Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cô, tôi là Doãn Thành người được dì Năm giới thiệu xem mắt của cô
Một anh chàng với khuôn mặt hết sức bình thường, anh ta đeo một cái gọng kính vàng. Mặc vest đen, tóc cắt kiểu undercut. Đối diện là một cô gái với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đáng yêu. Cô sở hữu một đôt mắt đen, to tròn ướt át làm người nhìn vào tâm đều hóa mềm vì cô. Sống mũi cô cao, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng phớt được tô lên miếng son đỏ cam nổi bật được làn da trắng hồng của cô. Mái tóc cô đen dài tới lưng xoăn gợn tự nhiên được cô tỉ mỉ chăm chút buộc cao lên. Dáng người nhỏ nhắn, nhìn qua cứ ngỡ cô chỉ mới học lớp 9 lớp 10 mà thôi. Thực chất cô nàng cũng đã 25 tuổi rồi, trên người cô là một chiếc váy maxi dài màu xanh lam. Giọng nói cô mềm nhẹ, ngọt ngào:
- Chào anh, tôi là Nguyệt Hân. Tôi tự giới thiệu tôi trước, tôi năm nay 25 tuổi hiện làm ở công ty Hữu Phát bên bộ phận tuyển dụng nhân lực. Tài chính tôi tự lập được, lương tháng tầm 12 triệu. Ba tôi nghỉ hưu hiện có kinh doanh onl. Mẹ tôi thì là giáo viên giữ trẻ ở trường mầm non tư thục.
Doãn Thành mỉm cười đáp:
- Tôi năm nay 30 tuổi, tôi làm kinh doanh, lương tháng tầm 20 - 30 triệu. Trong nhà ba tôi hiện đang điều hành công ty nhỏ, mẹ tôi thì làm nội trợ tại gia đôi khi có nhận làm gia công tại nhà. Tôi có một cô em gái 20 tuổi hiện đang là du học sinh ở Úc.
Nguyệt Hân gật đầu vẻ mặt khá hài lòng, cô nhấc lên tách cà phê nhấp một ngụm nhẹ. Cô nói:
- Tôi đi thẳng vào vấn đề để chúng ta đỡ mất thời gian với nhau. Tôi cần một người cùng nhà với tôi cho ba mẹ tôi yên tâm, chúng ta có thể làm hợp đồng kéo dài tầm 3 4 năm hoặc tới lúc anh kiếm được người anh yêu thật lòng, tôi kiếm được người tôi yêu thật lòng thì chúng ta ly hôn. Công việc nhà chia đôi, nấu ăn tôi khá kém nên tôi phụ trách bên rửa chén dọn dẹp sau bữa ăn. Về vấn đề tiền bạc, tiền ai người đấy dùng. Trong nhà chúng ta có thể ngủ tách riêng phòng ra. Anh thấy ổn thì tháng sau chúng ta đăng ký kết hôn, không cần làm lễ cưới cùng lắm làm buổi tiệc mời người thân trong gia đình đôi bên là được.
Nguyệt Hân nói xong cô nàng lẳng lặng nhìn người đối diện, tay siết chặt tách cà phê chờ xem câu trả lời của hắn ta. Nói thật cô biết vậy hơi quá đáng nhưng thực sự cô không có ý định kết hôn với người cô không có cảm xúc hay tình cảm gì. Cha mẹ bắt ép quá cô mới đi thôi, lần xem mắt này là lần thứ 100 cô tham dự. Tránh để bị càm ràm quá nhiều cô cần tìm người cùng chung chí hướng với cô. Doãn Thành đẩy mắt kính nhìn cô gái đối diện, anh cảm thấy ý này không tồi. Anh nghĩ " không biết có nên nói với cô ấy là anh chỉ có tình cảm yêu đương đồng giới với nam nhân hay không nhỉ?".
Mà lúc này, trong lòng cô khá bất an, mặt ngoài vẫn mỉm cười ngọt ngào với anh:
- Ý anh như thế nào?
Doãn Thành mỉm cười một cách lịch sự, đáp:
- Cô rất thẳng thắn, vừa hay đúng ý tôi. Sau này cùng nhau hợp tác vui vẻ nhé
Nguyệt Hân thở phào nhẹ nhõm trong lòng, khuôn mặt cười lên càng ngọt ngào càng rạng rỡ:
- Tốt, vậy anh cho tôi mail hay tài khoản cá nhân của anh trên mạng xã hội. Tôi gửi một phần hợp đồng qua cho anh xem rồi chỉnh sửa nhé.
Doãn Thành gật đầu đồng ý, cho cô nàng mail số điện thoại rồi add nhau trên mạng xã hội. Xong rồi đôi bên nói lời tạm biệt nhau, mặt ai người nấy đều vui vẻ ra về...
" Hôm nay thật là thuận lợi a", Nguyệt Hân thầm than trong lòng.
Trời biết đất biết cô đã lo lắng nhường nào trong lần xem mắt này, mấy lần trước xem mắt cô đều nói như vậy kết quả người ta mắng cô một tràng còn gọi cô là " đồ điên"rồi bỏ đi. Mẹ cô biết chuyện liền đợi lúc cô về cầm cán chổi sống chết đòi đánh cô, may cha cô ra cản khuyên ngăn mẹ không là cô chết đòn với mẹ rồi.
Cô, Nguyệt Hân 25 tuổi thú thật tới tuổi này cô đã không còn hơi sức yêu đương nữa rồi. Năm cô 10 tuổi, đi chùa vô tình gặp bà bói bà nói cô " Ở nơi này con không có duyên định mệnh gì mệnh chú của con là cô độc cả đời. Con sinh nhầm thời điểm rồi. Nơi này con quen ai sớm muộn đều bị phản bội không đến được với nhau đâu". Lúc ấy mẹ cô phát điên mắng bà bói một tràng bảo bà ta trù ẻo cô. Nhưng sự thật lại y như bà bói đó nói, cô thật sự muốn tìm bà ta vái 3 cây nhan. 25 năm trời, từ lúc cô chập chững yêu đương tới giờ đã vượt qua 6 mối tình. Mối nào cũng làm cô thương tâm cả, tình đầu vào năm 17 tuổi. Người ta bảo tình cảm năm 17 tuổi là tình cảm tươi đẹp nhất, khi cô trải qua trong lòng phỉ nhổ 100 lần " đẹp cái con khỉ khô chứ mà đẹp, tất cả đều là dối trá". Tên khốn đó là tên bắt cá nhiều tay, lừa lọc tình cảm cô nàng. Cuối cùng lòi ra hắn cắm cho cô chục cái sừng nhọn đót khác gì nhím đâu. Cô tức muốn chết, đã vậy còn bị đám bạn gái hắn ta đánh ghen trong khi đó cô là chính thất. Hắn ta quen cô cũng lâu rồi, cả lớp ai cũng biết cô với hắn yêu đương. Mợ nó cô thề nếu quay lại năm đó cô nhất định triệt giống hắn ta cho khỏi đẻ. Tình thứ 2 thì là vào năm nhất, ngta theo đuổi cô. Nào là hoa nào là lời nói ngọt ngào yêu cô nhất các thứ đúng là văn vở ngàn năm không phai. Tới lúc cô phải lòng thì hắn lại coi cô như osin quát tháo sai này sai kia còn cùng cô bạn thân 12 năm trời của cô hú hí với nhau. Đúng là tình chị em có lâu cơ nào cũng không bằng cái cây cà lem mới mấy tháng. Chị chị em em thiếu thốn hơi trai phát là ngay cả người yêu của bạn mình cũng không tha. Vậy là Nguyệt Hân mất bạn mất luôn người yêu, hỏi cô cay không thì chắc chắn cô nói " cay, siêu cay, cay hơn cả mỳ cay cấp độ 7". Nghĩ thôi cũng trào máu họng rồi, tới mối tình 3 4 5 6 cái nào cũng như cái nào. Thằng thì có vợ dấu diếm, trận đó lòi ra người ăn thị phi là cô chứ ai. Người thì đểu cán muốn lừa cô lên giường rồi vứt, may sao trời độ cô phát hiện kế hoạch của hắn ta không chắc trinh tiết cô bay màu luôn. Kẻ thì bám váy mẹ, một câu hai câu đều là mẹ anh muốn em như này như kia cô chịu không được đấm hắn vài cái rồi chia tay. Nói chung toàn một đám ất ơ hãm nồng mùi trong cống chui ra. Từ đó cô quyết tâm không yêu ai nữa, cô quá mệt quá tổn thương rồi. Nên hể ai nhắc tới vấn đề tình cảm mặt cô nàng liền khó coi lên, tới tuổi kết hôn vì những ám ảnh trong quá khứ mà cô không tài nào nuốt nổi một mối quan hệ mới nào cả. Mẹ cô thì giục cưới giục có bồ giục đòi cháu đâm ra mẹ con cô cãi nhau to miết về mấy vụ này...
Nguyệt Hân về tới căn hộ mini cho thuê của cô liền lăn thẳng lên giường nằm ườn ra.
" Oa thoải mái quá, sáng giờ đi lại đau lưng mỏi hết cả người". Xong cô nàng lại với tay lấy một lọ thuốc mỡ trên đầu giường. Ngồi dậy thoa thuốc vào gót chân nơi sưng đỏ cả lên vì mang giày cao gót cả ngày. Căn hộ mini này được cô thuê từ lúc cô có tháng lương đầu tiên, cô không thích ở nhà vì hễ ở là mẹ con cô cãi nhau to. Căn hộ nhỏ gọn tiện nghi có sẵn nội thất hết cô chỉ việc dọn vào ở trang trí lại phòng là được, giá cả vừa túi cô một tháng cỡ 3 triệu chưa tính điện nước wifi các thứ nhưng nhìn chung vẫn khá rẻ so với mặt bằng hiện nay rồi. Nguyệt Hân cực kỳ hài lòng với căn hộ này.
Sau khi thoa thuốc mở xong cô gửi mail bảng hợp đồng cho Doãn Thành. Anh ta coi xong liền đồng ý với bản này, cả 2 cứ như vậy chốt nhau tháng sau làn giấy kết hôn.
Điện thoại cô lúc này reo lên, cô nhìn qua hiển thị " bà la sát nhà họ Nguyệt" liền biết mẹ cô gọi tới hớt chuyện coi mắt hôm nay của cô. Nguyệt Hân bắt máy:
- Alo, không biết Nguyệt phu nhân gọi cho tiểu nhân vào giờ này là muốn truyền chỉ lệnh gì cho tiểu nhân.
Đầu dây bên kia là một ng phụ nữ có giọng nói khá ôn hòa mang chút nóng vội:
- Doãn nhi tử bên Doãn gia như thế nào rồi? Con thấy ổn không
Nguyệt Hân híp mắt " biết ngay mà", cô đáp:
- Con thấy khá ổn, nếu được tháng sau bọn con đăng ký kết hôn luôn
Giọng nói bên kia truyền tới một cách vui sướng:
- Vậy là con hết làm yêu làm giặc tác quái rồi à. Mẹ cũng vừa nhận được cuộc gọi bên kia, có vẻ kia Doãn gia doãn nhi tử khá hài lòng về con. Khá tốt, sau này mẹ cũng yên tâm phần nào. Con ráng vun vén thêm vào mối quan hệ này nha.
Nguyệt Hân có chút buồn cười:
- Sao mẹ nói cứ y con là ôn thần đại dịch tác oai tác quái vậy
Giọng bên kia liền có chút tức giận:
- Còn không phải à, biết bao nhiêu người gọi mẹ phàn nàn về cuộc xem mắt với con. Còn mắng nhà mình điên đâu
Nguyệt Hân đáp:
- Rồi rồi là con sai được chưa, cũng khuya rồi mẹ nên nghỉ sớm dưỡng nhan sắc đi
Đầu dây bên kia tán đồng nói tiếng chúc ngủ ngon rồi cúp máy. Nguyệt Hân thở dài thườn thượt " mẹ mà biết đây chỉ là kết hôn giả không biết phản ứng mẹ như nào nữa".
Nguyệt Hân ngắt máy tiến lại máy lap top bật máy lên, sau đó cô lê chân xuống giường tắm rửa sơ lại tủ lạnh lôi ra đồng đồ ăn vặt nào la chân gà, nước ép, snak khoai tây rong biển, xoài non với một chén nước chấm mang ra. Ánh mắt cô rực sáng bắt đầu theo thói quen vào tràn web tìm truyện. Ngày mai cô được nghỉ, nay cô phải cú đêm đọc tiểu thuyết yêu thích của cô mới được.
Nguyệt Hân có một bí mật nho nhỏ, cô siêu mệ truyện tiểu thuyết. Cô đọc chắc phải từ lúc cô 20 tuổi, tới bây giờ vẫn còn mê mệt với nó. Ngoài giờ làm ra cô hầu như đều ở trong nhà đọc tiểu thuyết chứ ít khi mà đi đâu đó hay tụ tập bạn bè, sống đúng chuẩn là một con trạch nữ quy chuẩn. Cô lướt vô một tiêu đề truyện, bìa đẹp chốt. Cuốn tiểu thuyết mang tên " Tiệm trà cổ quái", khá cuốn. Nguyệt Hân hí hửng vào đọc, càng đọc càng thấy hay nhưng ánh mắt cô vô tình va vào tên một nhân vật nữ phụ nào đó trong cuốn tiểu thuyết trùng tên cô. Nguyệt Hân???
" Trùng hợp vậy sao ", cô vừa cắn lát khoai tây vừa ăn vừa cắm đầu đọc. Truyện rất hay, mạch truyện hấp dẫn nhưng mà Nguyệt Hân vẫn muốn chửi thề " ai cho cô biết vì cái gì tên cô lại trùng với tên vai boss ác chung cực thế này được không". Mặc dù cô biết nàng ta tự làm tự chịu nhưng mà cô vẫn khó chịu, cô không kiềm được vô cmt một tràng dài. Ý bảo tác giả thù ghét gì cô không mà lại đặt tên nhân vật như vậy? Tại sao không cho Nguyệt Hân nữ phụ sắm vai tốt ủng hộ nam chủ nữ chủ tới với nhau chứ. Còn không có thể đổi tên khác cho boss mà vì cái gì cứ là Nguyệt Hân. Cô nàng gõ phím cực kỳ khí thế mà không để ý trong một góc khuất nhỏ có 3 cái bóng dáng lấp ló nhìn cô. Một trắng một đen một đỏ, tạm gọi là hắc bạch vô thường cùng nguyệt lão se tơ.
Hắc vô thường nói:
- Ý ông là mạng cô ta ở vị diện này đã tận rồi hả?
Nguyệt lão vuốt chòm râu dê í nhầm chòm râu trắng phau của mình gật đầu:
- Phải, dây tơ của nàng ta ở vị diện khác với người kia. Lúc đầu thai hình như nàng ta với cô nàng kia đi nhầm vị diện đổi nhầm vị trí của nhau
Bạch Vô Thường hoài nghi:
- Vậy còn linh hồn bên kia như thế nào
Nguyệt Lão đáp:
- Đưa về cơ thể này cho nàng ta sống tiếp ở đây, nàng ta phù hợp chỗ nãy hơn. Hơn nữa vị diện này có cơ duyên của nàng ta
Hắc Vô Thường hỏi:
- Vậy nên bắt linh hồn cô ấy như thế nào để nàng ta không biết
Nguyệt Lão cười:
- Xíu làm phép cho nàng ta trượt chân ngã rồi nhân cơ hội đưa đi. Còn không thì để điện giật cô ta rồi mang đi
Bạch Vô Thường gật gật đầu:
- Cũng được
Vậy là 3 người ngồi xổm trong góc mắt chăm chăm nhìn Nguyệt Hân với mong chờ cô nàng nhanh nhanh chút đi uống nước hay xuống giường gì đi để con chộp linh hồ cô mang đi.
Về phần Nguyệt Hân sau một trận gõ gõ phím, nhai snak khoai tây rốp rốp cô cầm lên ly nước lại thấy đã chạm đáy cốc. Nguyệt Hân than nhẹ vẫn lết cái thân lười của mình đi xuống lấy nước. Hắc Bạch vô thường cùng Nguyệt lão nắm bắt thời cơ chớp cơ hội thi phép. Vậy là Nguyệt Hân nhà ta cứ vậy té bật ngửa trong lòng thầm mắng:" oh shit, sao sàn nhà nó trơn dữ vậy". Cùng lắm chịu đau chút thôi, cô nàng nhắm mắt chấp nhận số mệnh vậy là té thẳng cẳng đầu đập xuống sàn kêu một tiếng to :" CỐP ". Trước khi bất tỉnh nhân sự điều đầu tiên nàng nghĩ chính là " cmn sao mình có thể đen như như vậy, đau quá a"...
Vậy là linh hồn cô nàng cũng oanh liệt bị hắc bạch vô thường câu đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro