Trà đen Ceylon 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối phó với đám lão già ấy tới tận khi trời tối mịt, em mệt mỏi lên bước chân về phòng. Căn biệt thự lộng lẫy nguy nga nay trở nên càng trống vắng và lạnh lẽo hơn khi người thân cuối cùng của cũng đã bỏ em mà đi. Ryu Minseok không về phòng ngay, em cứ đi lang thang dọc hành lang và dừng lại trong vườn hoa của biệt thự. Những đoá hoa dường như cũng đang ngủ, mọi thứ yên tĩnh không một tiếng côn trùng.

Minseok ngồi xuống chiếc xích đu quen thuộc mà em đã ngồi từ bé, hồi tưởng lại kí ức về người ông của mình. Mẹ em mất khi em vừa trào đời do bà khó sinh, cha em cũng dừng bước chân cuộc đời khi em tròn hai tuổi do bị hãm hại. Chỉ còn ông, ông chăm bẵm nâng niu em suốt bao nhiêu năm qua. Ông hay ôm em vào lòng và nói rằng em là hoàng tử nhỏ, là tạo vật đáng yêu nhất mà tạo hoá ban tặng cho dòng họ Ryu u tối. Tiếc là, ông không còn ở đây nữa, Minseok đột nhiên không quen nên cảm thấy lạc lõng cũng là điều khó tránh khỏi.

Đang lúc chìm sâu vào suy nghĩ thì một tiếng động làm Minseok giật bắn người. Có hai bóng đen liên tục thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh vườn hoa. Những tiếng gào rú vang lên không ngừng. Không phải tiếng sói. Không phải tiếng của bất cứ loài động vật nào, càng không phải tiếng của một con người. Ryu Minseok dám khẳng định điều đó và càng chắc chắn với suy nghĩ của mình khi cậu nhìn rõ cái bóng đen kia. Là ma?
Không, là quỷ! Một con quỷ toàn thân gần như đen ngòm, đôi mắt đỏ rực, nó không có chân nhưng lại di chuyển vô cùng nhanh. Nhìn kỹ hơn một chút thì Minseok mới nhìn rõ là đầu nó chỉ có một nửa, một nửa đã nát đến mức lòi cả não và nhãn cầu ra. Ryu Minseok hít sâu một hơi để có thể bình tĩnh lại. Em từ nhỏ đã nghe rất nhiều câu chuyện ma quỷ, nhưng khi thật sự gặp làm em thật sự không biết phản ứng như thế nào.
Ngoài trừ con quỷ kia ra thì vẫn còn một bóng đen nữa, Minseok không dám tò mò, em chọn cách nhắm tịt mắt lại và cố giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống hết mức. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, Minseok thật sự nghĩ mình tiêu rồi, nhưng con quỷ kia không có chân sao lại có tiếng bước chân nhỉ?

"Này? Sao không chạy? Sợ quá à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, lẽ ra em phải sợ hãi chứ, tại sao em lại thấy giọng nói này êm tai đến lạ.

"Mở mắt ra đi. Tôi không đáng sợ như ác linh vừa rồi đâu."

Em cảm nhận được "người" đó đứng rất gần em, chỉ cách tầm hai đến ba bước chân. Minseok từ từ hi hí mắt ra, trước mặt em là một người con trai nôm chạc tuổi em, rất đẹp trai và cũng rất cao, em nghĩ em chỉ đứng tới vai cậu ấy thôi.

"Cậu... là người hay ma?"

"Cậu nói xem?"

Tên con trai đó bật ra tiếng cười nhỏ như bị bất ngờ trước sự ngây ngô của cậu. Hắn không kiềm được mà hỏi ngược lại để trêu chọc.

"Cậu có bóng mà. Vậy không hẳn là ma rồi."

"Đúng là không hẳn thật. Nói chung là không hại cậu. Tôi tên là Lee Minhyeong. Còn cậu?"

"Sao tôi phải trả lời anh?"

"Sao mà đanh đá thế hả cậu Ryu Minseok?"

Lee Minhyeong cười khẩy, cảm thấy cậu nhóc này đúng là thú vị thật. Theo lý bình thường Minhyeong có khả năng tạo kết giới để ngăn người thường nhìn thấy cảnh hắn đi bắt những ác linh, nhưng ác linh hôm nay lại quá xảo quyệt. Hắn ta cố tình phá kết giới để Minhyeong bị phân tâm vì nếu để người thường nhìn thấy cảnh này thì viết báo cáo sẽ rất phiền phức.

"Cậu biết tên tôi còn cố tình hỏi? Muốn chém muốn giết gì thì tuỳ. Tôi không rảnh ngồi đây để cậu trêu đùa."

Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng em đang rất run, tay em toát hết mồ hôi lạnh. Vừa rồi em đã kịp nhìn thấy con ác linh ban nãy còn gào rú khủng khiếp mà bây giờ đã nằm nhão như một bãi bùn trên mặt đất. Người em bé như cái kẹo, nếu bị Lee Minhyeong đánh chắc không kịp trân trối luôn mất.

"Gan nhỉ? Rất giống phong thái của ông cậu."

"Ông tôi? Cậu quen biết ông tôi à?"

"Biết chứ. Tôi với ông của cậu có một mối duyên nợ rất sâu đậm đấy."

"Nhìn cậu chỉ chạc tuổi tôi mà sao lại quen được ông tôi?"

Minhyeong đưa tay ngắt một bông hoa hồng trong bụi hoa hồng bên cạnh. Đoá hoa đỏ rực mới giây trước chỉ là một nụ hoa e ấp, khi nằm trong tay Minhyeong lại thần kỳ nở rộ, mùi hương nhè nhẹ hoà vào không khí.

"Đúng là khi tôi đến 'nơi đấy' tôi bằng tuổi cậu. Còn hiện tại thì tôi không biết tôi bao nhiêu tuổi nữa, nên coi như tôi bằng tuổi cậu cũng được."

"Nơi nào? Cậu nói chuyện khó hiểu quá. Nhưng vì sao cậu lại quen biết ông tôi?"

"Tôi và ông cậu lần đầu gặp nhau trong một cánh rừng ở phía đông. Lúc ấy tôi bị thương rất nặng, cả người đầy máu, tôi không ngồi dậy nổi, càng không có ai đi ngang qua để tôi cầu cứu. Thật lòng mà nói tôi đã rất sợ hãi, tôi nghĩ mình sẽ chết ngay thôi."

Minhyeong đưa đoá hoa hồng cho Minseok, hắn ngưng lại một chút nhưng đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ.

"Nhưng ông cậu đã xuất hiện, ông ấy khi đó đã ngoài ba mươi, nhưng lại ngây thơ đến lạ, không cần biết tôi là ai. Bị gì mà lại người đầy thương tích như thế này, ông đã cõng tôi đi rất xa rất xa để tìm người cứu tôi. Sau này tôi mới biết lúc ấy ông ấy cũng đang bị lạc, chính bản thân cũng không biết đường ra nhưng lại rất cố chấp mà cõng tôi đi mãi. Suốt dọc đường ông cứ liên tục nói chuyện với tôi. Ông bảo nếu tôi ngủ sẽ không tỉnh dậy được nữa. Khi đến trước cửa nhà y sĩ thì ông của cậu còn ngất trước cả tôi."

Minseok nghe hắn kể đến đâu là há mồm đến đấy. Cậu chưa bao giờ nghe ông kể về chuyện này. Cậu từ bé đến giờ cũng chưa bao giờ gặp Minhyeong nên việc li kì như vậy thật sự làm Minseok mở mang tầm mắt.

"Vậy tại sao tôi chưa bao giờ gặp cậu? Trong tang lễ của ông cũng không thấy cậu xuất hiện. Sao bây giờ cậu lại ở đây?"

"Lúc ông cậu mất tôi có mặt mà. Nhưng cậu không thấy được thôi. Ông cậu còn nhờ tôi gửi lại cho cậu mấy lời."

"Là lời gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro