Trà đen Ceylon 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến gia tộc không bao giờ có thể chấm dứt, Minseok chỉ có thể kiềm hãm các thế lực khác nhau đang nhăm nhe các mối làm ăn của họ Ryu. Không ít lần phải đối mặt với nguy hiểm nhưng Minseok luôn an tâm vì có một Lee Minhyeong đứng sau lưng bảo vệ mình.

Năm tháng trôi qua đứa trẻ non nớt năm nào giờ đã vững vàng chứng minh cho tất cả mọi người thấy được bản lĩnh của em. Không chỉ bảo vệ được Ryu gia mà còn phát triển thêm trị phần mỹ phẩm và bách hoá, càng lúc càng lớn mạnh.

Ryu Minseok đã sống một cuộc đời kỳ tích như thế. Từ lúc em chào đời đã là một kỳ tích, đến khi em trưởng thành và đạt được tất cả những điều một hiếm có người nào làm được. Và cũng không biết từ bao giờ, Ryu Minseok nhận ra mình có một tình cảm đặc biệt với Lee Minhyeong. Thứ tình cảm làm em nhớ, chờ, đợi, mong hắn từng ngày. Nhớ những lúc hắn ở bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi em bằng một cái nắm tay. Chờ những lần hắn xuất hiện, em đã thao thức rất nhiều và luôn cố gắng chuẩn bị cho bản thân thật hoàn hảo trước mặt hắn. Đợi mỗi lần hắn đến bên em và an tâm nằm bên cạnh em mà nghỉ ngơi một lúc, em vừa cắm hoa, vừa thi thoảng nhìn về phía hắn. Rồi rất nhiều khoảng khắc em không kiềm lòng được mà mong có thể ở cùng hắn mãi mãi không rời.

Nhưng mà không thể được, Ryu Minseok là người thường, em không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, Lee Minhyeong càng không thể can thiệp, hắn nhìn em trưởng thành rất lâu. Từ một cậu bé mười bảy tuổi, dần dần thành một người đàn ông, rồi cuối cùng thành một ông lão hơn tám mươi tuổi. Đến cuối đời, Ryu Minseok đầu tóc đã bạc phơ, gương mặt cũng đã có nhiều nếp nhăn do năm tháng. Nhưng đôi mắt của em vẫn sáng rực rỡ như năm nào.

Lee Minhyeong sau bao nhiêu năm vẫn là một bộ dạng đó. Nhìn có vẻ chững chạc hơn nhưng cũng chỉ tầm hơn hai mươi. Còn em đã là một ông lão. Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong đến một bờ biển, hắn đỡ em ngồi xuống. Em rất thích biển, nhưng lại không biết bơi. Hắn an ủi em rằng biển đã đẹp thì dù có đứng ở đâu nó vẫn sẽ đẹp như thế thôi.

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Hửm? Bạn muốn hỏi anh là chúng ta gặp nhau bao nhiêu năm rồi hả? Để xem nào, có lẽ là đã sáu mươi bảy năm, tám tháng, hai mươi hai ngày, ba mươi sáu phút và mười lăm giây rồi đấy."

Em bật cười khi thấy hắn thật sự xoè tay ra tính từng khoảnh khắc. Em đã rất nhiều lần tự hỏi, liệu rằng giữa em và hắn có gì ngoài cái khế ước mà ông em để lại không? Liệu tình cảm có phải chỉ là từ phía em. Nhưng thời gian đã trả lời đủ cho câu hỏi trong lòng em, hắn không cần từ "yêu", nhưng mọi hành động của hắn đều là "yêu".

"Minhyeongie à, khi em đi rồi, bạn vẫn phải sống tiếp, em không muốn bỏ bạn lại một mình tí nào. Nhưng mà đâu thể nào làm khác được bạn nhỉ."
"Minseokie à. Đừng nói vậy nhé. Bạn luôn ở cạnh anh. Cũng như anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ bạn như từ trước đến giờ thôi. Đừng sợ nhé. Anh sẽ luôn bên cạnh bạn."

Minhyeong vuốt nhẹ tóc em, em cũng như quen thuộc mà vùi mặt vào tay hắn. Tay hắn rất ấm áp, luôn cho em cảm giác rất an toàn. Ryu Minseok cứ vậy mà kết thúc một cuộc đời kỳ tích, người bên cạnh em từng ngày khi em trưởng thành và người ở cạnh em đến tận hơi thở cuối cùng, đều cùng một người, là Lee Minhyeong.

Khi câu chuyện vừa kết thúc thì em bé Vịt vàng nào đó đã khóc đến mức không thể nào thở nổi. Moon Hyeonjun bên cạnh luốn cuốn lau nước mắt và nước mũi cho em, dỗ em đến mức anh còn muốn khóc theo.

"Thằng quỷ Minhyeong này. Mày kể chi mà bi kịch dữ vậy. Wooje ngoan không khóc nữa nhé, anh thương nhé."

"Hức..như..nhưng...mà.. sao bây...giờ..hai anh vẫn...hức....có thể ở cạnh...nhau vậy...hức...?"

Choi Wooje dù đang khóc tới mức không nói nên lời nhưng vẫn tò mò hỏi. Trông thằng nhóc vừa nấc vừa cố nói cho tròn chữ vừa thương vừa buồn cười.

"Hừmm.... Anh mày không kể đâu. Ô anh Sanghyeok và anh WangHo về rồi."

Cánh cửa kiểu Nhật lại lần nữa mở ra, không phải là khách hàng mà chính là hai ông chủ tiệm vừa đi hú hí về.

"Ôi Wooje. Em sao thế? Ai bắt nạt em à?"

Han Wangho giật mình khi thấy cảnh trong tiệm. Wooje thì khóc nấc cả lên, Hyeonjun thì đang cố gắng dỗ em, Minhyeong thì ngồi cười rất gợi đòn mặc kệ Minseok đang đánh bùm bụp vào vai hắn. Cái sở thú gì đây trời?

"Minhyeong mày chọc em khóc à?"

Sanghyeok cởi áo khoác cho Wangho và bản thân rồi vạch tội thằng cháu, nó đi theo anh bao nhiêu năm không lẽ anh còn chẳng hiểu tính gợi đòn của nó.

"Anh Sanghyeokie ơi. Anh Minhyeong không kể cho em nghe chuyện của ảnh."

Wooje khó khăn lắm mới ngưng khóc được, lập tức mách tội Minhyeong.

"Ồ nếu chuyện đó thì nó không kể là đúng rồi. Anh sợ em sẽ khóc tới ngất mất."

Sanghyeok nghe cũng bật cười, miệng mèo cong lên, cùng một điệu cười với thằng cháu của mình, không hổ là chú cháu nhà họ Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro