Tết Tết Tết Tết đến rồi ! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đôi cúc trăm rưởi đây xả hàng xả hàng bà con ơi! Quẹo lựa lẹ hổng hết nghe mọi người ơi! Trăm rưởi đôi chậu cúc nở cho đúng Tết nghe bà con ơi!

- Mai vàng sáo trăm một cây bự chảng nghe mọi người ơi! Lẹ lựa dùm em cái nè đặng em dìa quê ăn Tớt nữa nghe mọi người!

- Xả hàng quần áo năm chục năm chục quẹo lẹ bà con ơi! xả hàng ba mươi Tết năm chục năm chục một cái đẹp bá cháy mặc chơi Tết quẹo lẹ nghe bà con!

Thằng Hải khoái nhứt là Tết.

Hổng phải là vì mấy tiếng rao bán ồn ào ở trên đâu nghe. Mà ờ, thiệt ra một phần cũng là dậy. Bình thường khu Trương Hoàng Thanh này yên ắng gần chớt, chỉ có chi bằng cái tầm giờ tan học của cái trường phổ thông Thanh Bình gần đấy, học sinh ùa ra ồn như cái chợ vỡ mỗi buổi chiều được một lát, hay là mấy buổi trưa nóng nực hết chỗ nói, cái giọng rao "dừa xiêm nước ngọt mười ngàn một trái uống giải khát đê" ngọt xớt của ai đó cứ vang lên đều đều như đang cố lay thằng Hải dậy mỗi khi nó đã gà gật giấc trưa trên bàn. Duy chỉ có cái dịp Tết này mới ồn ào được như dậy.

Mà kể cũng dui, thiệt tình, bà con lối xóm ở dới nhau ta nói cả năm trời dị đó mà rốt cục cũng chẳng nói với nhau được dăm ba câu, có mỗi mấy bữa lễ lộc như vầy mọi người mới chúm chụm lại bàn tán, bữa nay tổ chức Tết cho mấy đứa nhỏ sao, rồi mấy ông bố thì hẹn nhau, ông nào cao thì đứng ra treo ba cái lồng đèn dây pháo trang trí cho khu phố, ông nào khéo tay thì ngồi đóng ba cái kệ tặng cho mấy mẹ đựng đồ, còn mấy bà mẹ lại ngồi tám chuyện này nọ, nào là con dì Huệ bán dưa chua nghe bảo đậu giải Tin học cấp Thành phố gì ấy làm dì cứ thế mà phổng cả mũi, miệng dì cứ liếng thoắng: "thằng Mẫn coi vậy thôi chứ nó học chẳng đâu vào đâu cả hết đó mấy chị, chỉ được cái thích cắm đầu cắm cổ vào cái máy vi tính, suốt ngày ba cái ghêm gọt gì đấy mà chẳng hiểu sao lại đậu giải cơ!", thế mà nụ cười đã lan đến tận mang tai. Hay là dì Lan nhà bán hải sản có tiếng, có hai đứa nhỏ Thuý Thành giỏi giang nhất nhì khu cũng được mọi người khen lấy khen để. Cô Chín cũng ở trong hội mấy bà mẹ này. Cổ chờ hoài, chờ hoài, hoài mà hổng thấy tên con cổ được nhắc tới. Kỳ vậy cà, con cổ là học sinh giỏi Lịch sử cấp thành phố đó nghe, lại còn đậu giải cao, mà còn chăm lo việc nhà giỏi thiệt giỏi vậy, sao mà hổng ai nhắc đến hết cà? cô Chín nghĩ hoài...

À, thì ra...

Mấy đứa nhỏ mà mấy bà mẹ nhắc tới, hầu hết toàn có bố quyền cao chức trọng, hoặc chí ít là hoạt động năng nổ trong tổ dân phố phường. Nói nào ngay, đến bố cu Hải, cô Chín còn hổng nhớ nổi mặt...

Khói bếp lửa để luộc bánh tét hun lên mắt cô Chín, cay xè. Nước mắt cổ đã chực trào nơi khoé mi. Cổ đã tính bật khóc, vì tủi, vì xót phận mình, phận con mình quá. Có mấy lúc cổ tính biệt xứ mà đi, đi đến nơi nào hổng có ai biết mẹ con cổ cả, đặng làm lại tất cả từ đầu, đặng để cu Hải chẳng còn bị ánh mắt của người đời gièm pha dòm ngó. Hơn chục năm nay kể từ khi sanh cu Hải, hai mẹ con cổ chưa có nổi cái Tết ở quê. cứ mỗi lần nhớ đến những lời cay nghiệt của ba, là cổ hổng tài nào mà chịu nổi, "Mày và cái đứa nghiệt tử trong bụng mày, cút ngay ra khỏi gia phả họ Lý. Cút ngay, tao không có đứa con gái lăng loàn trắc nết như mày, cút, cút cho ta !", cha cổ đã đuổi cổ đi như vậy trong một đêm mưa dầm dề, bùn sình ngập tới đầu gối. Tối đó cổ lang thang ngoài ruộng, ngó ý muốn tự tử ngay bữa đó rồi, sét đánh ngoài đồng thì dăm bữa mấy vụ, sao mà cổ hổng trúng. nghe mấy bà thầy bói còn phán cổ mang nghiệp nặng lắm, đẻ hay bỏ cũng sống hổng có thọ, chắc là đi ngoài đồng vầy sét cũng đánh chết sớm. Ai dè, sáng hôm sau người ta thấy cổ, hổng hiểu sao ngủ ngon lành trong cái chòi rách nằm chỏng chơ giữa đồng vậy đó. Người ta khuyên cha cổ là giữ lại đặng nuôi đi, chứ con này ma quỷ nhập rồi, không nuôi đàng hoàng coi chừng sau này nghiệp chướng giáng hoạ. Ai dè ba cổ bỏ mặc tai, ném cho cổ mấy cái vòng tay, lắc chân với dây chuyền vàng bảo là "Quà ngày xưa nội ngoại tặng mày, giờ tao trả lại cho mày, mày cút cho khuất mắt tao". Từ đó cô Chín bỏ đi biệt xứ, rồi mưu sinh hổng biết bao nhiêu nghề.

Nhớ lại hồi sanh thằng Hải, hổng hiểu sao cổ có thể mạnh mẽ đến như vậy. Hồi đó, mình cổ thân đàn bà vào viện sanh một mình, trong khi người ta thì chồng đón chồng chăm, hết lượt người này đến khách nọ vào ra thăm hỏi. Cổ nằm đó, nước mắt nghẹn ứ, cả ngày chỉ húp nổi bát cháo loãng nhạt thếch mua từ căn tin bệnh viện. Rồi ngày sanh, cổ đau đến xé lòng, cổ khóc nhiều lắm, nhưng kế bên chỉ là những câu: "Cố lên, cháu bé sắp ra rồi" Vô cảm của hộ sinh. Cổ lúc đó chỉ biết gắng hết sức mình, vì nó, vì đứa con, vì ánh sáng của cổ. Sanh cu Hải, ba kí tư, mắt to tròn đen láy, và đặc biệt rất ngoan, ngủ say giấc trong lòng mẹ, chẳng hề quấy phá. Mấy năm đầu cổ vừa địu cu Hải trên lưng để tiện đường mà chăm, vừa ngồi rao bán trái cây. Trời nắng chang chang, hai mẹ con thì ngồi sạp tuốt đâu ở trong ngách nhỏ, phải lần hoài mới ra, được cái trái cây được chú Sáu là em họ cổ bỏ mối, nên tươi phải biết. Hên sao bán dần cũng được lại cái tiếng, lại bán rẻ, nên bà con cũng ủng hộ quá trời đất. Thêm được hồi đó có ông chủ tiệm thuê sách cũ muốn bán lại căn nhà, mà tuyệt nhiên phải ký cho ổng cái cam kết giữ nguyên cái tiệm thuê sách nhỏ thó đó, bảo là nếu không thì ổng hổng bán, mà giá thì lại như cho vậy đó, có 6 cây vàng! Cô Chín lúc đó nghe mà mừng húm, lục vội cái đống nữ trang mà cha cổ từng ném vào mặt cổ ngày đó, thêm với đống tiền vốn mà cổ chạy vạy hoài mới vay được, hẹn ông chủ ra bàn giao giấy tờ nhà. Ổng thấy mẹ con cổ hổng hiểu sao lại đồng ý liền, còn hổng thèm đếm xem cái xấp tiền lẻ dày cộp kia có đủ hay không nữa...

Suy đi tính lại thì số cô Chín cũng thuộc dạng may mắn, từ dạo cất được căn nhà cũng ăn nên làm ra phải biết. Thằng Hải cũng vừa đến tuổi học tiểu học, tính ra, số cổ cũng có cái hên.

"Tết nhất nhớ lại ba cái chuyện này làm chi không biết !" - cổ tự nhủ, quệt vột giọt lệ đầy tràn, "Mấy chị ở lại nói chuyện tiếp nghen, tui về coi thằng con tui sao cái đã !", cô Chín bỏ về, bỏ luôn ngoài tai những lời bàn tán xôn xao về cổ.

____
gimme some commenting on this huhu trời ơi thật ra nó chỉ là một cái plot vô cùng lại hường phấn híc mà nó thành ra như vầy huhu khóc một dòng sông ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro