Trà Ô Long Thanh Vị 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong cùng Moon Hyeonjun đưa linh hồn của Beom Ah-In quay trở lại nhân giới. Thời tiết hiện tại đang là cuối thu đầu đông, không khí mát lạnh rất thoải mái. Dòng người vội vã đi lại trên đường, nhưng những chiếc lá vàng lại chầm chậm rơi xuống như đang tận hưởng nốt khung cảnh nhộn nhịp này trước khi hoàn thành sứ mệnh của nó.

"Cô Beom à, chúng tôi sẽ giúp cô gặp lại con gái của cô một lần trong mơ, để thuận tiện hơn tôi sẽ đưa cô về lại hình dáng ban đầu nhé."

Sau khi xác nhận được cái gật đầu của bà Beom, Minhyeong phất tay giúp bà ấy trở lại hình dạng trước khi mất, người phụ nữ có gương mặt phúc hậu nhưng thân hình lại gầy gò đến đáng thương, đôi tay bà cũng có vô số dấu chai sần chứng minh cho một đời lam lũ. Bà Beom cảm động nhìn lại bản thân, vừa nãy bà còn lo con gái sẽ sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ của bà, nhưng giờ thì bà có thể an tâm rồi.

"Chúng ta cùng về nhà cô nhé"

Ngôi nhà của bà Beom nằm trong một con hẻm nhỏ. Ngôi nhà không to, nhưng vừa đủ ấm cúng. Cả ba cùng đi vào, xuyên qua cánh cửa là một không gian tối đen, không một ánh đèn.

"Có vẻ con gái cô vẫn chưa về nhà."

"Không. Nó về rồi."

Bà Beom lập tức phủ nhận câu nói của Hyeonjun. Bà quen thuộc đi đến một căn phòng ở bên tay phải hành lang. Cửa phòng không đóng, bên trong cũng tối đen nhưng khi mắt người đã nhìn quen trong bóng tối thì thấy được một thân hình bé nhỏ nằm co ro trên giường.

"Có vẻ cô bé vẫn còn đau lòng lắm?"

"Công chúa nhỏ của tôi. Đây là phòng của tôi. Nó có thói quen là mỗi khi đi tôi làm về muộn nó sẽ nằm trên giường của tôi để đợi tôi về. Từ lúc biết tôi mất đến nay, hôm nào nó cũng nằm như thế. Phải làm sao đây con ơi."

Bà Beom không kiềm được giọng nói run rảy, thanh âm của câu cuối gần như vỡ vụn, bà đi đến cạnh giường muốn ôm lấy cô bé nhưng không thể, cánh tay của bà chỉ có thể lướt qua mà không thể chạm vào con. Cô bé dường như cảm nhận được gì đó, đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc quá nhiều nhập nhoè mở ra.

"Mẹ..."

Mẫu tử tình thân luôn là điều kỳ diệu và thiêng liêng nhất trên đời. Trong tay cô bé là tấm di ảnh của bà Beom, khi mở mắt ra chỉ thấy không gian vẫn tối đen và vắng lặng, không còn hình bóng người mẹ trong nhà nữa, trái tim của cô bé 18 tuổi quá mong manh để chấp nhận hiện thực này.

Minhyeong và Hyeonjun đã sống quá lâu và chứng kiến quá nhiều những tình cảnh éo le như thế này. Nhưng quả thật họ vẫn phần nào đấy thấu hiểu cho nỗi đau của nhân loại, dù gì nỗi đau phải mất đi người thân duy nhất của mình vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng.

"Chúng tôi sẽ giúp cô bé đi vào giấc ngủ sâu, tại đây cô có thể nói những điều cô muốn với cô bé. Do không có quá nhiều thời gian nên hãy trân trọng nhé."

Sau khi Minhyeong dứt lời thì Hyeonjun thuần thục đi đến cạnh cô bé, anh nhanh chóng làm phép để cô bé từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ vài phút sau, cô bé lại mở mắt, nhưng chỉ có linh hồn của cô bé là thức dậy.

"Mẹ..."

Giọng nói nghẹn ngào của cô bé vang lên cũng là lúc trái tim của người mẹ như tan vỡ. Bà Beom ôm lấy cô con gái bé bỏng của mình, cả hai mẹ con đã khóc rất nhiều, khóc và nói ra hết những sự tiếc nuối cũng như là nhớ thương của cả hai dành cho nhau. Khi thời gian sắp hết, bà Beom vội dặn dò đứa trẻ hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, hãy vì mẹ mà sống thật xứng đáng, đừng mãi chìm đắm trong đau khổ mà hành hạ bản thân, bà sẽ mãi dõi theo và phù hộ đứa trẻ của bà.

Sau đó bà chỉ chỗ cất tất cả tiền tiết kiệm cả đời của mình, bà sống cả đời không dám ăn không dám mặc cho bản thân chỉ để tích góp đủ tiền cho con gái đi học đại học. Bà cũng đã mãn nguyện vì trước khi mất đã kịp để đủ tiền cho con gái tiếp tục hành trình cuộc đời.

Đến sáng hôm sau, cô bé tỉnh dậy sau giấc mơ, dường như giấc mơ hôm qua đã đủ giúp cô bê vực dậy tinh thần một chút. Buổi lễ tốt nghiệp cũng đã đến lúc diễn ra, khi mọi người vui vẻ lên nhận bằng và sau đó chụp hình cùng người thân, thì đâu đó có một cô bé cài trên ngực trái một bông hoa trắng.
Sau cùng khoảng khắc cô bé lên nhận bằng và hoàn thành phát biểu tốt nghiệp với tư cách thủ khoa cũng là lúc linh hồn của bà Beom mãn nguyện đi theo người chồng quá cố mà tiến vào luân hồi. Kết thúc một kiếp người vừa dài cũng vừa ngắn, cô con gái sẽ thay mẹ và bố viết tiếp hành trình sống một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro