Trà Ô Long Thanh Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:58p tối.
Khi thế giới dần bị bóng đêm bao phủ. Mọi người bắt đầu leo lên chiếc giường ấm êm sau một ngày dài làm việc. Thì đâu đó ở một ngõ ngách nhỏ ít người lui đến, có một quán nhỏ vừa lên đèn.

Tiệm trà "Lưu Niên" mở cửa.

"Lưu niên" một cái tên rất đẹp mang ý nghĩa là lưu lại theo năm tháng. Giống như tiệm trà này, sau bao năm tháng, thiên hạ đổi thay, nó vẫn nằm đó không thay đổi lưu lại từng dòng thời gian tưởng chừng đã trôi mất.

Lee Sanghyeok kéo cánh cửa gỗ kiểu Nhật qua và bước vào. Trong tiệm đã có Han WangHo ngồi sẵn, ngoan ngoãn như một chú mèo chờ đợi chủ nhân đến vuốt ve.

"Anh Sanghyeokie đã về. Vừa đúng lúc mở tiệm ạ."

"Anh luôn đúng giờ mà WangHo nhỉ. Mấy đứa nhỏ đâu rồi?".

Như một thói quen từ rất xưa cũ, Sanghyeok bước đến cạnh WangHo, tay anh gãi cằm cậu đầy cưng chiều, nhẹ nhàng và nâng niu khiến cậu cười thích thú mà vùi mặt vào tay anh. Chưa kịp để Wangho trả lời thì từ ngoài cửa đã nghe giọng chí choé của ai đó.

Cánh cửa lại lần nữa mở ra, bốn cậu thanh niên có cao có thấp bước vào.

Lee Minhyeong, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun và Choi Wooje - bốn nhân viên của tiệm.

"Đã he. Nhân viên đi trễ hơn chủ tiệm luôn ."

Wangho không nhịn được mà che miệng cười khúc khích châm chọc tụi nhỏ. Đám nhỏ sượng trân khi thấy Sanghyeok đứng lù lù tại quán. Sao Deft và Chovy nói anh Sanghyeok phải đi tới năm ngày lận mà, sao mới ba ngày về rồi?

"Tụi mày đang nghĩ là vì sao anh lại về sớm hai ngày đúng không? Và tụi mày nghĩ anh về trễ nên mới dám đi muộn đúng không?"

Sanghyeok nói đến đâu là sát khí lan ra đến đó, hại bốn bạn nhỏ kia co rúm lại một góc.

"Không hề luôn á. Tại thằng Moon nó viết báo cáo muộn nên tụi em mới đi trễ."

Lee Minhyeong nhanh miệng đổ tội lên đầu "bạn làm ăn".

"Mày nín liền cho tao. Tại mày với thằng Cún cứ xà nẹo không chịu đi nhanh nên mới trễ thì có."

"Không đúng. Tao làm chứng cho Minhyeongie tại mày nên mới trễ."

"Em tưởng tại chúng ta đi ăn gà trước khi đến đây nên mới trễ?"

Câu nói vô tri của Choi Wooje đã kết thúc cuộc tranh luận ngay lập tức. Cả tiệm chìm vào im lặng, tưởng như sự im lặng có thể bóp chết cả con ruồi bay ngang qua.

"Trừ lương."

Một câu nói nhẹ nhàng phá tan sự im lặng. Và kéo theo những tiếng khóc lóc than vãn của ba đứa trẻ, tháng này ăn chơi hơi nhiều nên sắp lủng màng túi rồi, không chịu bị trừ lương đâu. Tất nhiên trừ nhóc Chớp, tại nhóc ấy làm gì có lương.

"Thím ơi, xin chú dùm tụi em đi, em còn phải lãnh lương mua bánh cho Cún nhà em nữa, Cún không ăn Cún gầy Cún bệnh đó."

"Có mà nó không ăn nó lùn xuống thêm đấy. Nó sẽ teo lại thành xì trum."

"Ê mày đừng có mất dạy nha. Con heo cơ bắp. Tao đem hết đống bột whey của mày đi pha trà sữa bây giờ."

"Anh ơi, Chớp đói."

"Này Wooje, em vừa mới ăn xong mà. Này, bỏ xuống, cái đó không ăn được đâu."

"Mấy đứa ồn ào quá."

Leng keng~

Tiếng chuông gió vang lên khi có người mở cửa bước vào. Han WangHo vội hắn giọng để nhóm người trẻ trâu kia nhận ra có khách đến.

Một người phụ nữ trung niên với gương mặt trắng bệt bước vào. Bà ấy rụt rè nhìn nhóm thanh niên đứng trong tiệm, không biết bản thân có đi nhầm nơi hay không, vì theo lời đồn nơi đây rất trang nghiêm và có những vị thần rất mạnh mẽ. Nhưng giờ bà chỉ thấy một đám thanh niên nhóc keng như đang chuẩn bị tẩn nhau.

"Đây đúng là quán trà Lưu Niên nhỉ?"

"Đúng rồi, chào mừng quý khách."

Nhanh như một cơn gió, ai về vị trí của người nấy, giọng nói của WangHo dịu dàng mời vị khách lạ mặt bước vào.

"Xin lỗi, nhưng tôi hơi bẩn. Sợ làm bẩn sàn của mọi người."

Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn xuống chân người phụ nữ, dưới chỗ bà ấy đứng đã tạo nên một vũng máu to, máu chảy ra từ đầu gối của bà và bà không có chân.

"Không sao đâu ạ. Chúng cháu sẽ xử lý được thôi. Cô cứ vào đi ạ."

Lúc này bà mới mỉm cười nhẹ nhõm mà lơ lửng bay vào. Tách trà ô long thơm ngát vừa được pha xong đưa đến trước mặt bà. Màu nước hổ phách sóng sánh, làn khói mờ ảo nghi ngút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro