Trà đen Ceylon 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hyeonjun viết xong báo cáo lại thì cũng đã tới giờ quán đóng cửa. Em Choi phải giúp hắn hâm nóng lại phần malathang vì tay hắn hiện tại đang run tới mức không cầm nổi đũa. Thế là có diễn cảnh một em bé má bư lụi cụi hâm đồ ăn và một cái đuôi đầu bạc đằng sau cứ đu dính trên người em. Em Choi rất mịt mủi nhưng em Choi lại không đẩy anh Moon ra đâu.

Hôm nay không có linh hồn đặc biệt nào cả, đa số sẽ được người của địa phủ trực tiếp dẫn về, còn một số linh hồn đi lạc sẽ đến Lưu Niên để được dẫn lỗi. Vì quá nhàn rỗi nên Wooje phải ngồi chống cằm nhìn từng bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, ca tối sẽ bắt đầu từ 00:00 đến 3:00 sáng, sau đó họ mới có thể về nhà.

Moon Hyeonjun thì đang ngồi đan len, nhìn khá đối lập so với ngoại hình của hắn nhưng thật sự là hắn đang ngồi đan một chiếc áo khoác len vàng choé, lâu lâu còn ướm thử lên người nhóc Wooje. Minhyeong cùng Minseok nhâm nhi một tách cacao nóng, thứ chất lỏng nâu đen ấy khi đi vào cổ họng lại ngọt ngào và ấm áp một cách lạ kỳ.

"Em ở đây cũng được một thời gian rồi. Nhưng em vẫn thắc mắc một điều."

Choi Wooje cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng buồn chán. Em ta ghét mùa đông ở chỗ là nó rất buồn, tiết trời, không khí, cả con người, nhìn đâu đâu cũng là sự buồn chán, mà em ta lại là kiểu người không chịu nổi sự buồn chán.

"Em thắc mắc điều gì? Anh sẽ giải đáp cho."

Moon Hyeonjun bỏ công việc trên tay xuống rồi chăm chú nhìn em nhỏ.

"Vì sao anh Minseokie và anh Minhyeong có thể quen nhau vậy? Em từng nghe các anh ấp úng mập mờ nhưng không ai giải thích rõ cho em cả."

"Chà. Nhóc hỏi đúng lúc rồi đó. Lâu lắm rồi mình không hoài niệm chuyện cũ nhỉ Minseokie?"

"Quá khứ rất đáng quý, nhưng không đáng nhắc tới tí nào."

"Sao lại không chứ? Được rồi. Nay anh mày cao hứng, sẽ kể cho mày nghe."

Lee Minhyeong cười phá lên, hắn nghiêm túc nhìn Wooje như cách một người bố chuẩn bị kể chuyện đêm khuya trước khi đi ngủ cho đứa con trai của mình vậy.

Choi "Vịt con" Wooje cũng rất nghiêm túc ngồi ngay ngắn nghe hắn kể chuyện.

Quay lại thời gian rất lâu về trước, về cái thời mà có một gia tộc họ Ryu vô cùng hùng mạnh. Đất đai của họ trải rất dài, rất xa. Đến mức mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối. Họ nắm trong tay toàn bộ thị phần rượu và vũ khí của ba quốc gia, là một đế chế hùng mạnh không ai kiểm soát nổi. Đến khi vị gia chủ thứ hai mươi lăm nằm xuống, hoàn thành sứ mệnh của mình thì cũng là lúc vị gia chủ thứ hai mươi sáu kế nhiệm - Ryu Minseok.

Có một điều đáng nói là khi ấy Ryu Minseok mới chỉ mười bảy tuổi, cha em mất trẻ, ông nội cũng là gia chủ đời thứ hai mươi lăm đã dành cả đời để bảo hộ đứa cháu bé bỏng là em, đến tận sau này chỉ mong em kịp tròn tuổi trưởng thành để gánh vác gia tộc. Nhưng nội chiến quá đẫm máu, dù ông có muốn bảo vệ em lâu hơn cũng là điều không thể. Và thế là một đứa trẻ mười bảy tuổi chính thức bước vào cuộc chiến tranh giành quyền lợi.

Đám diều hâu ẩn nấp trong gia tộc làm gì dễ dàng bỏ qua cho một chú gà con bé bỏng như em. Bọn chúng tìm đủ mọi cách để hãm hại em, thậm chí là muốn em chết, ấy vậy mà Ryu Minseok vẫn sống sót tới cuối cùng, ai cũng không khỏi bất ngờ.

Nhưng nào có ai biết rằng, Ryu Minseok không chỉ có một mình. Em có một sự bảo hộ vô cùng lớn, lớn đến mức chỉ cần sự bảo hộ ấy còn thì đừng ai hòng chạm đến dù chỉ là một ngón tay của em. Sự bảo hộ mang tên Lee Minhyeong.

Ryu Minseok năm mười bảy tuổi, sau khi ông em mất được hai ngày. Khi bức di chúc được công bố đã gây náo loạn rất lâu vì một gia tộc họ Ryu hùng mạnh nay sẽ được dẫn dắt bởi một thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch. Ryu Minseok chưa bao giờ muốn ngồi lên vị trí đó, nếu không có lời trân trối trước khi chết của ông là muốn em trở thành người thừa kế thì có lẽ em đã có một cuộc đời vô lo vô nghĩ ở một vùng thảo nguyên xa xôi nào đó rồi.

Buổi sáng đã phải ngồi đối mặt với một đám cáo già, em đau đầu khủng khiếp, bọn họ cứ liên tục hạ thấp em, rằng em là một kẻ không xứng đáng, rằng em sẽ làm lụi tàn gia tộc này. Trước sự tấn công đó em bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của bọn họ, khiến cho một lũ cáo già cũng phải cứng họng.

"Cậu Ryu, tôi nói thật là cậu còn quá nhỏ. Ngồi trên vị trí đó cậu không cảm thấy trong lòng bức rứt sao?"

"Bức rứt? Tôi sao lại phải bức rứt trong khi tôi danh chính ngôn thuận được ngồi trên vị trí này?"

"Cậu còn nhỏ thì đừng ngông cuồng như thế. Nhiều người có năng lực hơn cậu rất nhiều."

"Ai? Ông hay con trai ông? Ông đừng nghĩ tôi không biết là phía tây đã bị ông nhúng tay như thế nào. Lén gia tộc bán vũ khí cho quân đoàn Bất Tử, ông lẽ nào đã quên quy tắc của họ Ryu là không giao dịch với khủng bố? À còn đứa con trai cưng của ông nữa, số nợ cờ bạc của nó xem ra ông có bán hết tài sản trong tay cũng vẫn còn thiếu đấy."

Vẻ mặt của ông già mới nãy còn bắt bẻ cậu nay đã cứng đờ, gương mặt nheo nhúm đầy nếp nhăn hết xanh rồi lại trắng. Họ đâu thể ngờ là trước ông của Minseok mất đã kịp giao lại hết tài liệu mật cho em giữ. Trong đó không chỉ bao gồm thống kê tài sản, báo cáo các kì, mà còn là những bí mật đen tối của các lão già trong hội đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro