Trà Early Grey 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok nhớ thông tin về ngôi nhà này đã được Lee Sanghyeok nhắc đến vào tối qua. Ác linh này rất hiểu rõ vấn đề, hắn biết khi một ác linh nhìn thấy người hoặc nơi làm hắn căm hận thì sự hận thù sẽ càng lớn hơn và càng khó khống chế hơn. 

"Tội nghiệt của ngươi đã không thể khứ hồi được nữa. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn chịu trói sẽ được giảm tội."

Để tránh mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát nên Moon Hyeonjun chỉ có thể hạ giọng thoả hiệp với tên ác linh. Hắn ta khi nghe xong chỉ cười khẩy, giết ba đứa trẻ, hắn cả đời cũng đừng mơ tới chuyện luân hồi.

"Mày gạt tao. Tao thừa biết chúng mày sẽ làm gì khi bắt được tao. Có giỏi thì đến đây. Nói cho chúng mày biết. Không chỉ có lũ trẻ trong bệnh viện mới là con mồi của tao đâu."

Hắn nhanh chóng lẩn vào ngồi nhà hoang. Lúc này nhóm Minhyeong mới kịp hoàn hồn.

"Sao hắn lại nói thế? Còn nạn nhân khác à? Hồ sơ đâu có ghi gì đâu?"

Lee Minhyeong trong đầu hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi liên tục. Đây đâu chỉ là ác linh, đây còn là một con ác linh hiểu rõ cách che dấu tội ác nữa.

"Phải vào mới biết được."

"Để tao gửi thông báo cho anh Sanghyeok trước."

Cả ba cùng theo ác linh vào nhà sau lời trấn tỉnh của Minseok. Moon Hyeonjun nhanh chóng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok. Rất nhanh Sanghyeok đã phản hồi.

"Mấy đứa tuyệt đối cẩn thận. Anh sẽ liên lạc với Hyukkyu."

Căn nhà hoang bên ngoài đổ nát tưởng chừng đã rất lâu không có người ở, nhưng bên trong lại mới và gọn gàng đến bất ngờ. Mọi người chia nhau ra đi tìm dấu vết của tên ác linh, ai nấy cũng đều cẩn thận quan sát từng ngóc ngách.

Ryu Minseok lần theo hành lang lên lầu hai, cầu thang mặc dù được lau dọn không một hạt bụi nhưng do năm tháng cũng đã xuống cấp trầm trọng, mỗi bước đi không tránh được những tiếng kẽo kẹt rợn óc. Trên tầng hai có bốn phòng ngủ và một phòng đọc sách, sau khi kiểm tra từng phòng không thấy gì cậu đã định rời đi, thì một cánh cửa tủ hơi hé mở đã thu hút sự tò mò của cậu.

Nhẹ nhàng đi đến và mở cửa tủ ra thì bên trong lại là một bé trai tầm 7-8 tuổi, gương mặt trắng bệch nhưng nhìn kỹ vẫn thấy lồng ngực cậu bé nhẹ nhàng phập phồng những hơi thở yếu ớt. Minseok lập tức kiểm tra mạch và lay người cậu bé ấy.

"Em trai ơi? Em ơi? Tỉnh dậy đi em? Anh đến cứu em đây."

Tuy nhiên, đứa trẻ chưa kịp tỉnh dậy thì Minseok đã cảm nhận được một sự đau đớn lan khắp cơ thể. Cậu bàng hoàng nhận ra tên ác linh đã phục kích cậu trong góc tối, lúc cậu mãi quan tâm đứa trẻ kia thì hắn đã đâm một nhát vào lưng của cậu. Vết thương khá sâu khiến máu chảy ra không ngừng.

"Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi!"

Tên ác linh gào lên như điên dại, tiếng động lớn thu hút hai người còn lại vội vã chạy lên. Đến nơi họ chỉ kịp thấy hình ảnh ác linh muốn đâm chết cả đứa trẻ kia nhưng Minseok đã dùng chính thân mình đỡ lại.

Lee Minhyeong sau này kể lại khoảng khắc đó hắn thật sự tưởng máu trong cả cơ thể đóng băng, tay chân dường như không thể hoạt động được nữa.
Ryu Minseok mở mặt ra đã là trời tối khuya. Cậu nhận ra mình đang ở trong phòng nghỉ tại Lưu Niên và có tất cả sáu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Anh Minseokie tỉnh rồi."

Choi Wooje reo hò lên khi thấy người anh của mình đã chịu mở mắt. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm mà liên tục hỏi thăm. 

"Minseokie à. Em ổn chứ? Có còn bị đau ở đâu không?"

"Sao em lại liều như thế chứ. Em tưởng bản thân có thể hồi phục nhanh là muốn làm gì cũng được à."

"Anh đã dặn nếu có nguy hiểm phải ưu tiên bản thân hàng đầu mà. Em mà có chuyện gì sao anh ăn nói với Hyukkyu được."

"Em làm tụi anh lo lắm đấy Minseok ạ."

"Trời ơi lúc đó tao tưởng đâu là mày đi thật rồi đó. Hại tao sợ hết hồn."

Mọi người cứ nhốn nháo hết người này tới người khác hỏi thăm dồn dập khiến Minseok ong cả đầu. Cậu cảm thấy sau lưng chỉ còn hơi đau âm ỉ chứ không quá đáng lo ngại nên cố gắng ngồi dậy dưới sự hỗ trợ của anh Hyukkyu.

"Đứa trẻ sao rồi ạ? Đã bắt được ác linh chưa ạ?"

"Đứa trẻ được cấp cứu kịp thời. Nó là trẻ mồ côi được tên ác linh nhận nuôi cách đây vài tháng, ngoài trừ việc bị bỏ đói thì cũng chưa chịu quá nhiều tổn thương, đã được đưa đến bệnh viện rồi. Còn tên ác linh lúc đó muốn chạy trốn nhưng đã bị bắt lại, anh và Jihoonie đến nơi kịp lúc để áp giải hắn về địa phủ rồi."

"Em tưởng tên ác linh đó rất ghê gớm chứ?"

"Đúng là hắn rất mạnh. Nhưng chính linh hồn của ba đứa trẻ bị hắn giết đã giúp tụi anh giữ hắn lại nên mới kịp thời đến giải quyết hắn. Hoá ra tụi nhỏ không hề chạy trốn mà là muốn cùng nhau hợp sức giúp chúng ta bắt tên ác linh kia."

Hyukkyu từ từ giải thích cho Minseok đang còn thắc mắc. Quả thật là có sự hỗ trợ của ba linh hồn kia mới giúp họ dễ bắt ác linh hơn. Nhưng anh Hyukkyu vẫn chưa kể hết, rằng là có một con Gấu to nào đấy lúc đó đã phát điên lên mà lao vào đánh một trận long trời lỡ đất với tên ác linh đó.

"Minhyeongie đâu ạ?"

Nhìn quanh khắp một lượt lại không thấy người mình muốn gặp nhất. Minseok tự hỏi bạn lớn của mình đã đi đâu, lúc nào bạn ấy cũng túc trực bên cạnh Minseok mà, nhất là cả khi cậu đang bị thương như này.

"Anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài."

Lee Sanghyeok đề nghị. Cả nhóm không nói gì nhưng đồng loạt kéo nhau ra khỏi phòng, khi này bóng dáng của Lee Minhyeong mới được nhìn thấy ở góc phòng. Nãy giờ hắn ngồi im lặng không lên tiếng, để mọi người hỏi thăm xong trước đã.

"Minhyeongie ah~ Gấu ah~ bạn lớn giận em hả?"

"Anh chưa bao giờ giận bạn cả. Anh chỉ giận chính bản thân mình thôi. Anh không bảo vệ được bạn."

"Bạn không được nói thế. Bạn không có lỗi gì cả. Là em làm cho bạn lo lắng."

"Anh xin lỗi bạn. Anh đã nghĩ là vụ lần này dù có bạn đi cùng anh vẫn có đủ khả năng để bảo vệ bạn. Là anh không tốt."

"Lee Minhyeong nghe này! Bạn là sự bảo vệ tuyệt vời nhất mà em có. Bạn đã bảo vệ em rất nhiều lần. Bạn đã quên vì sao em được làm việc ở đây à?"

Ryu Minseok bỏ mặc cơn đau mà đi đến bên cạnh Minhyeong. Hắn vội đỡ lấy bạn nhỏ, hai tay Minseok quen thuộc ôm lấy mặt Gấu lớn, từng lời em nói như đang nhắc hắn nhớ rằng em đã hạnh phúc như nào khi ở cạnh hắn. Đối với Minseok, Lee Minhyeong là sự vững chãi mà em tin tưởng nhất cuộc đời, em sẽ luôn cảm thấy an toàn và không sợ hãi bất cứ điều gì, chỉ cần có hắn bên cạnh.

Đối với Lee Minhyeong, Minseok chính là liều thuốc an thần giúp hắn cảm thấy bình yên khi ở cạnh em, em là vị trí yếu mềm nhất trong lòng hắn, là người hắn muốn cả đời chở che. Họ đối với nhau là trân quý, là yêu thương hơn hết thảy mọi thứ trên trần đời này. Hay có thể nói rằng, họ sống là vì nhau.

"Anh yêu bạn nhiều lắm. Bạn phải hứa với anh từ nay về sau không được để bản thân rơi vào nguy hiểm nữa nhé. Không có bạn, anh không có dũng khí sống tiếp nữa."

"Em biết rồi. Em yêu bạn nhiều."

Minseok hôn lên môi Minhyeong một cái, nụ hôn phớt qua đấy không đủ thoã mãn chú gấu lớn này, hắn đưa tay ôm lấy cổ em mà kéo em vào một nụ hôn sâu thay cho tất thảy các lời yêu trên thế giới này.

"Sao Hiên Chun hong gọi MinMin ra đi ăn vậy?"

Wooje ngô nghê hỏi Hyeonjun khi thấy anh nhẹ nhàng đóng cửa lại mà không gọi hai người kia ra. Moon Hyeonjun chỉ biết bất lực nhìn em nhỏ của mình.

"Em còn bé, em hong hiểu được đâu. Đi. Chúng ta ra ngoài đi ăn gà rán nhé. Mặc xác hai đứa nó đi."

Hyeonjun kẹp cổ Wooje lôi kéo em đi theo mình mặc kệ em cố vùng vẫy thoát ra. Wooje à, em nên cảm ơn Hyeonjun vì đã giúp em giữ gìn tâm hồn trong sáng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro