but it wasn't so nice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố k300, với những tòa chung cư cấp 2 đã nhuốm màu thời gian, với những dàn hoa giấy rủ xuống nơi bờ tường cũ kĩ. Được xem như một chốn yên tĩnh để tìm về, thật, đây đúng là một góc Sài Gòn xưa cũ, chẳng hề xô bồ, ồn ã như cái thế giới ngoài kia. Các bà mẹ xách làn đi chợ, cùng nhau trò chuyện; những thằng con trai cởi trần, giữa trưa hè nắng bỏ giấc ngủ mà cùng đi đá dế, bắn bi. Nói chung là cứ yên lành bình lặng vậy thôi, nhưng kể ra thì cũng lắm chuyện bi hài, điển hình là chuyện của Tuấn "còm".

"Ê Tuấn, mi ra đây quét hộ tao cái sân đi, bả dữ quá, bắt tao quét cho bằng sạch lá, mà tao bận đi quýnh cờ với mấy lão hàng xóm rồi, xong việc về tao trả năm ngàn đặng mà đi ăn bắp xào"

"Tuấn "còm", lại tao biểu coi mạy! Đánh hộ tao đôi giày, nhìn cho đặng mới đó nghen! dô bụi ổi kìa thằng ngu, ông già tao ổng thấy ổng cắt tiết tao giờ! xong tao bo cho mười ngàn mà tha hồ xài!"

"Tuấn, lại dì biểu! sắp tới nhà dì có giỗ cụ ông, năm nay làm lớn lắm mà ngại thuê người rửa chén, chị Thuý thì bận ôn thi đại học, thành ra giờ có mình dì xoay xở bếp núc. Mi giúp dì rửa đống chén, tiền hổng phải lo, xong rồi dì tặng cho mi thêm mấy cái áo thun cũ của thằng Thành, giờ nó lớn tướng, cao nhòng nhõng mà tướng tá cũng còm nhom hệt mi, nom chắc vừa đó! Mai nghen, tầm chín giờ sáng mi qua là vừa!"

Hoàng Nhân Tuấn, mà tụi nhỏ hay gọi là Tuấn "còm", mười lăm tuổi, trẻ mồ côi.

Nghe mấy cô mấy dì kể lại, vào ngày hăm ba tháng ba hơn chục năm trước, cô Hai bán tạp hóa đầu xóm thức sớm đạp xe đi lấy hàng, tự dưng thấy tiếng con nít khóc oe oe. Cô Hai sợ mất hồn mất vía, phóng xe ù về nhà. Xong tự dưng cổ thấy kì, nghe mấy cái truyện ma quỷ, thường thấy bảo nếu nghe thấy tiếng trẻ con khóc, thì đầu óc mình phải choáng váng rồi bị đánh ngất chứ cà? Hay nếu thoát được thì cũng sẽ bị đau lưng, ui cha, mà nãy giờ hổng có việc chi xảy ra hớt. Đó giờ cổ mới hoàn hồn. Ủa, dậy tức là đó là một đứa nhỏ thiệt đó ta ơi ?

Tờ mờ sáng bữa đó, cổ lọ mọ ra ngoài. Tiếng khóc vẫn vang lên, duy chỉ là có phần nhỏ hơn lúc nãy. Lần theo tiếng khóc, may sao, cái bọc đen mà một tên nào đấy đã để thằng nhỏ vào rồi cột lại để ở ngay gốc cây ổi giữa khu, chứ giấu chỗ nào kín quá, khéo hổng chừng nó khóc cho tới chết luôn. Ẵm thằng nhóc lên, cô Hai mới thấy nó trộm vía xinh trai quá chừng: da trắng bóc, mắt đen láy, sống mũi cao, ui chao, lớn lên ắt hẳn đẹp trai lắm cho mà xem!

Nhưng mà ai nuôi nó bây giờ ? Cô Hai nuôi thân cổ còn chưa xong, còn mẹ già và em trai đang đi học, mọi người trong khu này cũng chả ai khá giả gì, rồi thằng nhỏ thì biết tính sao? Chả nhẽ vứt nó ở đây rồi mặc cho nó khóc đến chết, nhưng làm thế thì mang nghiệp chết.

Tự dưng trong bọc có mảnh giấy rớt ra, cô Hai lượm lên, thì ra là giấy khai sanh.

- Ái cha, mi tên là Hoàng Nhân Tuấn? Chu cha, trên chi mà giống mấy tài tử Hồng Kông dữ cà?

Giấy khai sanh của thằng Tuấn chỉ điền tên mẹ nó, Nguyễn Thị Thu cái gì đấy, phần đằng sau bị rách đi mất, cả phần ngày tháng năm sanh cũng dòm hổng ra, bèn lấy ngày lượm được nó mà coi như là ngày sanh luôn.

Tuấn lớn lên nhờ phúc lợi xã hội, hay nói đúng hơn là nhờ tiền quỹ khu tổ dân phố chung cư K300. Nó được nuôi nấng, dạy bảo không thua một đứa con nít nào trong khu. Chẳng đứa nào kì thị hay nói gì nó, nhưng có lẽ, những mặc cảm và thương tổn đã hằn sâu vào tâm hồn trẻ thơ kia, cho nên, nó chẳng dám lại gần ai. Ai bảo gì thì nó làm đấy, nó mắc nợ cái nơi này mà. Cứ lầm lầm lũi lũi suốt bao nhiêu năm trời. có các bác cũng thương nó lắm, mấy chập tính nhận Tuấn làm con nuôi, nhưng ngặt cái là cái vấn đề tiền nong, guồng quay cơm áo gạo tiền khiến cho họ không thể. Tiền làm ra bao nhiêu cũng phải chi tiêu dè xẻn và tiết kiệm, âu cũng chỉ muốn cho người thân và cho bản thân được cuộc sống tiện nghi, ấm no và đủ đầy.

Và cứ thế, nó đã sống mười lăm năm cuộc đời nơi khu phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro