when a flower started to bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn cơm đi Hải, ăn nhiều dô, mai là thi rồi đó con - cô Chín gắp miếng bụng cá diêu hồng chiên, món mà cu Hải thích nhất, chấm nước mắm rồi để vô chén nó. Cu Hải gắp miếng ngon mình ưa thích, nó đưa lên miệng, trệu trạo nhai, trệu trạo nuốt. Quái nhỉ, tại sao hôm nay rõ ràng là món Hải thích, mà Hải ta vẫn trông thiệt chán chường.

Sao vậy cà? Quái lạ, mấy bữa nay trời đâu có mưa như tháng trước để Hải luôn miệng ngồi ca trời thán đất trách ông trời là sao mà mưa quài đâu, hay cũng đâu còn nắng chang chang để Hải lại lôi ông trời ra mà oán là tại sao nóng dữ vậy đâu.

Người ta mắc bịnh đó.

Bịnh gì á hả, bịnh tương tư đó chứ gì!

Cô Chín thấy cu Hải hồn xiêu phách lạc chốn nào, ăn cơm mà đầu óc chắc vút lên tận cung trăng chơi với chú Cuội chị Hằng rồi, liền quýnh vào đùi nó một cái thiệt kêu, nghiêm giọng:

- Ăn uống thì tập trung đi, hóc xương cá bây giờ. Ăn lẹ dô học bài đi đó nghen.

Bị má quýnh đau điếng, Hải tỉnh cơn mê, và một nắm cơm lớn vào trong miệng, chầm chậm nhai cho xong bữa.

____

- Ai mua cóc đây, cóc vàng làm chà bông đây! Ai mua cóc đây, cóc vàng làm chà bông đây!

Tiếng rao từ chiếc loa cũ của người bán cóc cùng với tiếng chuông leng keng treo trên chiếc xe đạp của họ báo hiệu một buổi chiều nắng ráo lại tới. Hải nằm vắt vẻo trên chiếc võng sau nhà, gác tay lên trán nghĩ ngợi. Nó đang nghĩ cách...cua nhỏ My điệu.

Thiệt tình cu Hải có muốn như vậy đâu mà, tại mấy thằng bạn chí khố của nó chứ ai. Ai đời mới còn bé tí vắt mũi chưa sạch mà làm màu làm mè bày đặt bồ bịch, cái lũ đú đởn! Ờ, vậy mà có ai đó nghe "lũ đú đởn" đó khích bác vài ba câu mà đã xù hết cả lông lên mà tuyên bố: "Tao sẽ cua nhỏ My điệu, tụi bay chờ đó, chờ anh Hải đây cưỡi lên đầu từng thằng một!!!!" - Hải đập ngực tự hứa, mà đâu có tự lường trước tương lai.

Hải thì cũng có "để ý" My đó, mà chỉ là để ý sơ sơ thôi à, cảm thấy hơi ngại ngại, mặt mày hơi nóng nóng lúc ở gần con nhỏ. Thằng Hải đại ca anh lớn trong lớp, vì nó học lại một năm, nên chuyên môn bao cóc ổi với bánh tráng trộn, xí muội các thứ bánh trái cho tụi con gái, nên cũng lấy le được với mấy nhỏ chút đỉnh. Nhỏ Phương, nhỏ Cúc khoái Hải quá trời, canh me mấy trận Hải dẫn bọn đàn em đi quýnh nhau, tụi nó toàn lén bám theo xong cổ vũ cho đám Hải dữ lắm! kể ra cũng vui, nhưng mà Hải đâu có thích hai đứa nó đâu. Nó chỉ để ý mỗi nhỏ My thôi à, nhưng mà hồi đó thôi, để ý sơ sơ thôi, còn để ý "dữ lắm" á hả, là cái người con trai kia kìa...

Nhớ đến Tuấn, cái trán đang nhăn lại của Hải tự dưng dãn ra, môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Tự dưng nhớ cái giọng ngọt xớt đó quá vậy đó, rồi cả lúc người ta cười tít mắt với mình nữa...sao trên đời lại có một đứa con trai xinh đến thế nhỉ...mà nhắc tới người ta lại rầu, Hải còn chưa nổi cái tối thiểu là tên người ta, vậy mà nghĩ viển vông đi lung tung đâu hổng hiểu nữa...

- Anh gì ơi, có ở đó hông anh? Cho tui hỏi cái này dới!


_____

mình muốn chỉnh là cả fic thành uppercase quá mà sợ phiền mọi người ghê....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro