Trà Early Grey 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã đến lúc họ đi làm nhiệm vụ. Mục tiêu lần này là một tên sát nhân biến thái, hắn ta bình thường là một bác sĩ khoa nhi được nhiều người ngưỡng mộ. Trước mặt người ngoài hắn điềm đạm, đức độ, luôn kiên nhẫn với bệnh nhân và cả người nhà bệnh nhân. Nhưng không ai ngờ được ẩn sau bộ mặt đó là một tên ác quỷ mặc áo blouse trắng. Hắn ta làm việc trong bệnh viện nên nắm rõ thông tin và tình hình gia đình của bệnh nhân.

Những đứa trẻ từ 7-11 tuổi là nạn nhân chính của hắn. Lí do hắn nhắm vào độ tuổi là vì khi còn bé hắn là trẻ mồ côi, đến năm 7 tuổi được một vị bác sĩ già nhận nuôi. Tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ tên bác sĩ ấy cũng là một kẻ biến thái thích những bé trai, suốt những năm tháng từ 7 tuổi tới 11 tuổi hắn phải chịu không ít sự biến thái của người "cha nuôi" kia.

Chính vì thế tâm lý hắn ta dần méo méo, khi trưởng thành mới nhắm vào những đứa trẻ có cùng độ tuổi đó, đặc biệt là những đứa trẻ có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương. Điều đó khiến tên bác sĩ kia phát điên. Hắn không chấp nhận người khác sống hạnh phúc hơn. Nhân lúc những đứa trẻ đó phải cách ly để chữa bệnh, hắn từng ngày tiêm một lượng nhỏ loại thuốc khiến cho đứa trẻ ngày càng yếu đi, đến mức bị liệt, không thể di chuyển được nữa. Một đứa trẻ đang ở độ tuổi hoạt bát nhất lại phải ngày ngày năm trên giường bệnh, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, lợi dụng những đứa trẻ không thể cử động, không thể nói, hắn đêm nào cũng đến giở những hành vi đồi bại để thoả mãn sự biến thái của mình. Sau khi đã chán chê hắn ta nhẹ nhàng ra tay với những đứa trẻ đó, khiến chúng chết không đối chứng. Hành vi của hắn tàn bạo nhưng vô cùng kín kẽ, với chức vụ cao và uy tín tốt hắn thành công qua mặt hết thảy mọi người, kể cả những gia đình có con mất cũng còn không biết trước mặt mình chính là kẻ hại con mình sống không bằng chết.

Cho đến đứa trẻ thứ tư có lẽ hắn đã sử dụng hết sự may mắn, khi đang tiến hành tiêm thuốc cho đứa trẻ thì cảnh sát ập vào, do có một bác sĩ khác đã thấy nghi ngờ hành vi kì lạ của hắn và báo cảnh sát. Cùng cảnh sát kết hợp điều tra và theo dõi để bắt tận tay hắn. Không hề dễ đầu hàng, hắn còn muốn kéo cả đứa trẻ tội nghiệp kia đi cùng nhưng cảnh sát đã nhanh chóng bắn hạ hắn.

Cả ba người Minhyeong, Minseok và Hyeonjun có mặt tại hiện trường cũng chính là phòng bệnh của đứa trẻ thứ tư. Khi hồn của tên sát nhân xuất khỏi cơ thể tạo nên một không khí hắc ám vô cùng. Cả linh hồn hắn nhanh chóng chuyển thành màu đen với đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa, khí tức khủng bộ như chính minh cho tội nghiệt không thể tha thứ của hắn.

"Kim Kyong, 34 tuổi. Bác sĩ khoa nhi của bệnh viện thành phố. Nếu đúng là ngươi thì mau theo chúng ta về địa phủ chịu tội."

Moon Hyeojun đọc thông tin trên hồ sơ. Thật sự chỉ nghe kể không hề đủ để cảm nhận sự tàn ác của tên sát nhân này, đến lúc chứng kiến mới làm người ta cảm thấy toàn thân rét run. Moon Hyeonjun chỉ thầm nghĩ đợt này về viết báo cáo sẽ rất vất vả đây.

"Oh! Tôi tưởng là sẽ có Hắc Bạch vô thường đến đưa tôi đi. Thời nay Hắc Bạch vô thường cũng đẹp trai như vậy sao?"

Giọng hắn trầm đến mức gần như không thể nghe rõ, nên nó càng không phù hợp với câu nói đùa này. Dù gì không ai có tâm trạng cười đùa với một ác linh giết người không gớm tay như thế này.

"Đừng nhiều lời. Mau theo chúng tôi đi nhận tội."

"Tại sao tôi phải nhận tội? Trong lúc tôi chịu khổ cực và ám ảnh thời thơ ấu sao các người không đến giúp tôi? Sao bây giờ lại đi trừng trị thôi? Sao không ai thấy tôi đáng thương vậy?"

Giọng tên ác linh càng lúc càng trầm, nếu không phải hắn đang trong hình hài này chắc cũng sẽ có người không kiềm lòng được mà thương cảm cho hắn. Nhưng địa phủ sẽ không bao giờ kết tội sai người, Lưu Niên cũng sẽ không bao giờ bị những tên ác linh này tẩy não.

"Hoang đường. Ngươi từng chịu tuổi thơ bất hạnh thì có phải là lỗi của lũ trẻ kia không? Ngươi ghen tỵ vì sự hạnh phúc của người khác. Đổ mọi bất hạnh của bản thân lên người khác. Ngươi vẫn cho rằng bản thân là đúng?"

Lee Minhyeong không thể nghe tiếp sự nguỵ biện của tên ác linh này. Khốn nạn thật, ai cũng có bất hạnh riêng, nhưng làm gì có chuyện người khác phải chịu chung nỗi bất hạnh với mình mới gọi là công bằng?

"Không đúng. Không đúng. Mày nói sai rồi. Chúng có lỗi. Chúng không xứng. Vì sao cùng một độ tuổi như nhau mà chúng được hạnh phúc còn tao phải chịu sự khốn nạn của lão già kia. Tại sao lão già kia có thể an ổn sống tới già. Tao chỉ tiếc là vẫn chưa kịp hành hạ lão già kia đủ thì hắn đã chết rồi. Nên đành gửi lũ trẻ này xuống bầu bạn với hắn thôi"

Nói dứt lời hắn ta liền cười lớn, giọng cười the thé khiến ai cũng khó chịu. Những lời hắn ta nói càng không thể chấp nhận được.

"Ngươi cho rằng thiên đạo không công bằng. Vậy ngươi có biết khi lão cha nuôi của người xuống địa ngục đã phải chịu bao nhiêu cực hình không? Đến hiện tại hắn ta vẫn còn đang chịu phạt và nếu sau này luân hồi cũng chỉ có thể đầu thai thành heo mà bị người ta giết thịt. Ngươi tự cho rằng bản thân là đúng, tự hợp lý hoá những tội ác bản thân làm. Tội nghiệt của ngươi còn hơn cả lão cha nuôi của ngươi nữa kìa."

Ryu Minseok rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà phản bác. Ai cũng hiểu rằng hắn có một tuổi thơ bất hạnh, nhưng nếu hắn không đi sai đường thì hắn đã có một tương lai đầy hứa hẹn, có thể lấy vợ, sinh con, bù đắp những tổn thương quá khứ bằng một gia đình hạnh phúc. Nhưng tiếc là hắn đã đi sai, rất sai, đến mức không thể quay đầu được nữa.

"Tao không cần biết. Tao không được hạnh phúc thì không ai được hạnh phúc cả. Bọn mày đừng hòng bắt được tao. Cút hết đi."

Hắn ta nhào đến chỗ của ba người họ. Muốn đánh đến chỗ Lee Minhyeong đầu tiên, Minhyeong không hề khó khăn trong việc né đòn tấn công đó, còn phản kích lại một đòn khác vào người ác linh, tiếc là không gây ra được thương tích quá lớn. Cả ba cùng liên tục tấn công ác linh nhưng hắn quá mạnh và cũng quá ranh ma, rất nhanh hắn đã nhận thức được không thể đánh lại nên tìm cách bỏ trốn sau khi hất văng Minseok ra xa.

Cả nhóm cùng đuổi theo ra khỏi bệnh viện. Ác linh bậc này đã không còn sợ ánh sáng hay những cách trừ tà thông thường nữa, hắn có thể tự do đi lại vì vậy càng khiến cho những bán thần áp giải càng đau đầu. Lee Minhyeong lập ra kết giới ngăn không cho những người bình thường thấy được cảnh hỗn loạn tại đây, đuổi theo một lúc cuối cùng hắn cũng dừng lại trước một ngôi nhà cũ kỹ nằm ở ngoại ô thành phố.

"Đây là nhà của bố nuôi hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro