Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Nguyệt Hân ngất đi hoàn toàn, nàng còn nghe văng vẳng tiếng nói chuyện của ai đó.
- Làm vậy có được không? Chúng ta có quá tay không
Một giọng già nua vang lên:
- Không đâu, nhanh đưa đi mau lên
- Được rồi em từ từ đã...
Nàng cứ vậy mà chìm sâu vào khoảng không tối, bất tri bất giác không nghĩ được gì cả. Cả người nàng như chìm sâu vào một dòng nước lạnh lẽo nhưng nàng lại thấy không sợ cho lắm. Dường như có chút quen thuộc...
( MQQ: từ giờ mình xin phép gọi Nguyệt Hân thay vì cô thì mình gọi bằng nàng nhé)
Một giọng nói ôn nhu lại nhẹ nhàng tràn ngập lo lắng:
- Hân nhi, Hân nhi con làm sao rồi. Người con nóng quá
Theo sau là tiếng người đàn ông trầm ổn:
- Hân nhi không sao, nàng đừng lo quá con bé hơi sốt nhẹ thôi. Dù sao cũng mang dòng máu của chúng ta nó con bé sẽ không kém đi nơi nào đâu.
Tiếng người nữ vang lên, giọng mũi nghẹn ngào:
- Trạch An ta lo lắm.
Người mang tên Trạch An ôm người nữ kia:
- Hân nhi mạnh mẽ lắm, Tâm Nghi nàng đừng lo
Mà lúc này cả người Nguyệt Hân nóng rang, cổ họng khô khốc thật khó chịu làm sao. Khó khăn lắm nàng mới mở mắt ra được lại nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ mang phong cách cổ trang có chút mơ màng. Khó khăn quay lại nhìn theo hướng vọng ra tiếng nói của đôi nam nữ. Có chút choáng váng, người nữ rất đẹp, vẻ đẹp của nàng không quá mức rực rỡ như ánh mặt trời mà theo hướng ôn nhu điềm nhiên tới tận đáy lòng. Khuôn mặt tinh xảo, nhỏ nhắn, mắt phượng câu nhân. Môi đỏ như son mang hình tim. Khóe miệng nàng khẽ nhếch, mũi cao làn da trắng mịn non mềm như miếng tàu hũ non. Mái tóc nàng ta suôn mượt đen dài tùy ý thả lơi, mặc một bộ sườn sám màu tím ôm lấy dáng người phát họa đường nét ngực tấn công mông phòng thủ chiệc eo nhỏ nhắn của nàng. Người nam ôm nàng ta cũng rất mỹ, mỹ tới khó tin. Người nam sở hữu khuôn mặt đường nét góc cánh, ngũ quan như được tạc ra, vẻ đẹp được trời ưu ái. Đôi mắt hồ ly trong suốt, dáng dấp cao ráo thẳng tắp như cây tùng. Nguyệt Hân trong lòng kêu gào:" mẹ ơi đẹp quá, aaa đẹp hơn cả diễn viên minh tinh trên ti vi luôn". Tâm Nghi thấy nàng mở mắt vẻ mặt vui mừng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Hân, đôi mắt ôn nhu như nước:
- Hân nhi tỉnh rồi, đợi tí mẹ kêu người lấy nước cho con nha
Nguyệt Hân" mẹ??? Đâu ra tự dưng có cái mỹ tỷ tỷ chui ra nhận mình làm con vậy". Ánh mắt cô hơi khó hiểu, Trạch An cũng tới gần, nhìn nàng đầy sủng nịch:
- Hân nhi con làm mẹ con lo suốt mấy đêm nay rồi đấy, con thấy sao rồi?
Nguyệt Hân khô khốc cổ họng mấp máy:
- N... Nước...
Tâm Nghi vội vã đỡ nàng dậy, đưa một chén nước nhỏ cho nàng. Nguyệt Hân nhấp một ngụm thông thông cổ họng chính mình, lúc này nàng mới nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng đậm nét cổ trang chủ yếu làm từ gỗ, đường nét được khắc họa khá là tỉ mỉ từ bàn ghế, kệ tủ thậm chí là cái giường cô đang nằm. Vấn đề là nội thất lại rất hiện đại, bao gồm ti vi to chảng, tủ lạnh, máy lạnh, thảm trải dưới sàn là bằng lông màu lam, rèm cửa, gấu bông rồi gương to trong góc,...Nguyệt Hân có chút thất thần, mãi mới nhả ra một câu:
- Đây là đâu?
Tâm Nghi nhìn nàng gõ trán:
- Phòng con chứ đâu, mẹ biết con không thích Bạch Ngân nhưng mà Bạch gia nhờ cậy chúng ta. Con cũng nên cư xử phải phép xíu, chúng ta là người trung gian tam giới phụ trách bảo vệ bọn họ. Đừng vì tình cảm cá nhân mà nổi nóng như vậy
Nguyệt Hân dấu chấm hỏi to đùng trong đầu" Bạch Ngân?? Không phải là tên nữ chủ trong tiểu thuyết kia sao".
Trạch An cũng lên tiếng:
- Cha nói tên tiểu tử Hàn Thần kia có gì tốt mà con sống chết đi theo hắn. Con là con gái của cha vương của yêu giới mẹ là Nguyệt thần thì thiếu gì nam nhân cho con chọn. Cứ phải đâm vô nó, cha đồng ý giữa hai con có hôn ước nhưng cũng chỉ là cha mẹ với gia đình bên kia nói miệng thôi. Chứ không nhất định hai đứa sau này cưới nhau
Nguyệt Hân nghe hai người họ nói có chút lùng bùng lỗ tai phản ứng không kịp. Mặt nàng nghệch ra, lúc này bỗng dưng một cơn đau kéo tới làm nàng đầu đau như búa bổ. Một luồng ký ức xa lạ đi thẳng vào đầu làm nàng có chút chịu không được. Sắc mặt tái nhợt hẳn làm cho Tâm Nghi cùng Trạch An lo lắng, hoảng loạn cả lên. Trên trán Nguyệt Hân lấm tấm mồ hôi chảy xuống, nàng khó khăn nói:
- Con muốn nghỉ ngơi
Tâm Nghi đáp:
- Được được ta với cha con về phòng mình, con nghỉ ngơi đi nha
Nguyệt Hân gật đầu, nhìn thân ảnh cả 2 rời đi xa lúc này mới mếu máo lên. " CMN cư nhiên mình xuyên sách còn xuyên vào tiểu thuyết Tiệm Trà Cổ Quái. Trúng số độc đắc có khi hiếm hơn việc xuyên sách này." Trước kia nàng đọc tiểu thuyết rất nhiều cũng có tình tiết xuyên sách như này nhưng thế méo nào nó là sự thật, hơn nữa còn rơi trúng lên nàng xuyên thẳng vô máy tính. Nàng cố gắng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh nhưng càng tự nhủ càng cảm thấy khó chịu không chỗ phát tác. Trong đầu nàng cũng đầy dấu chấm hỏi " vậy cơ thể mình ở kia như nào, không lẽ trượt chân rồi té chết như vậy?". Cả người Nguyệt Hân bấn loạn, lại hướng qua cái gương to kia lúc này mới lết thân xác qua đó. Nàng muốn xem thân thể này có ngoại hình như thế nào không biết có hoàn mỹ như trong tiểu thuyết nói không. Nguyệt Hân nghĩ tới chiếc nhan sắc của cha mẹ nguyên chủ cũng có chút mong chờ. Nàng soi gương một lần nữa thất thần, thực sự thân thể này rất mỹ. Sự kết hợp từ nhưng ưu điểm của Trạch An hồ yêu vương cùng Nguyệt thần. Mặt giống mẹ tính xảo, đôi mắt cư nhiên lại là mắt hồ ly giống cha nhưng nó to hơn ngập nước lại mềm mại, môi nhỏ chúm chím hồng phấn mềm mại. Làn da cũng thực sự quá tốt, trắng nõn không tỳ vết. Nàng chịu đựng cơn đau xoay người trược gương, chiều cao thân thể này tầm 1m60 thấp hơn so với nàng ngoài thực. Dáng vóc nhỏ xinh, nàng nhìn nhìn có chút...muốn rơi nước mắt" mặt thì hoàn mỹ nhưng mà sao cái dáng không giống mẹ thân chủ trước đột sau kiều. Vẫn là cái thân hình loli cùng vòng 1 phẳng như sân bay Tân Sơn Nhất cơ chứ". Nàng sờ sờ ngực có chút thất vọng " còn phẳng hơn mình ngoài đời". Sau khi xem xét mọi việc xong nàng lại leo lên giường nằm xuống, nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết làm ra quyết định thay đổi số phận như bao nữ xuyên khác. Tuy nhiên, nàng không có ý định nghịch chuyển lên làm nữ chủ đàn áp nữ nguyên tác. Ngược lại nàng nguyện bình bình an an làm người qua đường. Nữ chủ Bạch Ngân nàng cũng khá thích, nàng ta ngây thơ như trang giấy trắng là thật. Dù sao nhân ngư dễ tin người dễ bị lừa bán nhất trong mọi câu chuyện đều đề cập tới, cũng không thuộc diện giả tạo trà xanh gì. Này cá ngược lại còn làm cho nàng dấy lên tấm lòng tình mẹ bao la cho nên nàng theo con đường chăm sóc đó cá. Không chen vào diễn biến cốt truyện, không phá hoại tình cảm nam nữ chủ, đẩy thuyền cho họ, yêu thương nữ chủ đây la châm ngôn nàng hiện giờ. Không đối đầu nam nữ chủ sống vui tới cuối truyện, đợi con cá nữ chủ thành niên về với nam chủ coi như nàng hết phận sự. Yên vị làm chủ tiệm trà, quyền có, tiền có dại gì không làm. Dù sao trong giới này đều phải nể tiệm trà của nàng vài lần thêm nữa có chỗ chống lưng vững chắc từ cha mẹ đủ để nàng có cuộc sống vui vẻ suốt đời rồi. Còn về mấy vụ án kinh dị bắt buộc phải điều tra trong tiểu thuyết, chỉ việc đi theo nam nữ chủ ăn dưa hóng hớt là được. Xin lỗi nàng yếu tim, nhát gan nên mạn phép không tham gia vô mấy vụ tình tiếc kinh dị trong tiểu thuyết , ngượng ngùng. Đi theo hóng hớt làm tròn nhân vật qua đường la được.
Vừa nghĩ đến Nguyệt Hân liền vui vẻ chìm sâu vào giấc ngủ, chờ ngày mới bắt đầu.
Hơi thở nàng cũng trở nên đều đều, lúc này bên ngoài cửa sổ một thân hình nho nhỏ trèo vào. Người này sở hữu một mái tóc trắng dài đặc trưng được buộc cao lên cố định bằng một cây trâm ngọc, đôi mắt xinh đẹp màu lam của biển sâu cực kỳ xinh đẹp, hút người. Lông mi dài rậm màu trắng đồng màu với tóc "nàng" ta cả cặp chân mày đồng màu. Khuôn mặt mềm mại, ngây thơ. Mũi cao, da trắng tuyết " nàng " ta tiến lại nhìn chằm chằm khuôn mặt đã ngủ say của ai đó. "Nàng" ta sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Nguyệt Hân, mắt chớp chớp " thật nóng". Sau đó từ trên người lấy một viên ngọc nhỏ, đưa vào miệng Nguyệt Hân.
" Nước mắt nhân ngư vừa trị được bệnh vừa là viên ngọc quý của nhân giới. Mong tiểu tỷ tỷ có thể sớm hết bệnh". Môi nhỏ nhấp nháy " thật xin lỗi Hân Hân, tại ta mà tỷ té xuống hồ".
Nếu Nguyệt Hân mà tỉnh lúc này chắc chắn biết đây là ai, không ai khác chính là nữ chủ nguyên tác Bạch Ngân của chúng ta. " Nàng ta vẫn chưa thành niên", vẫn là một con cá nhỏ. Có thể nói bạch Ngân nhỏ hơn Nguyệt Hân nguyên chủ 500 tuổi. Bề ngoài Bạch Ngân chỉ như một cô bé 15 16 tuổi sau khi trưởng thành mới lựa chọn được giới tính cũng như phát triển theo hướng nào từ đó nhan sắc trẻ con tổng cũng thay đổi theo. Dù sao, nhân ngư là một loài hiếm cá thể lưỡng tính ( k rõ giới tính, nam được mà nữ cũng được. Khi nào tìm thấy bạn đời mới quyết định chọn giới tính rõ ràng).
Thời gian Nguyệt Hân tới thế giới này cũng chỉ là đầu câu chuyện chưa diễn biến. Con cá Bạch Ngân cũng mới tới một tháng, Hàn Thần đối với Bạch Ngân vẫn là tình anh em mà yêu thương. Xích mích giữa 3 ng vẫn chưa xảy ra, cùng lắm là Nguyệt Hân không thích Bạch Ngân nên hay gây rối kiếm chuyện. Vô tình kéo theo Bạch Ngân rơi xuống nước, Bạch Ngân là cá việc bơi lội giỏi là bình thường, Nguyệt Hân không biết bơi cũng không chịu để Bạch Ngân giúp nên ở yên đó may sao được người cứu lên. Lúc này, Hàn Thần vừa tới thấy một màn này chỉ mãi hỏi thăm Bạch Ngân bỏ bê Nguyệt Hân nàng mới tức giận lại đẩy Bạch Ngân một cái. Hàn Thần thấy vậy thì đỡ Bạch Ngân lại mắng Nguyệt Hân, thân chủ lúc này tức giận đứng đó cả buổi mong Hàn Thần xin lỗi mới ra cớ sự nàng ta nóng sốt như giờ.
Bạch Ngân mặc dù nhỏ hơn Nguyệt Hân về tuổi tác nhưng so về vóc dáng Bạch Ngân cao hơn Nguyệt Hân khá nhiều. Bởi vì Bạch Ngân chưa thành niên nên không rõ chiều cao sẽ như nào, nhưng trước mắt đa phần nhân ngư vẫn cao khi hóa người. Hóa nữ chiều cao trung bình là m67 đổ lên. Còn biến về thân nam là cao m80. Qua độ tuổi thành niên nữ nhân ngư là m7 nam thì cỡ m9 trở lên. Nhìn chung vẫn cao hơn so với cô nàng Nguyệt Hân nhà ta nhen .






Lời tác giả:
Miêu Quả Quả: Ta nói ta cố tình viết vậy đấy, cho dù bé Hân với bé Ngân chơi bách hay chơi ngôn thì bé Ngân trông vẫn chín chắn, cao cao bảo vệ bé Hân nhớ. Dù chơi bách hay chơi ngôn, bé Hân đều thuộc diện nằm dưới bé Ngân, không lên trên được đâu. =)) Nên đừng trông ngóng bé Hân lật kèo được bé cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro