Trà Early Grey 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao bạn lại quyết định vội vàng như thế. Bạn có hiểu tính nghiêm trọng của vụ việc lần này không?"

Ngay sau khi Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon vừa rời đi thì Minhyeong lập tức kéo Minseok vào một góc mà hỏi dồn dập. Hiện tại hắn đang rất giận bạn nhỏ của hắn, vì sao cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm như thế.

Cậu là trân quý, là tất cả những gì Minhyeong muốn bảo vệ nhất, hắn chưa một lần nào dám tưởng tượng ra cảnh nếu không có cậu hắn sẽ sống như thế nào. Vì dù gì để có được một Ryu Minseok đứng nguyên vẹn tại đây cùng mình, Lee Minhyeong đã đánh đổi rất nhiều thứ.

"Em biết mà bạn đừng lo. Vốn dĩ trước đây em cũng làm việc với bạn mà, từ khi Hyeonjun điều qua em mới phụ trách ở lại quán thôi. Bạn không tin năng lực em hả?"

Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn Minhyeong. Cậu là người hiểu rõ nhất nỗi lo của Minhyeong. Vì cậu cũng có nỗi lo giống hắn, mỗi lần hắn đối đầu với ác linh là lại một lần trái tim cậu như đang treo trên mây, bất an vô cùng. Chính vì quá hiểu rõ nên nhiệm vụ lần này cậu càng không dám để cho hắn đi một mình, dù gì có cậu bên cạnh sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho hắn và Moon Hyeonjun.

"Anh không khuyên nỗi bạn rồi."

Lee Minhyeong phụng phịu xụ mặt xuống khi cảm thấy không thể nào lay chuyển được bạn nhỏ này nữa. Biết sao được, người trước mặt đã bị Lee Minhyeong chiều đến hư rồi, nhưng hắn cũng tình nguyện chiều cậu đến hư mà.

"Thôi mà. Đừng lo lắng thế. Có cả Hyeonjun thì bạn không tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng sao?"

Minseok đưa hai tay ôm lấy mặt bạn Gấu to trước mắt. Nụ cười an ủi làm cong đuôi mắt, nơi có nốt ruồi lệ xinh đẹp luôn làm Lee Minhyeong điên đảo mỗi khi nhìn vào. Hắn nhịn không được mà bắt lấy tay cậu, cúi người xuống muốn hôn vào đôi môi hồng hào của bạn nhỏ.

"Ah. Em hong thấy gì hết. Hong thấy gì hết."

Khi môi cả hai chưa kịp chạm đã bị tiếng hét thất thanh của Choi Wooje cản lại. Ryu Minseok cũng hoảng loạn mà đưa tay ngăn đôi môi đang muốn tiếng gần của Minhyeong. Hậu quả không kiềm được lực tay mà làm cho bạn Gấu đau điếng.

"U Chê mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Ah! Minhyeong. Em xin lỗi, bạn đau lắm không?"

"Em hong thấy gì hết."

"Èo ơi chúng mày làm chuyện bậy bạ gì thế?"

"Cái thằng dám để ý trẻ vị thành niên như mày không xứng nói tao nha."

"Mày đừng có vấy bẩn tâm hồn trong trắng của tao."

"Ủa chứ Mingyeongie nói không đúng hay gì. Tao báo công an liền nè."

Cả một góc tiệm trở nên ồn ào nhốn nháo cả lên vì mấy cái mỏ hỗn liên tục xâu xé nhau. Khách hàng ngồi bên ngoài cũng phải nhìn vào vì tưởng có đánh nhau tới nơi. Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài vì độ trẻ trâu của đám nhỏ này.

"Muốn đuổi việc tụi nó quá. Mà đuổi thì không ai làm."

"Kệ tụi nó đi anh. Nhìn tụi nó cãi nhau như vậy mà lại vui ấy chứ."

Han WangHo che miệng cười khúc khích, không quên vỗ lưng khích lệ tinh thần của anh người yêu, đúng là gánh cồng lưng từ trẻ tới cả già mà.

Thời gian đã đến tối. Khi những khách hàng cuối cùng rời khỏi quán cũng là lúc Lưu Niên kết thúc một ngày bận rộn. Trong khi bộ tứ nhân viên đang ngồi bàn nhau xem là nên đi ăn khuya cái gì thì hai anh chủ lại rất căng thẳng mà họp online với người của địa phủ bàn về chiến dịch ngày mai. Đúng là người đi chưa lo, người ở nhà đã sốt vó.

"Anh nghĩ là mình nên đi ăn đồ nướng."

Lee Minhyeong phát biểu ý kiến khi đang lau nhà. Nhưng có vẻ không nhận lại được sự đồng thuận lắm, chỉ thấy Moon Hyeonjun nhếch môi khinh bỉ.
"Điên à. Hơn 10h rồi mà còn đòi đi ăn nướng. Tao nghĩ là nên ăn salad ức gà."

"Mày nên trở về với hành tinh bò của mày đi. Đừng ở đây phỉ báng ầm thực nhân loại nữa. Giờ này, thời tiết này thì làm nồi lẩu là chuẩn bài."

"Lẩu á? Haidilao nhá."

Nhóc Má Bư nghe lẩu là hai mắt sáng rực lên. Đúng là em trai của Ryu Minseok, luôn có cùng suy nghĩ với nhau. Nhưng ý kiến này lại vấp phải sự phản đối mãnh liệt của hai người còn lại, họ không chấp nhận nổi bữa lẩu thứ tư trong tuần như thế này.

"Được rồi, xét thấy ngày mai mấy đứa phải đi làm một nhiệm vụ lớn. Hôm nay anh sẽ đãi mấy đứa một chầu lẩu Haidilao. Đi lẹ lên tí còn mở cửa buổi tối."

Lee Sanghyeok cắt ngang cuộc tranh luận và không hề để cho hai tên kia có cơ hội phản đối. Cả bọn rồng rắn kéo nhau đến tiệm lẩu ăn khuya trước khi Lưu Niên mở cửa ca tối.

Nói qua một chút, họ không cần ăn, không cần ngủ. Nhưng xét theo nguyện vọng của mọi người sống lâu đến thế mà không còn được tận hưởng những món ngon thì quả là không vui tí nào. Nên suy ra dù không có những nhu cầu cơ bản nhưng họ thấy cần thì vẫn cảm nhận được.

Tối hôm nay Lưu Niên tương đối êm ấm, chỉ có một vài linh hồn cần được dẫn đến địa phủ. Còn lại gần như cả tiệm chỉ ngồi ngáp ruồi. Lee Sanghyeok chỉ có thể dặn dò những điều cần cẩn thận cho Minhyeong, Minseok và Hyeonjun. Điều đáng nói nhất là hôm nay nhóc Chớp lại im lặng đến kì lạ. Chỉ ngồi ngoan một góc chẳng nói chẳng rằng.

"Sao vậy U Chê? Em mệt hả?"

Ryu Minseok quan tâm hỏi han em trai nhỏ nhưng cao hơn mình gần một cái đầu. Em nhỏ này bình thường hơi vô tri nhưng cũng rất mau mồm mau miệng, nó chỉ có khi có tâm sự hoặc thèm ăn gì đó mới im lặng thôi.

"Em á? Em không sao. Em bình thường."

Bình thường mà cái mỏ chề dữ vậy U Chề ơi.

"U Chê ah! Em có muốn đi cửa hàng tiện lợi với anh không?"

Nghe được lời đề nghị của Moon Hyeonjun mới khiến cho Choi Wooje có phản ứng một tí. Em ta máy móc đi theo người anh của mình.

"Này Wooje. Anh biết nhóc đang lo lắng cho Minseok. Nhưng em yên tâm đi. Anh sẽ hỗ trợ cậu ấy hết mình mà. Nên là em đừng buồn nữa nha."

Moon Hyeonjun lững thững bước đi, hai tay bỏ vào túi quần. Giọng anh hiếm khi nhẹ nhàng đến thế, ngược đời là anh lại đi an ủi người bên cạnh mặc dù ngày mai chính bản thân mới là người đối mặt với nguy hiểm.

"Không phải... anh không hiểu."

"Hửm? Không lẽ em lo cho thằng Minhyeong à?"

"Không. Anh bị khờ à. Anh không hiểu gì cả. Anh phải mua sữa chuối cho em. Em muốn một thùng."

"Trời ạ. Nhóc tính thay máu bằng sữa chuối à."

Moon Hyeonjun nhanh chóng bỏ qua chuyện vì sao Wooje nói như thế, chỉ thấy cậu bé lanh lợi trở lại thì cũng vui vẻ chấp nhận yêu cầu của em. Biết sao được, lo sỉmp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro