Trà đen Ceylon 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok không kiềm được mà tò mò. Khi ông mất, em bị đám diều hâu trong gia tộc tìm đủ mọi cách chặn lại để không được gặp ông lần cuối, đến tận khi ông đã nằm trong quan tài thì em mới được đến cạnh ông. Đơn giản vì bọn chúng sợ nếu em có cơ hội gặp ông thì trước mặt mọi người ông sẽ đưa vị trí thừa kế lại cho em, nhưng chúng càng không ngờ ông đã sớm âm thầm lập di chúc.
Vì điều này càng khiến cho Minseok quyết tâm nắm lấy vị trí gia chủ để cho bọn cặn bã kia biết rằng em đủ sức cướp đi thứ quyền lực mà chúng ngày đêm mong mỏi.

"Muốn nghe à? Có gì trao đổi không?"

Lee Minhyeong rất ngứa đòn mà đưa tay miết lấy cằm của em. Minseok lập tức hất tay hắn ra, em không thích người lạ chạm vào người mình tí nào.

"Tôi nghĩ anh không cần tiền. Tôi còn cái mạng này thôi."

"Cậu còn trẻ mà tiêu cực thế. Mạng cậu quý giá lắm, đừng tuỳ tiện mang ra trao đổi như thế. Nhất là khi cậu còn không rõ tôi là loại người nào."

Minhyeong đột nhiên nghiêm túc lại, hắn nhìn chàng trai trước mặt rất sâu, như nhìn thẳng vào tâm can của Minseok. Minhyeong từng lập một lời thề, đó chính là

"Bảo vệ Ryu Minseok đến cuối cuộc đời."

Hắn vì để trả ơn sự cứu mạng của ông Ryu nên đã chấp nhận yêu cầu của ông. Ông Ryu sống một cuộc đời trải qua rất nhiều thứ, ông có thể làm tốt tất cả các vai trò dù là một người gia chủ hay là một người ông, ông không sợ gì cả nhưng khi tuổi già ập đến, ông mới phát hiện ra đứa cháu trai của ông là mối bận tâm lớn nhất. Đứa trẻ Ryu Minseok này từ nhỏ đã yếu ớt, em sinh ra đã thiếu tháng, sức khoẻ tệ hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác rất nhiều, em sống được đến bây giờ không chỉ là kỳ tích mà còn là sự bảo hộ không ngừng của Lee Minhyeong.

Ryu Minseok đã rất sốc khi em biết suốt cả quãng đời mình luôn có Lee Minhyeong bên cạnh, nhưng hắn làm việc âm thầm đến nỗi em còn chẳng nhận ra. Đến hôm nay hắn quyết định lộ mặt là vì hắn biết Minseok đang rất lạc lõng khi mất đi người thân cuối cùng, hắn muốn em biết hắn vẫn ở bên cạnh em, em vẫn còn một người để tựa vào.

"Tôi cảm thấy rất mệt. Chỉ mới hai ngày thôi mà dường như đã rút hết năng lượng của tôi. Đám lang sói trong nhà cứ nhăm nhe vào tôi. Tôi rất nhớ ông."

Minseok không kiềm được mà bật khóc, em cũng không hiểu vì sao lại có thể vô tư khóc trước mặt Minhyeong, hắn cho em một sự tin tưởng vô cùng.

"Ông của cậu đã gửi gắm cậu cho tôi. Tôi nghĩ cậu có thể tin tưởng tôi, ít nhất tôi sẽ không hại cậu. Khế ước đã ràng buộc tôi với cậu từ rất lâu rồi."

"Khế ước? Là thứ cậu dùng để trả ơn cho   ông tôi sao? Vậy lời trân trối của ông tôi là gì?"

"Ông cậu bảo rằng ông muốn cậu nắm giữ vị trí gia chủ là cách tốt nhất để bảo vệ cậu, vì người ở vị trí gia chủ chỉ có thể chết già hoặc tự từ bỏ vị trí, nếu kẻ nào dám đụng tới gia chủ thì chính là tuyên chiến với gia tộc họ Ryu, đây là cách giúp cậu an toàn với những mối nguy hiểm bên ngoài, còn phần nội bộ tôi sẽ giúp cậu lo liệu. Ông còn muốn cậu sống thật tốt, sống dùm cả phần cha mẹ cậu, cậu mãi mãi là đứa trẻ đáng yêu trong lòng của ông cậu."

Minseok nghe từng lời Minhyeong nói. Càng nghe em càng khóc nức nở. Dù cho trước khi mất ông đã bệnh rất nặng nhưng ông vẫn cố gắng lo liệu chu toàn cho em. Minhyeong đưa chiếc khăn tay màu đỏ rượu vang của mình lau nước mắt cho em.

"Được rồi đừng khóc nữa. Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi. Nếu tin tôi thì đưa tay đây, tôi sẽ bảo vệ cậu đến tận hơi thở cuối cùng."

Minhyeong đứng lên, nhìn sắc trời đã tối khuya, hắn nghĩ Minseok cần nghỉ ngơi vì ngày mai em luôn còn rất trận chiến phải đối mặt, nếu em ngã bệnh thì sẽ có rất nhiều thứ cũng sụp đổ theo. Minseok cố nén tiếng thút thít trong cổ họng, em ngước mặt lên nhìn vào mắt của Lee Minhyeong. Đôi mắt to tròn, long lanh như cún con và nốt ruồi lệ đặc trưng nơi khoé mắt như đã gãi trúng một nơi nào đó trong tim hắn, Minhyeong không tự chủ được mà đỏ mặt, may là đang buổi tối nên em không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn.

Minseok nghĩ em có thể tin tưởng người trước mặt, vì nếu hắn muốn hại em thì hắn có thừa sức rồi nhưng không, ánh mắt hắn nhìn em làm cho em có một lòng tin rất lớn ở hắn, em tin hắn sẽ bảo vệ em. Giây phúc hai bàn tay chạm vào nhau như có một sự liên kết vô hình nào đó đã chính thức trói buộc hai số phận lại với nhau, à không, nếu nói là trói buộc thì không phải, đấy là sự liên kết tình nguyện được hình thành, sự tin tưởng hết mực và sự an tâm tuyệt đối dành cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro