Trà Early Grey 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa thấy hình đã nghe tiếng thì chắc chắn chỉ có bộ đôi Boy cà khịa x Boy phố của địa phủ đến thăm. Kim Hyukkyu và Joeng Jihoon từ ngoài cửa bước vào, cả hai một thân vest đen lịch thiệp, nhưng theo lời của Ryu Minseok nói về hai người anh của mình thì là

"Nhìn như mấy ông đa cấp."

"Quý hoá quá. Sao tôm lại đến nhà rồng như này. Mấy đứa lấy nước mời hai vị đây nhé, nước vòi được rồi."

Lee Sanghyeok nhếch môi cười người bạn lâu năm. Hồi trước đã thấy không ưa, giờ còn bày đặt quen trai trẻ càng không ưa.

"Sao giàu mà keo vậy? Mày có tố chất của mấy ông quan tham đó."

"Tao làm quan tao sẽ cắt chức mày đầu tiên."
Ai nói lớn là sẽ trưởng thành đâu. Có là Thần hay người quản lý cấp cao của địa phủ thì cũng xỉa xói nhau như thường thôi.

"Được rồi. Hai người làm cái gì khó coi vậy. Bọn nhỏ cười cho đấy."

Cuộc tranh luận chỉ kết thúc khi WangHo lên tiếng ngăn cản. Bạn đời của người ta thì trưởng thành, chuẩn mực, còn Joeng Jihoon thì chỉ biết đứng bên cạnh cười và còn chuẩn bị châm thêm dầu vào lửa thôi.

"Được rồi nói đi. Hôm nay đến lại có chuyện gì?"

"Tao cũng chẳng muốn gặp mày. Cứ mỗi lần gặp là có chuyện lớn."

KIm Hyukkyu cũng ngán ngẩm mỗi lần có dịp gặp Lee Sanghyeok đều là những vụ lớn. Anh đón lấy ly trà gừng từ tay Minseok, đưa lên môi nhắm nháp một ngụm, thời tiết trở lạnh nên thứ đồ uống nóng này có vẻ ngon miệng hơn nhiều.

"Ngày mai sẽ có một ác linh xuất hiện. Hắn ta là một tên sát nhân biến thái. Mục tiêu lại là những đứa trẻ từ 7-11 tuổi. Đã có ba đứa trẻ chết thảm dưới tay hắn. Ngày mai hắn sẽ bị bắn chết khi đang cố giết đứa trẻ thứ tư."

Ai cũng phải rùng mình khi nghe những lời Kim Hyukkyu nói. Thật sự là một ác linh tàn bạo. Nên biết rằng ác linh sẽ có rất nhiều cấp bậc. Nhẹ nhất là những người mang thù hận khi chết, như là bị giết chết hoặc chết khi chưa kịp thực hiện được nguyện vọng quan trọng nào đó. Cao hơn là những người bị ngược đãi đến chết.

Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là những ác linh đã từng giết người khi còn sống, đặc biệt ác linh lần này trên vai đã gánh oan hồn của ba đứa trẻ, tội nghiệt như núi.

Ryu Minseok đã từng hỏi Kim Hyukkyu rằng vì sao họ biết những sự việc ấy nhưng lại không ngăn cản từ đầu. Đây thật sự là một điều bất khả kháng đối với những người làm việc cho địa phủ như họ. Có một thứ gọi là số mệnh, không ai có thẩm quyền vượt qua số mệnh, nếu cố chấp phạm cấm thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

"Tính chất lần này vô cùng nghiêm trọng. Oan hồn của ba đứa trẻ trước vẫn chưa thu về được do chúng quá hoảng loạn mà bỏ chạy khắp nơi. Nên tôi và anh Hyukkyu sẽ phải đi tìm đủ hồn phách của lũ trẻ. Vì vậy việc áp giải lần này sẽ giao lại cho Lưu Niên."

Lúc này Jeong Jihoon mới lên tiếng tiếp lời anh người yêu. Công bằng mà nói bình thường Jeong Jihoon này nổi tiếng là trẻ trâu boy phố, nhưng khi làm việc thì rất nghiêm túc và đáng tin.

"Lần này thật sự là một vụ khó nhằn. Tao nghĩ chỉ mỗi Minhyeong và Hyeonjun thì không đủ. Nhưng nếu tao đi cùng hai đứa ấy thì Tiệm trà sẽ không có ai bảo vệ, e là sẽ có người lợi dụng lúc này mà đến phá rối tiệm."

"Tao cũng hiểu cho vấn đề của mày. Nhưng mày quên là Minseokie cũng là một bán thần sao? Em ấy có thể đi theo giúp đỡ, ba người như thế là đủ rồi."
"Có được không? Tao nghĩ nên hỏi ý của Minseok"
"Em ổn mà. Mặc dù lâu rồi không đi làm nhiệm vụ lại, nhưng em vẫn còn khả năng mà. Anh Sanghyeok đừng lo nhé."

Minseok nãy giờ đứng bên cạnh đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Cậu cản Lee Minhyeong đang có ý định từ chối thay cậu bên cạnh. Cậu hiểu hắn lo cho cậu đến mức nào, vì đây rõ ràng không phải là một niệm vụ bình thường. Nhưng thấy sự cương quyết của Minseok thì Minhyeong chỉ đành chấp nhận theo.

"Được rồi. Giải quyết xong sớm thì nghỉ sớm. Tao với Jihoonie đi đây. Xong việc Hyeonjun nhớ viết báo cáo cho đàng hoàng nhé."

Câu cuối chắc chắn không phải là nói cho vui, mà chính là một lời nhắc nhở ghim thẳng vào đầu con Hổ bông nào đó đang ngồi trong góc niệm phật nãy giờ.

"Hong chịu đâu U Chê ơi. Anh bị bắt nạt."

Moon Hyeonjun rất nhanh gọn nhảy bổ vào người Wooje mà khóc toáng lên, làm cậu nhóc phải còng lưng dỗ người anh lớn hơn mình không biết bao nhiêu tuổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro