Chương 6: Matakrap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Minh vừa ngồi trong cửa tiệm vừa pha trà chuẩn bị làm ấm cơ thể, hiện giờ là mùa mưa nên sẽ có những cơn mưa bất chợt nên Đại Minh  phải luôn trong tình trạng chuẩn bị đồ uống nóng nếu không cậu sẽ lạnh chết mất

*két*

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý Đại Minh, người bước vào là một cậu thanh niên tầm 20 đến 25 tuổi, cao khoảng 1m65 và một một cơ thể khá tương đối

Đại Minh: chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

Người thanh niên tiến đến và đặt chiếc mũ của mình xuống, giơ tay ra trước mặt Đại Minh và bảo

Vị khách: chào cậu, tôi là Caramash, hân hạnh được làm quen

Đại Minh: tôi là Đại Minh, hân hạnh được làm quen

Đại Minh vừa nói và vừa bắt tay Caramash

Đại Minh: không biết vấn đề của quý khách là gì

Caramash vạch phần cổ áo ra và bảo

Caramash: tôi khoảng 2 ngày trước có bị một con gì đó bò lên cổ nên đã dùng tay đập nó chết, nhưng cũng từ đó tôi liên tục cảm thấy phần cổ nóng rát, đỏ ửng, cảm thấy chóng mặt và liên tục hình thấy ảo giác, sau đó là mất ngủ kéo dài

Đại Minh vừa nghe Caramash nói vừa lấy dưới bàn ra một cây kim và bảo

Đại Minh: xin thứ lỗi, mong quý khách cho tôi xem vết thương

Caramash gật đầu và đưa cổ lại cho Đại Minh xem, trên cổ của Caramash có một vết ửng đỏ hình tròn, đường kính khoảng 5 đến 6cm

Đại Minh liền lấy cây kim đâm vào trung tâm vùng ửng đỏ của Caramash

Caramash: AH

Đại Minh: thứ lỗi vì hành động của tôi, bây giờ mong quý khách chờ tôi một lát

Nói rồi Đại Minh lấy ra một ống nghiệm bên chiếc tủ nằm bên tay phải của cậu, Đại Minh đổ một dung dịch trong suốt vào ống nghiệm và bỏ chiếc kim dính máu của Caramash vào trong ống nghiệm, sau khi khoáy điều thì dung dịch trong ống nghiệm chuyển từ trong suốt sang màu nâu nhạt

Đại Minh lấy một chút dung dịch bên trong ống nghiệm bằng ống hút một chiều, sau đó cậu nhỏ dung dịch vào trong một chiếc bình có nến ở dưới và bắt đầu đốt, được một lúc thì dung dịch chuyển sang màu vàng nhạt

Đại Minh lấy dung dịch màu vàng đó ra ngửi nhẹ và lấy một cuốn sách trên kệ sách xuống, lật một lúc thì cậu nói với Caramash

Đại Minh: được rồi, tôi đã nguyên nhân rồi thưa quý khách

Caramash hỏi Đại Minh với giọng mất kiên nhẫn

Caramash: thế nhanh điều trị cho tôi đi!, nó rát quá tôi chịu không được

Đại Minh gật đầu và giải thích sơ qua cho Caramash

Đại Minh: ngài đã dính một chất độc có tên là Jerayafertoxin có trong loài kiến Matakrap, lần sau trước khi giết dị thể trên cơ thể thì mong quý khách cẩn thận vì có một số loài có chất độc nhiễm qua da nên có thể gây nguy hiểm ạ

Kiến Matakrap thường sinh sống ở các mảnh đất gần các con đường nên sẽ có nhiều trường hợp bị chúng bò lên người nhưng không biết mà đi thẳng về nhà, loài kiến này có một chất độc được gọi là Jerayafertoxin, được bọn chúng dùng như chất độc để tự vệ hoặc săn mồi, một khi tiếp xúc trực tiếp với da con người thì chất độc sẽ kích thích hệ miễn dịch, gây ra đau rát ở vùng dính phải chất độc và làm đỏ ửng, dị ứng, chất độc còn ảnh hưởng nhẹ đến hệ thần kinh làm cho nạn nhân cảm thấy buồn nôn, mất ngủ, nhìn thấy ảo giác, nếu dính phải liều lượng độc nhiều hơn 50ml (khoảng 140 con kiến Matakrap) thì nạn nhân sẽ có nguy cơ chết não, rối loạn chức năng tim và tệ nhất là tử vong

Đại Minh vừa lấy ra vừa một tuýp thuốc xức và thuốc viên nổi với Caramash

Đại Minh: thuốc này dùng để xức vào vết thương, nó có tác dụng giảm đau, ngừa viêm, loét vùng bị thương và đây là Gacintonium có tác dụng giảm triệu chứng của mất ngủ, buồn nôn, ảo giác

Đại Minh vừa lấy giấy bút ra viết vừa nói tiếp

Đại Minh: mỗi ngày quý khách xức thuốc 3 lần 3 buổi sáng trưa chiều, tối thì uống 2 viên Gacintonium và không được để vết thương tiếp xúc với nước bẩn, nếu dính phải thì rửa với nước sạch ngay nếu không vết ửng đỏ sẽ càng lan ra to hơn và đau hơn

Xong rồi cậu đưa tờ giấy cùng thuốc cho Caramash, Caramash nhận lấy và hỏi Đại Minh

Caramash: cảm ơn, tổng số tiền của tôi là bao nhiêu

Đại Minh: của quý khách hết 70 arox cho 1 tuýp thuốc xức và 10 viên Gacintonium, 5 ngày sau quý khách quay lại để lấy thêm Gacintonium và để tôi xem tình hình vết thương ạ

Caramash chỉ gật đầu và đặt lên bàn 70 arox rồi đội mũ lên đi khỏi cửa tiệm, sau khi Caramash đi khỏi Đại Minh liền ngồi xuống chiếc ghế và lấy một quyển sách từ trên kệ xuống

Đại Minh: thời tiết hôm nay không đẹp tí nào, trời cũng lạnh ghê, chắc phải làm thêm ly trà nữa vậy

Đại Minh đi vào sâu trong cửa tiệm để pha trà, lúc này cậu vẫn không hề hay biết những kiến thức và tấm lòng y sĩ của cậu đã được Uraver kể cho mọi người trong hội thợ săn biết và sắp tới cậu sẽ đối mặt với một cơn bão khách hàng.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy