it was just like a movie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hải hớn hở ra ngoài cửa tiệm, quên luôn việc nó đang ở trần (thiệt tình là vì dạo này điện hay bị cúp bất chợt, mà nhà nó thì hầm hơn cái lò lửa vậy đó, nên là cứ phải cởi trần ra cho nó "thoáng"), lại còn vừa đi vừa nhảy chân sáo, thành ra là chân nọ sọ chân kia, té chỏng vó ngay thềm nhà. Thấy mồ rồi, thất thố trước mặt người ta rồi. Nhục quá,  Hải thường ngày hô gió gọi đàn em, giờ đây lại ngồi im re, hổng dám ngẩng đầu lên ngó ai kia.

- Nè anh gì ơi, - cậu trai kia vừa nói vừa khúc kha khúc khích, - cho tui hỏi, ở đây có cho thuê sách giáo khoa hông?

- C-c-c-có nè cậu ơi, chờ tui xíu nghen. - Thời cơ tới tay, Hải ta liền hiên ngang đứng dậy, quay đít vào trong chồng sách cao hơn nó một cái đầu. - ơ mà cậu tìm sách giáo khoa lớp mấy ấy, nhà tui chỉ có sách cấp một thui à?

- Tui tìm sách lớp một á anh, anh coi hộ tui coi có hông?

Hải lục tung chồng sách, cuối cùng cũng thấy quyển "tiếng việt lớp 1" nằm chỏng chơ ở dưới đáy. bìa sách đã lem những vết mực, còn có mấy nếp gấp. ôi chao, giờ sao cho người ta mượn sách đây...

- nè, cậu gì ơi? - Hải gọi với ra, - quyển này nó bị rách te tua luôn rồi, tui sợ cho cậu mượn xong hổng làm ăn được chi hớt, rồi còn tốn tiền nữa.

- đâu, anh đem ra đây đặng tui nghía cái coi sao - Đông Hải mềm tim lần thứ nào đó trong ngày. chời ơi là chời, giọng chi mà ngọt xớt dữ vậy chời...

úi chao ui.

con cái nhà ai mà xinh trai quá vậy...

Đông Hải thừa nhận là, trong cái độ tuổi tâm lí bất ổn hiện nay, thiệt tình lâu lâu nó cũng hổng hiểu nổi bản thân trong một số trường hợp. nó chắc chắn là có để ý con My điệu phó văn thể mỹ nổi tiếng hotgirl học tốt trường nó, bằng chứng là lúc nào nói chuyện được với con nhỏ, tai nó cũng đỏ au như trái cà chua, tim đập nhanh hơn bình thường tận 1,5 lần. cơ mà hôm nay, bỗng dưng nó thấy lòng chộn rộn kiểu gì, hồi hộp kiểu gì, thinh thích kiểu gì ấy. lạ lắm, lạ lắm luôn. chẳng biết tại đôi mắt đẹp trong veo hệt sao trời của ai kia đối diện, hay tại vì cái nụ cười khoe chiếc răng khểnh đáng yêu ấy nữa.

- đâu, anh đưa tui coi cái coi. xời, quyển này còn ngon chán, hổng có sao đâu. bao nhiêu dạ ?

- nă-nă-nă-năm ng-ng-ng-ngàn ng-nghen... - cậu chi ơi, sao lại cười tươi rói dữ vậy cậu ơi, tim tui thiệt sự chịu hổng đặng đâu cậu ơi...

- anh làm chị mà cứ cà lăm cà bắp dậy, tui có làm cái chi đâu mừ...đây, năm ng-ng-nghìn của anh nè - tay cậu nhóc lôi ra xấp tiền lẻ, đưa cho Hải một tờ năm ngàn vẫn còn ẩm nước.

Đông Hải vô thức đưa tay ra nhận lấy tờ tiền, đơ một lúc lâu thiệt lâu, lâu đến mức tờ tiền từ hồi còn ẩm giờ muốn đã khô, thì nó mới hoàn hồn lại. nó tủm tỉm, người chi mà xinh trai dữ luôn...

nhưng mà chết cha, nãy giờ nói chuyện với ẻm, mình cởi trần !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro