Trà Ô Long Thanh Vị 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beom Ah-In, 43 tuổi. Là mẹ đơn thân, có một cô con gái 18 tuổi. Vì tai nạn lao động, mất máu quá nhiêu mà tử vong. Có đúng không?"

"Vâng. Cuộc đời tôi khắc khổ bao năm, đến tận năm 25 tuổi mới có được mụn con, mà năm ấy con gái tôi còn chưa kịp chào đời thì bố nó đã mất vì tai nạn giao thông. 18 năm nay tôi một mình nuôi con gái.
Mà giờ đây con bé còn chưa kịp trưởng thành tôi đã đi rồi. Ôi đứa con số khổ của tôi."

Bà nói đến cuối thì không kiềm được mà khóc đến thương tâm. WangHo đọc tiếp những phần hồ sơ còn lại. Bà ấy vì để con gái được đi học tại trường học tốt mà không tiếc sức khoẻ làm ba công việc một ngày. Từ những công việc nhẹ nhàng đến cả nặng nhọc, chỉ cần kiếm được tiền lo cho con thì bà không ngại gian khổ nào cả.

Đứa trẻ ấy cũng rất thương mẹ. Cô bé học rất giỏi, rất hiếu thảo, luôn làm hết công việc nhà và nấu ăn đợi mẹ đi làm về. Tưởng chừng cuộc sống của hai mẹ con sẽ mãi hạnh phúc như thế, bà Beom có thể nhìn con mình trưởng thành từng ngày và nhìn cô ấy kết hôn, sinh cháu cho bà bế bồng tuổi già. Nhưng một tai nạn lao động đã cắt đứt đôi chân của bà, do không ai phát hiện kịp thời nên bà cứ nằm đấy ôm nỗi hối tiếc mà mất máu đến chết.

"Cô Beom. Chúng tôi rất tiếc vì chuyện đã xảy ra với cô. Cô đã vất vả cả một đời nhưng vẫn giữ được trái tim lương thiện, để đền đáp chúng tôi sẽ giúp cô thực hiện một điều ước."

Lee Sanghyeok đưa một tờ khăn giấy cho cô Beom. Người mẹ tảo tần cả một đời trên mặt đã có rất nhiều nếp nhăn, bà chầm chậm lau đi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

"Đời tôi chỉ có mỗi đứa con gái. Nó vừa là niềm tự hào vừa là nỗi lo lớn nhất đời tôi. Còn 2 ngày nữa là nó tốt nghiệp, tôi muốn được nhìn thấy nó tốt nghiệp, chỉ vậy thôi là tôi mãn nguyện rồi"

Đứa con luôn là chỗ yếu mềm nhất trong tim người mẹ. Đến khi chết đi thì người mẹ cũng chỉ mong đứa trẻ mình sinh ra được hạnh phúc. Lee Sanghyeok không có con, cả Han WangHo cũng thế, nhưng họ có thể cảm nhận được cảm xúc của mỗi linh hồn khi họ bước vào tiệm, nỗi đau này thật sự không dễ chịu chút nào.

"Chúng tôi có thể giúp cô. Minhyeong, Hyeonjun. Đến đây!"

Cuối cùng cũng đến lúc hai báo thủ lên sàn. Nãy giờ khi hai anh lớn đang bận đón tiếp khách hàng thì mấy con báo bên này cũng bận không kém. Lee Minhyeong cứ liên tục theo đuôi bạn nhỏ Ryu Miseok, bạn nhỏ đụng vào cái gì là hắn lại giành làm cái đó, tưởng chừng hắn đang rãnh rỗi tới mức có thể đem gạo ra đếm. Còn Moon Hyeonjun thì vẫn đang vò đầu bứt tai viết báo cáo, đã là lần thứ ba trong tuần này cái báo cáo của hắn bị trả về, hắn sắp phát điên rồi. Thêm nhóc Wooje cứ đứng ngây ngốc nhìn Hyeonjun như nhìn khỉ trong sở thú, nhóc tự nhủ trong lòng

"Hoá ra địa phủ còn có khả năng làm người hoá khỉ."

Wooje à, đừng để Hyeonjun nghe nhé, không là nhóc không còn cái xương gà để gặm đâu.

Nghe tiếng Lee Sanghyeok thì cả Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun đều bỏ công việc trong tay xuống mà đi đến, trước khi đi Minhyeong còn không quên hôn chóc một phát lên má của Minseok làm cậu không kịp phản ứng, sau đó chỉ thấy từ gò má đến lỗ tai của cậu đỏ như muốn nhỏ ra máu. Thằng nhóc Wooje lại không biết sống chết mà cứ lẻo đẻo theo hỏi sao tai anh Minseok đỏ thế, anh bị cảm à? Kết quả là ăn một quả chổi lên lưng, đau điếng.

"Hai đứa lo việc cho cô Beom nhé. Cứ làm theo những gì anh đã dặn là được."

Lee Sanghyeok đưa tệp hồ sơ cho Moon Hyeonjun. Anh đã căn dặn xong những điều cần thiết để giúp nguyện vọng của bà Beom.

"Sau khi cô uống hết tách trà này thì có thể đi cùng hai người này, họ sẽ giúp cô. Cô không cần phải lo lắng gì cả."

Han Wangho mỉm cười ngọt ngào nhìn bà Beom, cậu có nụ cười rất đẹp, không hổ danh là mỹ nhân của thần, dường như chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu cũng đủ làm mọi người quên hết những phiền muộn mệt mỏi.

"Tôi cảm ơn các cậu rất nhiều. Tôi có thể trả ơn cho các cậu như thế nào đây?"

"Không cần đâu ạ. Chúng cháu quyết định giúp cô có nghĩa là ân đức của cô khi cô còn sống đã tích đủ để chúng cháu thực hiện nguyện vọng cho cô. Cô chỉ cần hoàn thành điều cô muốn và nhẹ nhõm luân hồi là được rồi ạ."

Đúng vậy, từng tách trà ở đây không thể đong đếm bằng tiền, nơi đây như điểm giao nhau của nhân gian và địa phủ. Con người sẽ sống một cuộc đời thật dài ở nhân gian và trước khi đến địa phủ đây sẽ là nơi cho họ gửi gắm những nguyện vọng chưa thể thực hiện, cũng như để họ thấy được những tội ác mà họ đã từng gây ra và chịu sự phán quyết của "Thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro