Chương 5: lời tạm biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh nắng hoàng hôn, Đại Minh vẫn đang ngồi trước quầy cửa tiệm thì có một vị khách bước vào cửa tiệm

*Cạch*

Đại Minh: chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

Vị khách đi đến và đặt chiếc mũ của mình xuống và nhìn Đại Minh, vị khách có vẻ ngoài tầm 40-50 tuổi, da mặt có nhiều nếp nhăn, trong ánh mắt phản chiếu sự buồn bã đến cùng cực, hơn hết vị khách có đặc điểm rất quen thuộc mà Đại Minh đã từng gặp ở đâu đó

Đại Minh: xin lỗi thưa quý khách?

Lúc này vị khách mới cuối nhẹ đầu ra nói với Đại Minh

vị khách: xin lỗi vì sự giới thiệu muộn màng của tôi, tôi là Alisa

Alisa buồn bã lấy ra một bọc tiền nhỏ đầy vết may và để lên bàn trước sự chứng kiến của Đại Minh, cậu thắc mắc nhìn Alisa với cặp mắt đầy khó hiểu

Alisa: tôi là mẹ của Vi vi, tôi đến để trả lại số tiền còn thiếu của con bé

Đại Minh lúc này đã hiểu, cậu lúc này đã giải tỏa hết sự thắc mắc của mình, cậu nhận lấy túi tiền của Alisa để trên bàn và nói

Đại Minh: còn 2 ngày nữa là đến hẹn tái khám của Vi vi thưa quý khách, quý khách vui lòng nhắc Vi vi về cuộc hẹn nhé

Alisa chỉ nhìn Đại Minh bằng cặp mắt vô hồn pha với một chút buồn bã

Đại Minh: thưa quý khách, có chuyện gì ạ?

Đại Minh đã nhận ra có gì đó không ổn ở Alisa và hỏi bà ấy, Alisa lúc đó nhìn Đại Minh và từ từ bảo

Alisa:....Vi vi mất rồi

Đại Minh: hả?

Đại Minh không tin vào tai mình mà thốt ra câu hỏi đầy hoang mang

Đại Minh: Vi vi mất rồi....ạ?

Alisa chỉ nhắm mắt và từ từ gật đầu, Đại Minh chỉ im lặng và đứng như trời trồng

Đại Minh: Vi vi mất được bao lâu rồi ạ?

Alisa đau khổ bảo

Alisa: 1 ngày trước, trước lúc mất con bé còn nhắc về tiền còn nợ cậu

Nghe Alisa nói xong, Đại Minh có một cảm giác phức tạp trong lòng

Đại Minh: tôi có thể tham gia tang lễ của Vi vi không thưa quý khách?

Alisa chỉ gật đầu và bảo Đại Minh đi theo mình, Đại Minh nhanh chóng đóng cửa tiệm sớm và đi theo Alisa đến một tang lễ tồi tàn và ở giữa có một cô bé được đắp một miếng vải che mất mặt, Đại Minh chỉ từ từ đi đến trước thi thể cô bé và hỏi Alisa

Đại Minh: tôi mở khăn được không thưa quý khách?

Alisa đứng một bên chỉ gật đầu và nhìn Đại Minh mở chiếc khăn đang đắp lên mặt Vi vi, sau khi mở chiếc khăn ra, Đại Minh nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Vi vi mà không khỏi xót xa, cô bé chỉ mới tầm 14 tuổi nhưng luôn mang lại cho cậu một cảm giác thoải mái từ tính cách lạc quan và yêu đời của mình, nhưng giờ đây nụ cười đó chỉ còn là kí ức trong đầu Đại Minh, cậu vừa đắp lại chiếc khăn và hỏi Alisa

Đại Minh: Tại sao Vi vi lại mất vậy thưa quý khách?

Alisa chỉ im lặng một hồi và bảo

Alisa: con bé sốt quá cao nên đã không qua khỏi, trước khi mất con bé vẫn nhắc đi nhắc lại việc phải trả tiền cho cậu

Đại Minh nghe xong mà lòng co thắt lại, Vi vi từng ghé qua cửa tiệm của cậu và đưa cho cậu hết bữa trưa của cô bé để xin cho khất nợ thêm vài ngày vì số nấm cô bé hái đã bị hỏng nên không bán được, hình ảnh cô bé mỉm cười dù cho bản thân có thể bị đói khi không thể bán số nấm làm Đại Minh cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, cô bé vẫn luôn mỉm cười dù cho có khó khăn đến đâu

Đại Minh: thưa quý khách, nãy giờ tôi không thấy bố của Vi vi đâu hết vậy ạ?

Alisa chỉ lắc đầu và bảo

Alisa: giờ này lão ta cũng sắp về rồi

Vừa dứt lời, có một tiếng nói lớn dội vào từ bên ngoài

???: MAU RA MỞ CỬA CHO TAO, BỌN MÀY MUỐN TAO CHẾT Ở NGOÀI NÀY À!

Alisa đi đến cửa và mở cửa thì bị ăn một bạt tay ngã xuống đất

???: TẠI SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI MỞ CỬA, MÀY COI THƯỜNG TAO À?

Đại Minh thấy thế liền vội vàng đỡ Alisa dậy

Đại Minh: đừng động tay động chân như thế chứ

người đàn ông nhìn Đại Minh với gương mặt đỏ ửng và hét lớn

???: MÀY LÀ AI?, TẠI SAO TRONG NHÀ TAO!!

Đại Minh từ từ đở Alisa dậy và bảo

Đại Minh: không là gì cả, tôi chỉ đến tham gia tang lễ của Vi vi thôi

???: À, MÀY CÓ PHẢI TÊN THẦY LANG MÀ NÓ NHẮC TỚI PHẢI KHÔNG, NGHE NÓ LẢI NHẢI MÀ NHỨC HẾT CẢ ĐẦU

Đại Minh ôm sự giận dữ của mình vào trong lòng và im lặng

???: Hừ, chỉ bảo đi hái nấm kiếm tiền mà không xong, con vợ thì bị tật không đi làm được, rách việc

Đại Minh nghe xong xiết chặt tay và lao tới đấm mạnh vào mặt người đàn ông

???: AHH, MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!?

Đại Minh nắm chặt cổ áo của người đàn ông và nói

Đại Minh: IM NGAY, THỨ NHƯ ÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM CHA VI VI, Ở TUỔI CON BÉ ĐÁNG RA ĐANG ĐƯỢC VUI VẺ ĐI HỌC KIA KÌA, CHỨ KHÔNG PHẢI CỰC KHỔ ĐI LÀM Ở NGOÀI THÀNH ĐẦY THỰC VẬT VÀ CÔN TRÙNG NGUY HIỂM ĐỂ KIẾM TIỀN NUÔI THỨ RÁC RƯỞI NHƯ ÔNG!!!

Vừa nói cậu vừa đánh liên tiếp vào mặt cha Vi vi

*Bốp Bốp Bốp*

Đại Minh: CON BÉ ĐÁNG RA ĐÃ CÓ MỘT CUỘC SỐNG TỐT HƠN VỚI NHỮNG ƯỚC MƠ CÒN GIAN DỞ , CHỨ KHÔNG PHẢI ĐI LÀM KHỔ CỰC ĐẾN QUÊN ĐI CẢ BẢN THÂN!, LÚC CON BÉ BỊ BỆNH THÌ ÔNG Ở ĐÂU!?, LÚC CON BÉ ỐM SẮP MẤT THÌ ÔNG Ở ĐÂU!?, LÚC CON BÉ CẦN SỰ GIÚP ĐỠ THÌ ÔNG Ở ĐÂU!?, LÚC CON BÉ BỊ KÝ SINH TRÙNG BÁM ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG!? HẢ!!!!!, ÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM MỘT NGƯỜI CHA, LOẠI RÁC RƯỞI NHƯ ÔNG NÊN ĐI CHẾT ĐI, TẠI SAO MỘT CÔ BÉ NHƯ VI VI LẠI PHẢI CHỊU NHỮNG ĐIỀU NHƯ VẬY, MAU NÓI ĐI!!!!

Đại Minh vừa rơi lệ vừa gào thét vừa đánh liên tiếp vào mặt của cha Vi vi đến khi cậu được tách ra bởi Alisa và chú của Vi vi

Sau ngày hôm đó, bố của Vi vi đã bị các thợ săn tố lên cơ sở giải quyết tội phạm của thành phố, và lão ta đã bị kết án treo cổ trước công chúng về tội bạo hành gia đình, ép trẻ con làm việc, và nhiều tội danh khác liên quan đến bạo lực, về phần Vi vi, tang lễ của cô bé đã được diễn ra một cách thuận lợi và đầy đủ vị có sự tài trợ của các nhà từ thiện

Đại Minh sau ngày hôm đó cũng đã giúp đỡ tích cực cho gia đình Vi vi hoàn thành tang lễ, cậu đã từ chối nhận số tiền nợ còn lại của Vi vi và bỏ tiền túi ra để mua một bông hoa màu xanh dương cùng với một chiếc bánh dâu (ở trong thế giới của Đại Minh, một chiếc bánh ngọt được dùng để biếu, tặng khách quý như một món quà đắt tiền khi giá một chiếc bánh dao động từ 200 đến 350 arox) để trước mộ cô bé coi như lời chào tạm biệt của cậu đối với Vi vi.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy