Chương 7: đấu tranh với thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Minh ngồi vừa ngồi đọc sách vừa nhâm nhi chiếc bánh được Veto gửi tặng 2 ngày trước lúc ông ta tái khám, lúc đầu Đại Minh đã cố gắng từ chối nhưng vì sự nhiệt tình của veto nên khiến cậu không còn cách nào khác để từ chối

*Rầm*

Tiếng động lớn từ cửa khiến cho Đại Minh giật mình làm rơi chiếc bánh cuối cùng trước khi đưa nó vào miệng, nếu ngày nào khách hàng cũng mở cửa một cách bất ngờ như thế thì có lẽ Đại Minh sẽ chết vì đau tim mất thôi

Đại Minh: chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

Đại Minh vừa ôm tim vừa chào hỏi người khách hàng trước mặt, vị khách cao khoảng 1m9, có cơ thể khá đồ sộ và có chiếc lỗ tai khá nhọn, anh ta là một bán elf, vẻ ngoài của vị khách trong có vẻ là vị thành niên, nhưng là một bán elf nên Đại Minh không thể nào đoán chính xác độ tuổi của cậu ta được

Đại Minh: quý-

Chỉ trong một khoảng khắc, vị khách đã đặt tay lên 2 vai Đại Minh và ngước nhìn cậu

Vị khách: xin lỗi, tôi không có thời gian giải thích!

Nói rồi vị khách đọc một ngôn ngữ gì đó và dưới chân 2 hai người xuất hiện một vòng tròn màu xanh lam, phát sáng và chỉ trong một chốc đã đưa Đại Minh và vị khách đến trước một cái cây cổ thụ, Đại Minh có chút choáng váng và quay ra hỏi vị khách

Đại Minh: xin lỗi, vừa nãy là...

Vị khách giơ tay về chiếc cầu thang trên cây tỏa ý vừa đi vừa nói chuyện, Đại Minh thấy thế cũng im lặng và đi theo, sau khi bước lên thang thì vị khách nói

Vị khách: xin lỗi vì sự tự tiện của tôi, tôi là Canin một bán elf, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chữa trị cho chị gái tôi nhưng vì trong lúc tìm cậu thì tôi bị con người phát hiện nên mới chạy bán sống bán chết như thế

Đại Minh chỉ gật nhẹ đầu

Đại Minh: không sao, tôi ổn thưa quý khách, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, được chữa trị cho tộc elf cao quý thì vi hạnh cho tôi rồi

Canin chỉ khua tay cười và bảo

Canin: haha, cậu không cần phải khách sáo, vì chính tôi mới là người vinh hạnh vì được cậu đồng ý giúp đỡ mà

Đại Minh ngạc nhiên đáp

Đại Minh: tôi chưa hiểu lắm thưa quý khách

Canin tỏa ra ngạc nhiên và bảo

Canin: cậu không biết lời đồn về cậu à?, người có thể phân biệt chất độc qua mùi và màu, người luôn sẵn sàng giúp đỡ cho bệnh nhân và người có tấm lòng y sĩ cao cả, cậu đang nổi tiếng lắm đấy, ban đầu tôi cứ nghĩ cậu ở trung tâm thành phố cơ nhưng ai ngờ được cậu lại ở rìa thành phố

Canin vừa nói vừa dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ

Canin: tới nơi rồi, vào thôi

Canin mở cửa bước vào, trong phòng có bóng dáng đang kế bên giường của một elf,một elf và một con người có vẻ ngoài trung niên

Canin: bố!, mẹ! con tìm được thầy lang rồi!

Bố Canin: Canin!!

Mẹ Canin :Canin!!

Bố và mẹ của liền đứng dậy và chạy đến chỗ Đại Minh, mẹ Canin vừa lại gần Đại Minh đã quỳ xuống đất

Đại Minh: thưa bà!?

Mẹ Canin: xin cậu làm ơn hãy cứu con tôi!, nó đã sắp kết hôn nhưng lại vô tình gặp nạn mấy ngày trước, con bé còn cả tương lai và người chồng chưa cưới của nó, mong cậu hãy cứu nó

Tiếp đó là cả Canin và cha cậu ấy đều quỳ xuống trước mặt Đại Minh vào nồi lớn "LÀM ƠN HÃY GIÚP ĐỠ CHÚNG TÔI!", Đại Minh sửng người và từ từ đỡ từng người trong gia đình Canin dậy

Đại Minh: yên tâm, nếu đó là yêu cầu của quý khách, tôi sẽ luôn cố hết sức để thực hiện dù bất cứ giá nào

Sau đó cậu liền đi lại chỗ chị gái Canin đang nằm và bảo

Đại Minh: để quá trình được diễn ra suôn sẻ, mong gia đình của nạn nhân ngoại trừ Canin ra ngoài chờ đợi

Cha mẹ Canin chỉ nhìn nhau một cái và quyết định tin tưởng Đại Minh đi ra ngoài, sau đó Canin cũng hiểu ý Đại Minh và bảo

Canin: chị tôi tên Jessica, 2 tiếng trước chị ấy ra ngoài hái nấm thì vô tình bị một con rắn cắn phải và trở nên mê sảng, tinh thần không minh mẫn, luôn sốt cao và co giật

Đại Minh vừa nghe vừa cởi áo của Jessica ra, trên eo Jessica có 2 cái lỗ và từ cái lỗ đó liên tục chảy ra nhiều máu cùng với dịch màu vàng nhạt, cậu quan sát một hồi lâu và bảo

Đại Minh: theo như suy đoán thì chị của quý khách đã bị rắn Jamanuri cắn, tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn được vì bây giờ tôi không có đồ nghề bên cạnh

Đại Minh vừa nói vừa nhìn Canin, tuy nhiên Canin vẫn rất bình tĩnh và nói

Canin: yên tâm, chú của tôi là một y sĩ của Hoàng gia nên chú ấy có rất nhiều đồ nghề và thuốc, giờ chú ấy đã đi vào khu rừng Hoàng tộc nên cậu có thể tự do sử dụng đống thuốc ấy thỏa thích

Vừa ngắt lời thì bên ngoài cửa có 2 elf đẩy 2 chiếc bàn với một bên trên là hàng tá thuốc và một bên là vô số đồ nghề chuyên dụng

Canin: làm ơn hãy cứu chị ấy nhé

Đại Minh chỉ cười và gật đầu

Đại Minh: chắc chắn rồi thưa quý khách

Sau đó Đại Minh lấy một miếng giấy 4x4 trên bàn cùng với một chiếc ống hút một chiều lên, cậu dùng ống hút một chiều hút lấy một ít máu cùng với dịch vàng nhạt từ vết thương của Jessica ra và bỏ nó vào một chiếc ống nghiệm đang được đốt trên nến, được một lúc thì máu đã từ từ biến mất chỉ còn lại dung dịch vàng nhạt, tiếp đó cậu dùng dung dịch vàng nhạt đó nhỏ vào mẫu giấy 4x4 khiến cho miếng giấy liền chuyển sang màu cam đỏ

Đại Minh: là độc thần kinh

Đại Minh vừa nói vừa đặt miếng giấy lên bàn, tiếp đó cậu lấy ra một miếng vảy máu trắng từ chiếc khay đặt ở bàn công cụ, nhúng qua máu đang rỉa ra từ Jessica và bỏ nó vào một chiếc máy hình cầu, chiếc máy bắt đầu xoay và một lúc sau liền dừng lại, cậu lấy miếng vảy lúc này đã hóa thành màu vàng cam ra quang sát và nói

Đại Minh: chính xác là do rắn Jamanuri cắn rồi

Vừa dứt lời bỗng dưng Jessica liền co giựt liên hồi, miệng sùi bọt và mắt trắng rã trợn ngược lên, Đại Minh liền nhìn sang Canin và nói to

Đại Minh: giữ cô ấy lại!!

Canin liền gật đầu và chạy tới giữ Jessica lại, trong lúc đó Đại Minh liền đi tìm nhựa hoa Dechario, sau một lúc thì cậu đã tìm lấy liền đem pha với nước và tiêm cho Jessica, Jessica sau một lúc đã không còn co giựt nữa nhưng tim cô ấy đã ngừng đập, cảm nhận được điều đó Canin liền ngã ra đằng sau trước sự bàng hoàng của Đại Minh

Đại Minh: sao thế quý khách...?

Canin liền chỉ tay vào Jessica và bảo

Canin: t-tim chị ấy ngừng đập rồi

Đại Minh nghe thấy thế liền nhanh chóng áp sát tai vào ngực Jessica, không một tiếng đập, lúc này cậu nhanh chóng để tay vào động mảnh cảnh ở cổ Jessica, và đặt hai tay lên ngực Jessica bắt đầu ép ngực

Đại Minh: một hai ba bốn (nói nhỏ)

Sau một lúc thì Đại Minh liền mở miệng của Jessica ra và thở ngạt và tiếp tục ép ngực, trong lúc đó cậu liền nói với Canin

Đại Minh: THƯA QUÝ KHÁCH, MONG QUÝ KHÁCH LẤY 2 DUNG DỊCH MÀU ĐỎ CAM VÀ MÀU XANH DA TRỜI Ở TRÊN BÀN THUỐC VÀ TRỘN ĐỀU VỚI NHAU SAU ĐÓ ĐỂ NÓ TRÊN ĐÈN CẦY NGAY BÂY GIỜ!!!

Canin nghe xong cũng không dám chậm trễ mà làm theo lời Đại Minh nói, sau một lúc ép ngực và thở ngạt, Đại Minh cũng dần chuẩn bị cho tình thế xấu nhất có thể xảy ra

Đại Minh: BÂY GIỜ MONG QUÝ KHÁCH LẤY 2 VIÊN THUỐC MÀU NÂU TRÊN KHAY VÀ BỎ VÀO DUNG DỊCH ĐANG ĐUN

Đại Minh vừa chỉ Canin vừa ép ngực cho Jessica, được một lúc thì Canin đã cảm nhận được sự sống của chị mình và dừng tay trong chốc lát

Canin: đó là...sự sống của chị hai đã....

Đại Minh: KHÁCH, QUÝ KHÁCH!!!!

Lúc này Canin chợt nhận ra tình hình nguy cấp lúc này và không còn chậm trễ mà tiếp tục công việc, được một lúc thì cuối cùng tim của Jessica cũng đập trở lại trước sự ngạc nhiên của Canin và sự vui vẻ của Đại Minh, cậu liền chạy đến lấy kim tiêm và bơm một lượng thuốc nhỏ được điều chế nãy giờ và tiêm vào mạch máu Jessica

Đại Minh: được rồi, bây giờ tôi sẽ sơ cứu vết thương

Đại Minh lấy một miếng vải và nhỏ vào đó một ít lợi khuẩn Jotvergitona và băng nó vào vết thương của Jessica, do trước đó đã tiêm thuốc đặc trị nên không cần phải loại bỏ độc trong máu mà thuốc sẽ đẩy chất độc đến miệng vết thương và lúc này lợi khuẩn Jotvergitona sẽ phát huy hết tác dụng của mình

Đại Minh: giờ thì cho chị cậu uống 2 viên này

Đại Minh lấy 2 viên thuốc màu xanh lá trên khay và đưa vào tay Canin, đó là ivero Sabaretoxin, có tác dụng phục hồi các cơ quan thần kinh đã bị tổn thương do độc của rắn Jotvergitona gây ra, làm dịu đi tinh thần và giúp Jessica không bị viêm, nhiễm trùng vết thương

Nói một chút về rắn Jotvergitona, loài này thường sống ở gần các con sông, mang màu đặc trưng là xanh lá cây, thường có đóm đỏ khắp cơ thể, chúng sở hữu một loại độc tên là Arakmetacin kí hiệu là B1TYG7, thuốc độc cấp 5, khi vào cơ thể thì Arakmetacin sẽ từ từ phá hủy đi các cơ quan thần kinh của nạn nhân, khiến họ trở nên không còn minh mẫn, xuất hiện ảo giác, mất cảm giác xác định phương hướng, hôn mê sâu, gây ngừng hoạt động của các cơ quan nội tạng và cuối cùng là ngừng tim, chết não nếu không được tiêm Rafetanium ( một loại thuốc đặc trị của Arakmetacin được điều chế từ độc của nấm Nebavi và độc của Ếch Wormverp)

Canin: thật tuyệt vời, cứu một người tim đã ngừng đập, cậu thật sự là một thiên tài!!!

Thực ra toàn bộ những gì mà Đại Minh học được là từ sư phụ của mình nên người thiên tài ở đây mới chính là sư phụ của Đại Minh chứ không phải cậu

Đại Minh: quý khách quá khen, cứu chữa cho bệnh nhân là công việc của một người y sĩ như tôi, nên tôi sẽ cố gắng cứu chữa hết sức mình cho dù cơ hội có mong manh như nào đi nữa

Canin: hahaha, cảm ơn cậu vì cứu chị tôi nhé!, để tỏa lòng biết ơn, tôi sẽ thay mặt gia đình cảm ơn cậu một lần nữa, còn đây là tiền thuốc của gia đình ta gửi cho cậu

Nói rồi Canin đưa cho Đại Minh một chiếc hộp và trước khi cậu mở nó ra đã bị Canin dịch chuyển về cửa tiệm, sau khi đếm đi đếm lại thì trong rương có hơn 15000 arox (khoảng 1200 đô), tối đó Đại Minh đã tiếp tục mất ngủ.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy