Trà Early Grey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Lưu Niên có một điểm đặc biệt là buổi tối tiệm sẽ đón tiếp những linh hồn, nhưng vào buổi sáng thì đây sẽ là một tiệm trà bình thường. Theo như lời Lee Sanghyeok nói chính là

"Thời buổi bây giờ cũng cần tiền duy trì sự sống mà."

Nhưng lí do lớn nhất mà không ai dám nhắc đến chính là "Kẻ phụng sự của Thần", cũng chính là ông chủ nhỏ của quán mỗi tháng phải mua một cái đồng hồ nếu không cả người sẽ khó chịu.

8:00

Khác với phong cách cổ điển vào buổi tối, thì cách trang trí của Lưu Niên vào buổi sáng lại mang màu sắc nhã nhặn hợp trend. Với tone màu be chủ đạo cùng nhiều nội thất dễ thương thì quả không có gì khó hiểu khi nơi đây lại có một lượng khách ổn định dù nằm tận sâu trong ngõ nhỏ như thế.

Giữ chân khách hàng là đồ uống, nhưng thu hút khách hàng lại là hai anh chủ và bốn nhân viên của quán, cái quán gì mà toàn trai đẹp, tinh hoa hội tụ, nữ sinh rất yêu. Tuy nhiên cũng vì điều này mà không ít rắc rối tìm đến các vị trong quán.

"Anh chủ ơi, ngày nào em cũng uống trà sữa ở đây đó. Anh chủ nể tình khách quen cho em xin số điện thoại nha".

Mấy cô nữ sinh bẻn lẻn đi đến trước mặt Lee Sanghyeok mà xin số điện thoại. Anh thật sự không hiểu, có số điện thoại mà nhắn tin anh cũng có rep đâu thì xin làm gì, nhưng vì là khách hàng anh vẫn lịch sự từ chối.

"Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, nếu có gì cần hỗ trợ thì gọi vào hotline dùm mình nhé. Quán của mình nên số hotline cũng là số của mình đấy ạ."

Sau khi tiễn được những vị khách nữ đi thì Lee Sanghyeok mới thở phào quay lại bar. Vừa vào đã bị ánh mắt như bắn ra lửa của WangHo làm cho hoảng sợ. Thần cũng sợ "vợ" thôi các cậu ạ.

"Em sao thế? Không khoẻ chỗ nào hả? Anh đấm lưng cho em nha."

"Nhảm nhơn nhự nhủng nhộ nhủa nhác nhạn. Không phiền anh chủ quán, tôi khoẻ."

"Anh không cho số họ mà. Em đừng giận nha. Anh dẫn em đi mua đồng hồ nha."

"Eo ơi anh Sanghyeok lại chọc anh WangHo giận à. Anh gà thế"

Moon Hyeonjun có lẽ chê nhà vẫn chưa đủ sáng nên thuận tay đổ thêm dầu vào lửa. Cậu ta thích thú nhìn người anh của mình rơi vào thế khó.

"Ồ, Hyeonjun à. Hôm trước cái cô bé mượn áo khoác của em đã trả chưa nhỉ. Anh khuyên thật là đồ của mình mà để người ta mượn lâu thế người ta lại tưởng mình có ý với người ta đấy. Hay em có ý thật?"

Vừa bị vợ giận, đúng lúc thằng nhóc không biết sống chết này tới nộp mạng. Lee Sangyeok vừa nhìn thấy Wooje từ ngoài bước vào nên lập tức nói lớn, báo hại Moon Hyeonjun cuốn cuồn chạy ra giải thích với nhóc má bư đang đứng ngơ ngác không hiểu gì.

"Wooje à. Em nghe anh giải thích. Mọi chuyện không phải vậy đâu. Anh không hề cho cô ấy mượn áo, anh chỉ đưa cho cô ấy cái bọc để trùm cho đỡ ướt mưa thôi, em phải tin anh."

"Hiên Chun sao thế? Có liên quan gì đến em đâu?"

K.O tam đẳng huyền đai trong hai câu nói thì đúng là chỉ có nhóc Wooje mới làm được thôi. Đừng nghĩ là nhóc ấy giả vờ, nhóc ấy thật sự không quan tâm đó.

"Quê cỡ này có khi điểm vùng đủ đậu đại học y luôn ấy nhỉ"

Lee Minhyeong không thể nào bỏ qua cơ hội cà khịa thằng bạn đồng niên. Quả nhiên nụ cười vui nhất là nụ cười khi thấy bạn thân gặp nạn.

"Mày đừng có vội cười tao. Thằng Cún đã biết hôm trước mày đỡ bạn nữ kia rồi còn cười tươi rói với bạn ấy chưa nhỉ?"

"Có thật không Lee Minhyeong? Em đã bảo bạn là không được cười với những bạn nữ khác mà. Họ sẽ không buông tha cho bạn đâu."

"Cún ơi anh hong có màaa. Hôm đó là do bạn đó lo nhìn thằng Hyeonjun nên mới trượt ngã đấy."

"YAH LÝ MINH HÙNG!"

"YAH MOON HYEONJUN!"

Cả hai hét lên rồi lao vào nắm tóc, nhéo mặt nhau, trông hai ông cao to đánh nhau cũng rất thú vị. Cả quán đã lôi bỏng ngô ra xem và đánh giá.

"Chúng ta đi lộn vào nhà trẻ hả anh Hyukkyuie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro