i just want to know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hè công nhận nực ghê gớm nực. Đông Hải đang nằm vắt vẻo trên cái võng mà má nó mắc ngay ngoài hiên sau, áo ba lỗ tốc lên quá bụng, tay phẩy phẩy quyển tập Sinh học. Trong nhà xui sao lại vừa cúp điện, mà giờ trưa trờ trưa trật như vầy, ra ngoài đường có khi chết vì cháy nắng cũng nên. Cho nên Hải đành ra sau đây để học bài. Mà kể cũng lạ, bọn con gái đúng là yêu quái thiệt mà, khi không đi méc cô giáo là Hải ta không học bài, báo hại làm nó hứng nguyên con trứng ngỗng đỏ chói chễm chệ trong sổ đầu bài. Thiệt bực hết chỗ nói! Đã thế á, tui đây học bài cho mấy người biết!

- Anh chủ ơi, anh chủ! Ra tui trả sách nè anh chủ ơi! Anh chủ có ở đó không á ?

- Ai đó, tui đây, tui ra liền đây, đợi tui một tí nghen!

Ui, chả phải cái giọng ngọt xớt làm cu Hải nhớ nhung mấy chập nay à ?

Vừa nghe thấy tiếng người ta ới một cái, Hải ta liền vội vội vàng vàng bật dậy, chui tọt vô vệ sinh đặng "tút" lại tí ngoại hình. Chộ, mấy bữa quê thấy mồ, giờ phải lấy le lại với người ta liền mới được! Nó nhớ lại mấy cái quảng cáo chập chờn trên cái ti di sô-ny hộp đặt ngay đầu tủ kiếng, mấy anh trong trỏng hay vuốt vuốt cái mái đầu ươn ướt, nom ngầu hông chịu nổi! nghĩ vậy, nó liền lấy tay, dấp vài dấp nước lên tóc, đoạn vuốt vuốt cho tóc xéo qua một bên. Nghía lại mình trong gương lần cuối, úi cha, mình cũng ngon trai phết chứ nhẩy?

- T-tui xin lỗi nghen, cậu chờ t-tui c-có l-lâu h-hông?

- Bộ tui là quỷ hay sao mà mỗi lần nói chiện dới tui anh cũng cà l-lăm dậy hử? - Nhân Tuấn khúc khích, khoé mắt cong lên thành vầng trăng khuyết. - Nè, tui qua trả anh sách nè.

Đông Hải tự dưng thấy loá mắt quá. Chắc là do nắng trưa gay gắt đó, chứ hổng phải vì cái nụ cười của ai kia đâu nha, hổng phải đâu đó!!!

- Ơ...cậu nè...cậu đừng có n-nghĩ d-dậy mà....cậu hổng có phải là quỷ đâu...hổng có phải...chỉ là... - Đông Hải cảm thấy, cái chức đại ca của nó đã vứt đi đâu mất rồi. đường đường là anh cả của khu, tự dưng giờ lại lúng túng trước một cậu trai như này, nhục, nhục quá thể nhục!

- Chỉ là sao hả anh? Bộ anh bị cảm hay sao, mặt anh tái mét rùi kìa? Giờ trưa nắng gắt như vầy anh vô nhà nằm nghỉ cho đỡ đi, giặt cái khăn ướt rồi đắp lên trán cho nó mát, chứ để cảm vầy hại lắm đó nghen! Tui đi đây, bữa nào lại tới thuê sách chỗ anh hén! - cậu chàng Nhân Tuấn nhắm chừng như vội lắm, nói xong liền đội lại cái nón ca-rô rồi đi thẳng.

- Chỉ là...ơ khoan, cậu ơi!!!!!! Cậu gì ơi, tui chỉ muốn biết tên cậu thôi mà... - lời nói chưa kịp thoát ra khỏi môi, người ta của Hải đã đi khuất sau mấy con hẻm ngoằn ngoèo. Hải day day trán, ái cha, hình như mình đúng là bị bịnh thiệt rồi.

bịnh tương tư.

_____________________________

xin lỗi vì để mọi người chờ ạ ;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro