoái đọc truyện cổ tích, anh kiếm hộ tui mấy quyển truyện cổ tích có hình nghe! - cu Tuấn cười cười, lòng có một chút ngại khi mà phải thú nhận chuyện như thế này. Cơ mà giờ hổng nói lỡ người ta lấy cho mình mấy quyền dày dày lắm chữ thì chết, sao mà đọc. Đáng ra tụi thằng Thành thằng Lạc với chị Thúy sẽ dạy tiếp cho Tuấn chương trình lớp hai, nhưng kẹt mỗi bây giờ đang là mùa thi cử, thành ra ai cũng bận tối mặt tối mũi. Mọi người mới cho Tuấn mấy quyển Doraemon kêu nó tập đọc đi, nhưng mà nhìn một trang dày đặc những chữ, đầu óc Tuấn cứ ong hết cả lên. Giờ biết kiếm mấy quyển thiếu nhi đâu ra bây giờ, mọi người cũng lớp 8 lớp 9 hết rồi, có chăng chỉ có tới đây...Trưa nằm gốc bàng ở khu chung cư chán quá, gió hiu hiu mát mà nó cũng hổng ngủ nổi, mới đội nắng ra đây đi thuê truyện.

- À có. Cậu chờ tui xíu nghen, tui kiếm ra mấy quyển cho cậu lựa ha!

Cu Hải nói xong liền quay ngay vào, lọ mọ lục lọi mà kiếm. Lồng ngực nó chợt trở nên rất trướng, rất đau, như ai đang bóp nghẹt tim nó vậy. Nó nghe Tuấn nói vậy mà tự dưng thương thằng nhỏ quá xá, tự thấy sao mà bản thân mình may mắn thế không biết. Một lúc sau nó lục được cả lố truyện, nào là Bạch Tuyết, nào là Lọ Lem, nào là Nàng Tiên Cá, toàn là sách hình không.

Đông Hải khệ nệ mang chồng sách ra để trước mặt Tuấn. Trưa nóng, chỗ kho lại vừa kín vừa hầm, Hải bây giờ lấm lem mồ hôi hết cả. Với hình như nãy nó mới bị cái cây đinh lòi ra ở chỗ kệ sách quẹt vô mặt một đường, hơi rát, mà đâu có biết là bây giờ sưng đỏ lên hết rồi đâu. Tuấn thấy Hải cười cười kêu mình lựa đi, rồi lại lấy tay chặm mồ hôi mướt cả thái dương, tự dưng thấy trong lòng có chút xốn xang. Cu cậu lại còn để ý vết thương hơi sưng của Hải ở trên má, lòng lại xót người ta dã man. Tuấn muốn hỏi, nhưng hổng có dám, bèn làm bộ chăm chút lựa lựa mấy quyển sách mà Hải vừa vác ra, nhưng thiệt ra trong đầu toàn kiếm cách để hỏi thăm người ta sao cho ý nhị một tí, cho người ta đỡ...hiểu nhầm. Nó vớ đại hai quyển có cái bìa sặc sỡ nhất, Nàng Tiên Cá với lại Cô bé quàng khăn đỏ.

- A-anh g-gì ơi, t-tui lựa xong rồi nè! Nhiêu hở anh? - tự dưng ngẩng đầu lên bắt gặp ngay ánh măt của người kia cứ chăm chú nhìn mình, đáy mắt chứa bao nhiêu là cảm xúc, chợt Tuấn trở nên lắp bắp không nói nên câu. Hải thấy Tuấn vậy cũng nhận ra là mình hớ hênh, cũng lo lắng đáp lời:

- C-cái n-này hả? S-sáu ng-ngàn nghen!

- A-anh cho t-tui gửi nghen! - cu Tuấn dúi mấy tờ tiền lẻ nhăn nhăn vào tay Hải, tính quay đầu chạy đi luôn như hôm bữa thì bị Hải gọi giật lại.

- Cậu ơi!

____

các bro ơi mình có một chuyện muốn hỏi huhu.

"tiệm thuê sách" ra mắt với mọi người đến nay cũng ngót nghét cả năm rồi, nhưng vẫn chưa hoàn thành TvT. vốn chiếc fic nhỏ xinh này được ra đời vì đúng theo nghĩa đen là mình nghe mùi sách cũ từ tiệm thuê sách ngày xưa mình hay thuê truyện xong là máu viết nổi lên luôn ý, mình cứ nghĩ tiệm sẽ ở đó hoài, hoặc chí ít là hai ba năm nữa...ai dè mấy bữa ngang qua, tiệm đi đâu mất tiêu, thay vào đó là một tiệm bán đồ vặt...kiểu mình hụt hẫng cực kỳ luôn các bro ạ. bao nhiêu hứng viết nó bay đi đâu mất luôn...nên mình muốn hỏi mọi người xem, mọi người muốn "tiệm thuê sách" kết thúc sớm không ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro