Trà đen Ceylon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cmt nói chuyện với tôi đi màaaa. Tôi thèm người lắm.

(*'Д`*) (*'Д`*) (*'Д`*) (*'Д`*) (*'Д`*)

Tiết trời vào đông nên rất nhanh tối, mới hơn tám giờ bên ngoài đã tối tới mức không còn nhìn rõ năm ngón tay, chỉ có ánh đèn đường dẫn lối cho những vị khách lang thang. Tuyết đã bắt đầu rơi, trận tuyết đầu mùa năm nay đến sớm hơn dự tính, những bông tuyết nhỏ xíu, từ từ rơi xuống rồi nằm lại trên mặt đường. 

Cả tiệm trà Lưu Niên đều không thích mùa đông, dẫu đây là mùa buôn bán rất tốt các món trà nóng best seller mang đến một nguồn lợi nhuận lớn, nhưng biết sao được khi mà mùa đông mang đến cho họ nhiều cái hại hơn là lợi.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok vội vã đi vào tiệm, trên người cả hai đã phủ một lớp tuyết mỏng chưa kịp tan. Ryu Minseok được gói như một chiếc bánh ú tròn vo bởi hai lớp áo phao dày, một cái của cậu và một cái của Lee Minhyeong. Trong khi đó Minhyeong ăn mặc lại có phần phong phanh so với cái thời tiết này.

"Minseokie à. Bạn có lạnh lắm không? Anh sẽ đi lấy trà ấm cho bạn nhé?"

"Bạn mới cần trà nóng đó. Em đã bảo em mặc một áo là được rồi mà cứ trùm áo của bạn cho em. Lạnh đỏ hết cả tay rồi này."

Minseok vội cở chiếc áo khoác mang đầy hơi tuyết xuống, cậu ôm lấy tay của bạn Gấu lớn mà xoa xoa để truyền chút hơi ấm của mình sang cho hắn.

"Anh không lạnh mà. Bạn mới bị thương xong, không cẩn thận sẽ không tốt đâu."

"Hai anh sao cứ đứng ngoài cửa thế? Không lạnh hả? Đồ ăn của em đâu?"

Wooje đi đến hỏi, lúc này cả hai mới nhìn lại thì không khỏi bật cười khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của em út. Dù ở trong tiệm có đủ hệ thống sưởi 30 độ, nhưng Wooje vẫn mặc một chiếc áo phao dày cộm hình vịt vàng, tay mang găng và chân đi vớ dày, cổ em còn choàng một chiếc khăn len màu vàng chanh méo méo lệch lệch do chính tay Moon Hyeonjun đan, nhìn tổng thể thì giống một chú vịt con ì ạch đi qua đi lại.

Lý do cho cái phong cách ăn mặc này là vì Wooje mang thể hàn, người rất dễ nhiễm lạnh, mùa đông luôn là ác mộng của em ấy. Vì thế dù có là ở trong nhà thì vẫn khiến Wooje lạnh tới hai tay run cầm cập.

Moon Hyeonjun cứ vào mùa đông cũng tự khắc có một nhiệm vụ âm thầm chính là chuẩn bị đầy đủ đồ giữ nhiệt cho Wooje để em có thể dùng mọi khi cần.

"Nhóc chỉ đợi hai anh đem đồ ăn về thôi chứ gì. Mới vào mùa đông đã lạnh thế này thì không biết mấy ngày tới sẽ lạnh tới mức nào đây."

Lee Minhyeong cảm thán, hắn đặt đồ ăn được đựng trong túi giữ nhiệt xuống bàn. Đáng lẽ không cần phải đi ra ngoài trong cái thời tiết này, nhưng nhóc con Wooje và Minseokie lại thèm malathang. Cả hai cứ nheo nhéo nhắc về món này từ sáng. Một sự nhõng nhẽo đã đủ làm người ta xiêu lòng, đây có đến hai sự nhõng nhẽo đáng yêu thì Lee Minhyeong muốn từ chối cũng không đủ khả năng.

Minseok dù hay đòi bạn lớn chiều theo ý mình nhưng lại không muốn để bạn lớn đi một mình, nên cứ một mực đòi đi theo.  Kết quả là Minhyeong phải dẫn theo một bạn nhỏ được gói lại kỹ càng đi đến quán malathang quen thuộc mà mua về cho cả nhóm cùng ăn khuya.

"Hyeonjun đâu? Anh Sanghyeok với anh WangHo đi ăn riêng rồi, nên anh mua có bốn phần thôi."

"Đừng làm phiền Hiên Chun. Báo cáo của Hiên Chun lại bị từ chối rồi."

"Lần này lí do từ chối là gì thế?"

"Anh Hyukkyu bảo là do Hiên Chun sai ba lỗi chính tả, còn nói anh Hiên Chun là nên rèn chữ lại đi, chữ xấu quá anh Jihoon hong đọc được luôn."

Minseok phải bật cười trước cái lí do từ chối oái ăm của anh trai mình. Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc vì sao Kim Hyukkyu lại khó tính trong việc xét duyệt các bản báo cáo của Moon Hyeonjun và vì sao người viết báo cáo lại Hyeonjun chứ không phải Minhyeong.

Thứ nhất, việc viết báo cáo được quyết bằng bằng.... Kéo búa bao! Lúc ban đầu Minhyeong gần như gánh hết tất cả các công việc ở Lưu Niên khi chưa có người phụ giúp, sau có Minseok thì Minhyeong cũng không muốn cậu mệt mỏi nên giành việc viết báo cáo. Đến khi Hyeonjun được chuyển qua thì cả hai đã quyết định ai sẽ là người gánh trách nhiệm to lớn này bằng một trò không thể nào trường thành hơn. Và kết quả rõ ràng, Moon Hyeonjun thua trắng, trách nhiệm viết báo cáo cứ thế mà nằm trên đầu hắn suốt bấy lâu nay.

Còn về phía Kim Hyukkyu thì càng ly kỳ hơn. Còn nhớ có một lần Kim Hyukkyu đến tìm Sanghyeok để bàn một vài chuyện, anh có thói quen sẽ uống trà gừng vào mùa đông hoặc một loại trà hoa quả nào đó vào mùa hè. Hôm đó Kim Hyukkyu vẫn ghé vào và gọi một ly trà trái cây như bình thường, Moon Hyeonjun lúc này đang học pha chế, ly nước đầu tiên chính là pha cho Kim Hyukkyu. Bằng một cách diệu kỳ nào đó, khi Ryu Minseok vừa quay đi nhận order thì bên này Moon Hyeonjun đã vô tư đổ nhầm nước đường thành nước rửa chén vào ly của Hyukkyu, thậm chí hắn còn tự lẩm bẩm.

"Wow! Mình shake quá trời bọt luôn nè."

Kết quả thì khó nói lắm, Kim Hyukkyu dường như sống lâu quá nên vị giác bị tiêu biến theo thời gian thì phải, anh uống gần nửa ly mới phát hiện có điều kỳ lạ. Khi Lee Sanghyeok trợn mắt nhìn từ khoé miệng anh trào ra bọt trắng thì sợ phát khiếp, tưởng đâu nhân viên quán mình lỡ tay tẩm độc vô nước uống của cán bộ địa phủ. 

Cái kết cho việc này là Moon Hyeonjun nhận đủ đau khổ khi lần nào viết báo cáo cũng bị đủ lí do không thể lường trước của Kim Hyukkyu trả về, đặc biệt còn yêu cầu hắn phải viết tay chứ không được đánh máy, với lý do là "giữ gìn văn hoá địa phủ" khiến hắn suýt bạc đầu trước cả Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro